Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho cơn bứ từ bữa lẩu của hai đứa em đã vơi đi non nửa thì hai ông anh cũng tính tiền xong. Nhìn Sanghyeok khoan khoái đi trước, Jihun ôm đầu thở dài nối bước theo sau, không cần hỏi cũng biết ai vừa thắng cuộc đua xì tiền.

Lên xe thắt dây an toàn xong xuôi, cuộc vui của bốn anh tài lại tiếp tục.

Minseok tiện tay mở điện thoại lên xem thì thấy đã hơn 8 giờ rồi. Trận đấu thì phải 9 giờ mới bắt đầu, nhưng chỉ e là mấy quán cà phê đã sớm chật kín chỗ. Cậu buột miệng than thở: "Tầm này đến quán chắc chỉ có nước trải chiếu xuống đất mà ngồi.”

Jihun ngồi sau cũng bồn chồn mãi không thôi, cứ chăm chăm nhìn vào đồng hồ trên điện thoại như thể nhìn như vậy thì thời gian sẽ trôi chậm hơn.

Sanghyeok cũng đoán được nỗi lo lắng của cậu em, anh vuốt ve bả vai cậu trấn an: "Không sao đâu mà, hết chỗ thì mình sang quán khác thôi.”

Được anh an ủi thì vui thật, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã hoàn toàn bị dập tắt bởi cái lắc đầu thất thểu của cậu khi hỏi đến quán cà phê thứ ba rồi mà cũng chẳng còn bàn nào trống cho bốn anh em. Giờ thì chẳng phải mình Jihun ủ rũ nữa mà hai đứa nhỏ ở ghế trên cũng có chút gượng gạo rồi. Sanghyeok không đành lòng nhìn ba đứa em mọi ngày đều nhắng nha nhắng nhít của mình chỉ vì mấy quán cà phê này mà thất thểu như vậy nên nhanh chóng đề xuất: "Hay là về nhà anh đi. Xem bóng đá phải uống bia mới đúng điệu chứ.”

Anh vừa dứt câu, 3 cặp mặt xung quanh liền lóe sáng như đèn pha, đồng thanh quay sang xác nhận với anh: "Được hả anh?!”

Sanghyeok còn chưa kịp ừ hử gì, Minhyung đã đánh lái cho xe quay đầu, sẵn sàng lên đường đến nhà anh, "Em hỏi cho có lệ thôi, anh khỏi rút lời.”. Minseok ngồi cạnh cũng phụ họa theo: "Bạn nhớ ghé quán tạp hóa cô Tám mua thùng bia luôn nhá.”

Sanghyeok thấy vậy chỉ biết cười bất lực với hai đứa nhỏ cơ hội này. Chỉ có Jihun vẫn còn cắn rứt vì không thể cùng anh trải nghiệm xem đá bóng ở quán cà phê như đã hẹn. Cậu quay sang lí nhí xin lỗi anh: "Xin lỗi anh. Em không ngờ hôm nay lại đông đến vậy, đáng lẽ em nên đặt chỗ trước…”

Sanghyeok dịu dàng mỉm cười, với tay nắm lấy bàn tay đang cào vào nhau đến đỏ ửng của Jihun, dỗ dành cậu: “Vẫn còn nhiều dịp khác mà. Được đi chơi với mấy đứa là anh vui rồi. Lần sau Jihun lại rủ anh đi nữa nhé?”

Trước giờ, Jihun luôn là người trụ cột trong một mối quan hệ. Cậu làm chỗ dựa, che chở cho người kia đã thành thói quen. Những cử chỉ bao bọc của anh khiến cậu cảm động vô cùng. Cậu giương đôi mắt đã phủ một màng sương nhìn anh, mấp máy môi: "Em-”

"Khiếp, bình thường bùng kèo đi thụt bida thì đố mà cạy mồm được hai chữ xin lỗi đấy.”

"Tuần trước hẹn kèo bún đậu rồi đợi người ta ăn xong tính tiền đã đời mới báo bận.”

Minseok và Minhyung nghe ông anh mình thành khẩn xin lỗi mà ngứa miệng vô cùng, kiềm lòng không đặng phải phụ họa vài câu.

