Chap 27: Hồi sinh Back 4 và lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì cũng đã gần hết ngày nghỉ tết rồi. Sau ngày nghỉ tết là cái lúc thiêng liêng nhất, cứ mỗi khi hết ngày nghỉ tết là mình sẽ ước rằng cô chủ nhiệm bị ốm nguyên 1 tuần ( vì có bao giờ làm bài tập tết đâu)
Chap này mình xin tặng bạn user. Vì tên bạn hơi dài và với cái đầu óc và trí nhớ thuộc vào cái dạng mà phải gọi là súc vật bốn chân như mình ( mà cứ gọi thẳng ra là óc chó đó) thì khó nhớ quá. Nên mong bạn thông cảm nhé

" Được. Đi theo ta"
Xeniel nhìn qua Leon, Vio và Toro một lượt liền bay đi. Sau 2 giây thì họ cũng biến mất cùng với xác của back 4.
--------tích tắc, tích tắc--------
" Được rồi. Ta đã cứu sống cậu ta rồi"
Sau gần 1h chờ đợi thì Xeniel bước ra mỉm cười với Leon, theo sau là Back 4. Lúc đó trong đầu Leon chợt loé lên một ý nghĩ... nhưng chưa kịp nói thì Xeniel đã cất tiếng
" Nếu cậu muốn ta cứu cô gái có tên là Mary thì ta rất xin lỗi. Cô ấy chết quá lâu và linh hồn cũng đã ta biến rồi... nên không thể cứu được nữa"
Leon cúi đầu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Leon bay thẳng tới một ngọn núi xanh mơn mởn rồi hét lớn
" Mẹ kiếp... tại sao?? Tại sao?? Tại sao một người như Mary lại chết. Đánh rắm con mẹ nó ( nói cho văn minh tí mà)"
" Ngài đừng nóng giận. Dù sao cô ấy cũng đã chết rồi"
Back 4 bước tới an ủi Leon
" Nhưng ta đã hứa với Butter là bảo vệ cô ấy. Nhưng ta lại để cô ấy chết. Ta không có mặt mũi nào mà gặp Butter nữa"
" Ngài đừng tự tránh bản thân nữa"
" Triệu tập hết tất cả Back lại đây... và cả Rose nữa"
" Vâng"
-------o0o-------
" Bây giờ. Ta sẽ đi tới nhọn núi này ở đó trong vòng 2 năm không ăn uống. Sau hai năm thì các ngươi tới. Nếu thấy ta chết hoặc bị đóng băng thì hãy chôn cất ta ở bên mộ của Mary và nói với Mary là cho ta xin lỗi m. Rõ chưa"
" Dạ"
V
Các Back ngạc nhiên nhưng vẫn tuân lệnh. Rose im lngqk từ trước tới giờ thì lại lên tiếng.
" Anh bị điên à??"
" Đưa cô ấy về"
Leon một tay đánh ngất Rose, một tay thì kết ấn tạo ra mộ lá bùa rồi đưa cho Back 1
" Back 1. Lúc nào muốn tìm ta thì hãy truyền ít ma lực vào đây thì nó sẽ hiện lên chỗ của ta. Nhưng hãy nhớ sau 2 năm thì mới được sử dụng. Nhớ chưa??"
" Dạ rồi"
" À mà nếu như ta mà chết ấy. Thì lá bùa này sẽ tan biến. Và lúc ta chết thì người lãnh đạo các ngươi sẽ là Rose. Hãy nghe lời của cô ấy"
" Vâng ạ"
Leon âu khi dặn dò thì bay thẳng tới ngọn núi đầy băng tuyết mà hắn chỉ. Ngọn núi này băng tuyết đã rơi liên tục trong vòng 100 năm trở lại đây, nên không có thứ gì có thể sống ở đây cả

Pam: Mn tết này được nhiều lì xì không thế?? Pam thì được có một xíu à. Vì ở nhà nghiện suốt mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net