Chap 31: Mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin tặng @user67204176 nhé. Chả biết viết có đúng tên bạn không nữa :))
" Sao??"
Leon nhìn lên nhìn cô gái xinh đẹp đó một cách đầy vô tư. Đó chính Rose
" Ồ~ Leon kinh quá ta~"
" Cô là ai thế??"
" Anh không nhớ gì về tôi sao??"
" Cô là ai tôi không biết cô đi ra điiii"
Leon đẩy Rose ra. Hắn có một cảm giác rất quen thuộc với cô gái này nhưng lại không nhớ cô ấy là ai.
" À xin lỗi tôi nhận nhầm người"
" Ukm. Không sao pp nha"
" Thôi về thôi nhỉ"
" Ok okkkkk"

------o0o------
" Cậu ấy không hề nhớ chúng ta"
Rose ngồi xuống nói với các Back. Mọi người đều ngạc nhiên. Boss của họ lại không nhớ họ
" Có lẽ chúng ta nên tái hiện lại một số cảnh mà cậu đã làm"
" Đúng vậy"
--------o0o--------
" Leon. Em yêu anh"
Lúc chuẩn bị bước vào phòng thì từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp song cô ấy lại ngỏ lời với Leon
" Yorn em cũng yêu anh"
" Aletster em cũng vậy"
Giờ lại tới Yorn và Aletster
" À bạn là ai??"
" À mình là Mary"
" Mary... không thể nào... Mary đã chết rồi mà..."
Leon ôm đầu. Hắn đã nhớ lại một số thứ, Mary, Mary trong trí nhớ của hắn đã chết. Nhưng người trước mặt hắn lại rất giống Mary từ ngoại hình tới giọng nói
" Mary"
Leon bật người dậy ôm Mary. Cậu ta đâu biết ở phía xa xa có một cô gái đang ôm ngực chạy đi.
" À à tôi xin lỗi nhé"
" Không... không sao"
" Ờ thì lời tỏ tình của bạn tôi xin nhận nhé"
Leon vứt lại một câu rồi bước vào phòng của mình. Còn Yorn và Aletster thì thẳng thừng từ chối ( Anh đẹp anh có quyền)
" Này. Cậu quen cô ấy sao? Lúc trước có những người đẹp hơn cô ta sao cậu vẫn từ chối"
" À là người quen"
" Giề... người quen á?"
" Là như thế này..."
Leon bắt đầu kể ra những chuyện về Mary. Yorn vs Aletster bắt đầu diễn sâu, bày đặt khóc với lóc rồi đập bàn đập ghế, rồi vỗ tay cho hành động của Leon
" Rengggg"
Tiếng chuông học thực hành đã được vang lên. Cái môn gì chứ riêng cái môn này 3 thằng này không cần thi cũng đỗ rồi. Vì có ông thầy nào đánh lại tụi nó đâu.
Nhưng hôm này Leon dở bệnh muốn đi học ( chắc có bồ nên đi học ấy mà). Lúc tới nơi thì hắn thấy có 5 cô gái xinh đẹp nhưng khá điêu đang tính đánh một cô gái.
" Ai cho mày dám cướp anh Leon của tao??"
" Ờ. Hình như tôi chưa hề nói tôi là của cô thì phải"
Leon bước lại đứa đanh đá nhất nói. Và ngạc nhiên chưaaaa. Đó là cái con mà mặt dày tỏ tính với Leon tới 5 hay 6 lần gì đấy mà hắn có lần nào chịu đâu. Ấy thế mà em ấy vẫn dữ cái suy nghĩ
" Mình chắc chắn sẽ thay đổi được anh ấy"
" Leon... Leon"
" Sao lại đánh cô ấy"
" Tại nhỏ đó dám... dám..."
" Dám sao?? Dám dành tôi từ tay cô sao??"
" Vâng"
Nhỏ kia nói giọng lí rí. Leon cười lạnh, hắn bước tới gần Mary nâng cằm cô lên song đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Rose, ở phía xa xa thấy thể chỉ biết ôm ngực. Cô cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ cô thích Leon rồi sao??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net