Mãi chìm đắm trong sự ấm áp của anh, Jihun quên khuấy mất hàng ghế trên vẫn còn hai đứa em ruột thừa yên vị ở đó. Cậu đành nuốt ngược nước mắt xúc động vào trong, đốp chát với bọn nó: "Bố sợ đi với chúng mày phải vào vai bóng đèn thôi!”. Nếu hôm nay hai tên nhóc này không kiến tạo bộ giao diện và chỗ ngồi này cho cậu thì chắc chắn Jihun đã hẹn hai đứa nó ngày mai 5 giờ ngoài cổng trường rồi.

Nhờ có ba cái miệng chạy hết công suất mà không khí trong xe đã nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Đến tiệm tạp hóa, Jihun nhanh chóng xuống xe chốt đơn 2 thùng bia đặt vào cốp xe để tránh Sanghyeok lại giành trả tiền.

Chốc lát sau, bốn con người đã hạ cánh ở nhà Sanghyeok. Nếu không phải là ngồi trong xe, thì chắc hẳn miệng của Jihun đã thành cái bẫy côn trùng rồi. Từ cổng vào đến nhà của anh, cậu không khỏi há hốc mồm trước độ khủng của cái biệt phủ mà anh gọi là nhà này. Chỉ riêng sân vườn nhà anh khéo đã có thể xây được cái hồ bơi mà Jihun từng thi đấu ở Olympic rồi. Nhà chính rộng rãi được tô điểm bởi những bức tranh do chính tay Sanghyeok vẽ, cùng vô số giải thưởng mà anh đạt được. Nếu không nói là nhà của anh thì cậu còn tưởng mình đang lạc vào một bảo tàng mỹ thuật.

Bố mẹ Sanghyeok thấy con trai dắt bạn về thì rất nhiệt tình đón tiếp. Jihun vừa chào hỏi hai bác xong thì Minseok liền ghé vào tai cậu trêu chọc: "Sướng nhé. Mới đi chơi một buổi đã được người ta dắt về ra mắt bố mẹ rồi.”

Quả thật, bây giờ ngoài sung sướng ra thì Jihun cũng chẳng biết còn từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của cậu lúc này. Cậu cứ ôm hai thùng bia trên tay, xoay ngang, ngó dọc cảm thán ngôi nhà và những bức tranh được sắp đặt vô cùng tinh tế trên tường. Mãi đến khi Minhyung í ới gọi cậu vào phòng khách để kịp xem trận bóng mới kéo được cậu về với thực tại.

Bố mẹ của anh đã bày ra trên bàn cơ hồ trái cây, đồ nhắm đủ các thể loại cho bốn anh em, còn không quên bảo phòng ngủ có cách âm nên mấy đứa cứ thoải mái hò hét. Trò chuyện dăm ba câu thì hai bác cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, nhường lại phòng khách cho thế hệ trẻ cháy hết mình với 22 chàng trai trên sân cỏ.

Không phụ lòng của bố mẹ Sanghyeok, chỉ cần bình luận viên trận đấu cao giọng, cách một cái màn hình, bốn con người trong phòng khách cũng hú hét theo. Cầu thủ ăn mừng, bốn người ở đây cũng ăn thua reo hò theo. Đồ ăn trên bàn cùng hai két bia được mấy anh em nhanh chóng vét sạch để tiếp sức cho cổ họng của mình.

Đội thua vừa gục ngã trước chiến thắng đã cận kề, bốn cái loa làng cũng lần lượt phủ phục trên ghế sô pha. May mà có bà Lee nửa đêm xuống nhà lấy nước mới phát hiện được bốn đứa nhỏ không biết lượng sức mình trong phòng khách. Vì không nỡ đánh thức mấy đứa nhỏ, mà có khi gọi chúng nó còn không dậy nổi, sức bà lại không đủ để khiêng lũ thanh niên lớn tướng nên bà chỉ đành mang chăn ra đắp cho từng đứa một.

“Thầy hiệu trưởng có chịu duyệt cho 4 cái đơn xin nghỉ phép cùng một ngày không đây?” Bà Lee thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net