Chap 8: Gặt hái thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tiếng rồi, đã 4 tiếng cô mài mẫm tìm viên kim cương. Trời đã dần tối, ả ta cũng đã về. Chỉ còn một mình cậu nhìn cô mò tìm viên kim cương.

Thật ra cậu đã nhìn cô suốt quãng thời gian cô đứng chờ cậu. Chỉ khi thấy cô quay lại khi đã có ý rời đi thì lòng cậu đã giao động, không kiềm chế được bước đến bên cô. Có lẽ sự kiên trì và nhiệt huyết của cô đã tìm được chiếc chìa khoá mở của trái tim cậu từ lúc nào mà chính cậu cũng không hay biết.

Cậu định thần lại và nhìn thấy cô đang mỉm cười nhìn cậu. Người cô khẽ run lên. Chính giây phút cô ngã xuống thì một cột sóng lớn phun ào lên. Cậu bật dậy vội vàng đến đỡ cô thì mới nhận ra là người cô nóng như lửa đốt.
...

Cô nhấp nháy mắt tỉnh dậy. Đầu cô quay cuồng không xác định được phương hướng nữa.

Cậu thẫn thờ bước đến"Cô tỉnh rồi à?"

Mắt cô lờ mờ, không nhìn rõ bắt cứ thứ gì. Cô nhẹ đưa tay về phía cậu như đang với thứ gì đó. Nước mắt cô không kiềm chế được rơi ra. Trong không gian tĩnh lặng, cô nhẹ nhàng lên tiếng "Thiên à!"

Cậu cũng ngạc nhiên vô cùng nên không biết nên nói gì nữa. Nhìn thấy nước mắt cô tuôn rơi, lòng cậu đau, đau lắm nhưng lý trí lại ép cậu không được rung động.

Đầu óc quay cuồng của cô đã định hình lại. Khi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt mình thì cánh tay trên không của cô rơi vội xuống. Thay vào đấy, cánh tay còn lại của cô lại đưa lên.
Cô khẽ mở lòng bàn tay ra rồi tươi cười lên tiếng" Tìm thấy rồi!"

Cậu đang rối vời không hiểu gì cả thì cô lại nhắc lại rõ hơn" Tìm thấy viên kim cương của cậu rồi"

Cậu nhìn vào lòng bàn tay cô thì thấy viên kim cương đang yên vị trong tay cô. Khi cậu tìm thấy viên kim cương, lòng cậu như mềm ra. Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ co làm cho cậu rồi không thể kìm chế lòng mình được nữa. Trái tim lạnh băng của cậu đã mở rộng. Cậu nhanh chóng ôm cô vào lòng khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

" Xin lỗi... xin lỗi em" cậu nhẹ nhàng lên tiếng như gió thoảng qua.
Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu lục lại từ điển và sử dụng từ cấm đó.

" Em.., em hãy làm bạn gái tôi nha!!"

Nghe thấy những điều cậu thốt ra, lòng cô không biết có bao điều vui mừng trỗi dậy. Cô không nói gì cả mà chỉ nhẹ đưa tay lên, đáp lại cậu bằng một cái ôm.

Ôm cô trong lòng, cậu lại nhẽ nói" Em không hận anh chứ??"

Cô lại không nên tiếng mà chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu.

Cho dù hỏi câu này rất vô lý nhưng lòng cậu không kiềm chế được để biết câu trả lời" Vậy sẽ em yêu anh chứ?"

Lòng cô như giao động và nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi" Tất nhiên rồi, dù có kiếp sau hay không thì em vẫn sẽ làm tất cả vì anh."

Lòng cậu đang rất vui. Khoé miệng cậu đang mỉm cười nụ cười hạnh phúc.
...

Sau khi kiểm tra tổng quát lại thì cô đã được cho phép xuất viện. Cô chỉ hơi sốt và bị đau họng thôi. Vì giờ cậu đã là bạn trai cô nên cũng không phải là một vấn đề lớn nếu cậu đưa cô về.

Vừa bức ra khỏi cửa bệnh viện, cậu vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác cho cô. Cũng bì vì bộ váy cậu tặng mà cô phải chịu khổ thế này. Cô thấy cậu khoác áo cho mình thì liền lên tiếng

"Trời lạnh lắm, anh mặc áo vào đi" vừa nói cô vừa đưa tay lên kéo chiếc áo khoác xuống. Nhưng chưa kéo được bao nhiêu thì đã bị cậu giữ lại

"
Cô ngơl ngơ rồi cúi xuống nhìn chiếc váy mỏng của mình rồi thầm nghĩ" À, thì ra do váy mình mỏng nên anh ấy khoác áo cho mình"

" Lần trước cũng thế mà lần này cũng thế. Rõ ràng ăn mặc mỏng manh hơn người ta mà em còn bày đặt anh hùng. Em mà làm thế với người khác là anh cho em đi tong luôn đấy ốc sên" cậu có vẻ hơi giận.

Cô nhớ ra chuyện ngày hôm đó rồi cũng chọc cậu một câu" Hôm nay anh mới biết lo. Hôm đấy anh còn để em đi về mà lạnh cóng luôn đấy"

Cậu tịt vòi không làm được gì đành chê một câu" Em đúng là nhớ dai"

" Không phải em, anh mới là người nhớ dai ấy. Rõ ràng là anh nhắc lại trước" cô phụng phịu thổi phồng má.
...

Cậu chỉ đưa cô đến cửa ký túc xá, cong quãng đường còn lại là cô tự đi. Đến trước cửa phòng mình, cô lo sợ Dao D sẽ thức giấc rồi lại cho cô một trận tưng bừng nên co đã mở cửa rất nhẹ nhàng. Nhưng khi bước vào thì cả Dao D và Dương D đều trừng mắt nhìn cô.
Chưa để cô nói câu nào thì Dao D đã quát lên

"Nè, cậu đi nhưng đâu mà giờ này mới về hả? Có biết con gái đi một mình bên ngoài là nguy hiểm lắm không " giọng Dao D như lao phát thanh.

Cô gượng cười cố cãi lại" Tớ đâu có đi một mình, Doãn K đưa tớ về mà"

" Gì chứ?? Ác ma đưa cậu về!!!" Dao D sốc không còn gì sốc hơn" Tớ còn tưởng ác ma bỏ cậu giữa đường rồi cậu chán nản nén đi lang thang. Nhưng xem ra hai người tiến triển tốt nhỉ"

"Hì" cô còn biết nói gì hơn là cười.

Bỗng nhiên, Dương D tiến lại gần, đặt tay lên trán cô " Cậu bị sốt rồi..." cô ấy ngưng cài giây" Cũng muộn rồi lên cậu đi ngủ sớm đi"

"Ukm, mình biết rồi. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai cậu đã lo lắng cho mình" cô cười tươi.

Dao D cau mày" Lo lắng gì chứ, còn có lần sau thì cậu ngủ bên ngoài đấy!"
_____________________
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoctam