Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon tuy chưa có kinh nghiệm giảng dạy, nhưng kinh nghiệm từ những lần vi vu khắp đất khắp trời thì chẳng thua ai. Vừa vặn là kiểu giáo viên mà thầy hiệu phó thích nên đã thuận lợi được nhận vào.

Chuyện đứng lớp cũng vô cùng thuận lợi khi cậu dùng chính những chuyến đi của mình để giúp học sinh mở mang tầm mắt. Đám trẻ cũng rất thích phong thái của anh giáo tạm thời này, cứ thế giúp cậu thuận lợi giành được cảm tình của bọn nó.

Chỉ có một chuyện không thuận lợi. Đó là cái biệt danh đám nít quỷ này đặt cho cậu - "Ngoại Moon”.

Mái tóc bạc trắng, dáng đi tập tễnh, tay chống gậy. Chỉ vì muốn thay đổi phong cách, chỉ vì cái chân què, mà đoạn văn tả người giáo viên mà em quý mến, đọc đi đọc lại thì thấy chả khác gì đang tả người ông yêu dấu của em cả.

Tấm gương người tốt việc tốt thì người biết, người không, chứ mấy cái biệt danh này chỉ cần vài đứa học sinh dùng thôi, thì mấy hôm sau cả hai đứa bạn chí cốt của Hyeonjoon cũng dùng để gọi cậu luôn rồi.

"Ngoại ơi, con cũng muốn có biệt danh.” Minseok vừa đặt khay cơm trưa xuống bàn, vừa thuận miệng trêu bạn một câu.

"Mày bảo thằng Minhyung làm mày có bầu đi. Cả trường sẽ gọi mày là Min Sốc.” Hyeonjoon ngước lên từ màn hình điện thoại, liếc nhìn Minseok.

Minhyung đặt khay cơm xuống trước mặt Hyeonjoon, ngồi vào ghế "Ngoại đừng nóng, kẻo mau già đấy.”

Hyeonjoon đi đứng còn chưa vững, nên giờ ăn trưa nào, Minhyung cũng tự nguyện bưng khay cơm giúp bạn. Dù sao trước đây nó cũng giúp cậu thoát khỏi cái friendzone của Minseok, bây giờ bưng giúp mỗi cái khay cơm thì có xá gì.

Hyeonjoon vốn khá kén ăn, vậy mà vẫn phủ phục trước tài nghệ của cô căn tin. Bữa cơm trưa nào cậu cũng tận lực vét sạch đến hạt cơm cuối cùng. Bảo sao cái trường này, ai cũng nể cô một phép. Mấy đứa học sinh còn truyền tai nhau rằng lương cô căn tin khéo có khi còn cao hơn lương thầy cô của chúng nó nữa.

Lương cô có cao hơn giáo viên thật không thì không biết, chứ quyền lực của cô cao hơn thì rõ. Mấy lần giáo viên trong trường kiến nghị lắp thang máy cho đỡ công leo cầu thang, cũng chỉ nhận lại được ba chữ "Đang xem xét” từ ban giám hiệu. Thế nhưng cô căn tin chỉ thuận miệng nói một câu, "Phải mà căn tin rộng thêm tí nữa thì hay nhỉ.”. Một tháng sau, căn tin của trường đã được nới rộng ra ba trăm mét vuông.

Thực ra không phải trường không tôn trọng ý kiến của giáo viên. Vốn dĩ tòa nhà nào của trường cũng chỉ cao nhất là 4 tầng lầu, mà tầng 4 cũng rất hiếm khi được sử dụng. Đi lại trên cầu thang cũng là muốn giúp giáo viên và học sinh vận động chút đỉnh thôi mà.

Còn quyền lực của cô căn tin là thật. Vì tay nghề của cô mà học sinh và giáo viên đều ngoan ngoãn tụ tập đông đủ trong căn tin mỗi giờ cơm trưa nên cứ đến giờ ăn là căn tin lại chật cứng. Phải công nhận rằng, nếu có chuyện quan trọng thì đem loa vào thông báo trong giờ ăn trưa còn hữu hiệu hón thông báo trong giờ chào cờ. Thế nên nhà trường mới gấp rút đáp ứng mong đợi của cô căn tin.

"Thông báo, tuần tới sẽ có đoàn sinh viên của đại học A đến thực tập ở trường chúng ta.” Tiếng loa thông báo của trường vang lên.

Mới đầu Hyeonjoon còn bất ngờ với cái kiểu báo tin giữa giờ này của trường, nhưng giờ cậu cũng quen rồi. Minhyung cảm thán: "Nhớ ghê, hồi xưa tao cũng thực tập ở trường mình.”

"Có gì vui không?” Hyeonjoon hỏi, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn.

"Có niềm vui đoàn tụ với người thân thất lạc.” Minhyung đáp.

Vừa dứt lời, đã thấy Sanghyeok ngó trái ngó phải tìm ghế trống gần đó. Minhyung liền vẫy tay với anh ra, chỉ vào ghế trống đối diện, "Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới.”

Hyeonjoon khó hiểu, hỏi cậu: “Bộ anh Sanghyeok là anh trai thất lạc của mày à?”

“Khùng hả mậy. Ảnh là chú họ hàng xa của tao, đi du học Pháp xong về trường mình dạy.”

Sanghyeok đi đến bàn của ba đứa ngồi xuống, cũng vừa vặn nghe được cuộc hội thoại vừa rồi. Anh gật đầu chào Hyeonjoon, “Minhyung chưa nói với em chuyện anh là chú nó à?”

Hyeonjoon gật đầu, nhưng chuyện cậu để ý hơn là việc anh đi du học Pháp cơ: “Hình như hồi trước em gặp anh ở khu câu cá bên Pháp thì phải? Lúc đó là mùa thu ấy, anh nhớ không?”

Sanghyeok nhìn kĩ mặt Hyeonjoon, ngẫm một hồi rồi như nhớ ra chuyện gì đó đã sớm bị chôn vùi trong kí ức của anh, vỗ hai tay vào nhau, hào hứng gật đầu: “Anh nhớ rồi. Đúng là anh có gặp em ở đó. Em nhuộm tóc nên anh không nhận ra đấy.”

Khi ấy Sanghyeok đang chuẩn bị cho bài vẽ tốt nghiệp của mình nên quyết định đến khu câu cá của thành phố gần bên để tìm ý tưởng. Ở đó, anh bắt gặp hình ảnh Hyeonjoon đang chán chường cầm cần câu đợi cá cắn mồi, nổi bật giữa rừng cây bạt ngàn bao quanh và mặt nước trong vắt phản chiếu ánh vàng đỏ của mùa thay lá khiến anh tức tốc phác họa lại khung cảnh trước mắt vào cuốn sổ của mình.

Cậu sinh viên năm hai Hyeonjoon nhanh chóng nhận ra anh trai ngồi gần đó đang gôm gôm vẽ vẽ, chốc chốc lại ngước lên quan sát mình. Cậu cũng ngoan ngoãn đợi anh vẽ xong mới đến gần bắt chuyện. Sanghyeok là một du học sinh xa quê lâu ngày, bỗng nhiên lại nghe được âm thanh quen thuộc của quê nhà nên rất hào hứng đáp lại.

Hai con người xa lạ cứ thế hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như thể bạn bè lâu ngày gặp lại. Chính nhờ buổi gặp mặt ấy mà Sanghyeok lại có thêm tinh thần để hoàn thành bài tốt nghiệp. Bức tranh vẽ cậu hôm ấy được anh về nhà tô vẽ vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng thành công nhận về những lời nhận xét có cánh của hội đồng chấm thi.

Chỉ tiếc hôm ấy hai anh em lại chẳng kịp chia sẻ phương thức liên lạc, những tưởng sẽ khó lòng gặp lại. Cả hai mãi mãi cũng không nghĩ được rằng sẽ gặp được nhau dưới mái trường này.

Hyeonjoon tay bắt mặt mừng với anh, không quên đá xéo thằng bạn: “Thế này mới gọi là đoàn tụ với người thân thất lạc đấy bạn ạ.”

Minseok thắc mắc: “Tao tưởng mày chỉ thích mấy chỗ hú hồn hú vía thôi chứ. Vong nào nhập mà lại đi câu cá vậy bạn?”

“Hồi đó tao đi với gia đình, mò tới mấy chỗ đó cho bố mẹ chặt chân tao à?”

“Thế giờ về nhà không sợ bố mẹ chặt chân à?”


“Thằng bố mày què rồi, mày vẫn chưa an lòng đúng không?”

Tiếng mấy đứa nhỏ cãi nhau bên cạnh, lọt vào tai Sanghyeok lại như tiếng nhạc êm vui. Anh thích thú thưởng thức bữa trưa, trong lòng đã thầm nghĩ đến chuyện chiều nay sẽ rủ Hyeonjoon cùng cả bọn ăn chè để chào mừng thằng nhóc được thêm vào danh sách “người thân” của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net