Chap 2: Bingo! Tìm thấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lim dim mở mắt. Toàn bộ ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ rọi cả căn phòng. Đôi mắt tím chớp chớp nhìn Dao Dao, Dương Dương đang mặc đông phục và thắt nơ ngay ngắn.

-" Hai cậu dậy sớm vậy sao, không phải một tiếng nữa mới đến giờ học sao"cô mắt to mắt nhỏ lắp bắp hỏi.

-" Lớp trưởng và lớp phó của lớp thì tất nhiên là phải đến sớm hơn bình thương rồi" Dao Dao vui cười trả lời.

-" Cậu cứ từ từ.Vẫn còn nhiều thời gian mà nhớ đến phòng hiệu trưởng hoàn thành thủ tục nhận lớp đấy." Dương Dương cẩm thận nhắc nhở cô"Đi thôi Dao Dao"

-" Chào nha, nhớ cẩn thận ác ma đấy"

-"Ác m...a nà....o vậ...y?" Cô chưa kịp hết câu thì cả hai đã đóng cửa.

Cô hơi thắc mắc nhưng cũng không hứng thú muốn biết lắm. Cô mở cửa sổ, hít thở không khí trong lành buổi sáng rồi từ từ thay đồng phục đến học viện.

Cô theo lời Dương Dương đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Không tìm thấy hiệu trưởng lên cô đành ngồi chờ trong phòng nhưng không phải chỉ mìn cô cần gặp hiệu trưởng.Trong phòng, một chàng trai cao ráo, tóc nâu đen, mắt nhắm đang vắt chân ngồi nghe nhạc tại phòng hiệu trưởng. Cô ngồi xuống phía đối diện của cậu mà mắt chưa hề dời khỏi 1 li. Cô dường bị một thứ gài đó cuốn hút mà không hề nhận ra. Khi đã để ý, cô nhận ra bên tai trái cậu có một viên kim cương nhỏ và nó không ngừng lấp lánh.

Cậu hé mở và từ từ đưa đôi mắt lên nhìn cô. Cô sững người. Đôi mắt ấy tím sẫm và rất sâu.

-"Nè,cô nhìn đủ chưa hả!" cậu nhếch mép cười.

-"Đâu có, tôi đâu có nhìn cậu đâu" giọng cô như gió thoáng qua.

-" Tôi đâu có nói là cô nhìn tôi đâu" nụ cười cậu càng lúc càng gian xảo.

-"..."

-" Tôi biết vẻ đẹp của tôi khiến ai cũng phải ngây ngất nhưng cô nên biết đường rút lui đi. Cô không phải là style của tôi đâu." cậu lạnh lùng một cách ghê người.

-"Tôi..."

-"Mới sáng ra mà cậu đã gây chuyện rồi sao?" Hiệu trưởng bức vào và chen ngang câu chuyện.

Hiệu trưởng vừa bước vào, cậu im lặng không nói câu gì.

-"Em là học sinh mới đúng không?" Ánh mắt nhìn vào cô học sinh nữ.

-"Vâng ạ " cô nhanh chóng bật dậy và trả lời.

-"Được rồi, em đến lầu hai phòng cuối cùng bên trái, đó là lớp của em."

-"..." cô ngây người ra vì hiệu trưởng nói quá nhanh.

-"Còn điều gì chưa hiểu sao?"

-" Dạ không ạ" cô định thần rồi sau dó nhanh chóng đi ngay.

Đến của lớp, cô gõ cửa bước vào và bước thẳng lên bục giảng nơi có một cô giáo xinh đẹp đang thảo luận với mọi người. Và rồi cô giáo làm giọng rõ ràng:

-" Như cô đã nói, lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới" cô giáo quay sang nhìn cô "Em giới thiệu về mình đi"

-" Mình là Triệu Bạch, các bạn có thể gọi mình là Tiểu Bach, rất vui được làm quen"

-" Được rồi, em tự tìm chỗ cho mình đi"

Cô nhìn quanh lớp và thấy Dao Dao đang vui cười vẫy tay với cô và Dương Dương thì ngồi ngay bên cạnh. Cô cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện và tiếp tục tìm chỗ ngồi.

-"Em sẽ ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ ạ" nói xong, cô đi tới của sổ và ngồi xuống bàn cô đã chọn.

Dường như tất cả mọi người đều xì xào thì thầm điều gì đó khiến cô thắc mắc. Cô đã không nhận ra là xa xa Dao Dao đang thở dài, lắc đầu:" Mình đã nhắc cậu ấy cẩn thận ác ma tồi mà!"

Dao Dao vừa dứt lời thì rầm một cái, cửa lớp mở ra bằng một lực cực mạnh. Một cậu trai bước vào không quan tâm một ai và tiến thẳng đến chỗ ngồi. Nhưng cái hướng cậu ta đi chính là hướng đến bàn của Tiểu Bạch. Cậu dừng lại ngay trước đầu bàn rồi lạnh lùng lên tiếng" Cô đang cản trở đường đi của tôi đấy!"

Cô nhận ra cậu ta chính là người ngồi trong văn phòng lúc nãy và khi nghe được câu nói đó thì cô còn nhận thấy là chỗ ngồi của cậu ta chính là chỗ ngồi ngay bên cạnh cô.

-"Xin lỗi" cô nhanh chóng đứng dậy và nhừng lối đi cho cậu.

Khi cả hai đã ngồi xuống thì cô giáo mới lớn tiếng la:" Doãn Kiệt, cậu không biết phép tắc cơ bản khi vào phòng là phải gõ của sao! Cậu không biết xin lỗi lớp chỉ vì cậu mà bị gián đoạn à!..."

Dường như cậu không thèm để ý vì lần nào cậu bước vào lớp, cô giáo cũng lặp đi lặp lại những câu nói đó và cả lớp cũng quen rồi.

Nhưng không một ai để ý là biểu cảm gương mặt của Tiểu Bạch đang biến sắc. Chính lúc khi nghe thấy hai từ Doãn Kiệt thì cô đã nghĩ :" Bingo! Cuối cùng mình cũng tìm đúng trường rồi"
___________________________
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoctam