Chap 37: Alan, yêu vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn ngày giỗ tổ vv nha
" Ầm, ầm"
Lúc hai người còn lại tham gia vào trận chiến thì kết giới sụp đổ. Do nguồn năng lượng ở đây không đủ sức để gánh nổi uy áp từ bọn họ.
" Ngừng"
Leon thấy vậy liền phát tay bảo dừng lại, 3 người phía sau hắn ngừng lại, thu lại uy áp. Tulen ngạc nhiên nhìn bọn họ, 3 người phía sau Leon nếu đặt vào CĐAS thì đều là những lớp nhân tài đầy tiềm năng đấy. Vậy mà ở đây họ lại nghe lời một chàng thanh niên trê người non dạ sao??
-------------
Sau khi kết thúc buổi lễ kỉ niệm thì Nolan, Yorn và Aletster đi tới gặp ông thầy hiệu trưởng. Còn Leon thì nhảy tới một ngọn núi lớn ở gần đó. Hắn có một cảm giác đang thúc đẩy mình tới đó.
Lúc tới nơi hắn tìm xung quanh núi thì thấy một cái hang động. Leon bước vào, lúc bước vào thì sát khí ở trong đấy liền đập thẳng vào mặt Leon. Ở ngoài thì thấy đây là một hang động bình thường, nhưng lúc bước vào trong mới biết.
" Con người"
Từ trong hang động vang lên tiếng nói. Leon hoảng hốt nhìn xung quanh, nhìn một lúc rồi hắn lại đi tiếp vào trong.
Lúc vào trong thì hắn thấy một con quái vật to lớn, đang bị một thanh kiếm cắm ở ngực giữ chân lại.
Thanh kiếm đó chính là thanh Gươm Tận Thế của Leon. Lúc thấy nó thì Leon ôm đầu, một luồng trí nhớ ào ạt trở lại với hắn.
Hắn nhớ rồi, đây chính là thanh kiếm đã chiến đấu cùng với hắn lúc ở CĐAS vì để bảo thù cho Mary. Đi theo hắn là 27 người đàn ông đầy vẻ đẹp trai, từng gương mặt này hắn đều thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được đó là những ai.
" Con người hãy cứu ta"
" Cứu người ta sẽ được cái gì??"
" Ta sẽ bảo vệ người trong vòng 5 năm"
" Ngươi sao?? Nhìn lại ngươi đi, lo thân mình còn chưa xong nữa là"
" Ngươi có biết khi xưa ta là ai không??"
" Không"
" Lúc xưa ta là Alan. Con yêu quái mạnh nhất ở thế giới này, ngươi có thể gọi ta là yêu vương. Nhưng ta đã bị phong ấn hơn 1000 năm rồi, nên ta đã yếu đi rất nhiều. Vì thanh kiếm khốn nạn này nó hút đi yêu lực của ta. Cách đây một hay hai năm gì đấy thì nó được chủ nhân của nó triệu hồi nên ta được thả, nhưng chỉ được 30p haizzz"

                Ẻm nó đây

" Ngươi bị phong ấn ư?? Là ai chứ?!"
Leon ngạc nhiên, cái con quái vật mạnh như này mà cũng bị phong ấn sao??
" Ta bị chủ nhân của thanh kiếm này phong ấn. Ngươi hãy mở phong ấn cho ta đi"
" Mở ra ngươi sẽ làm gì??"
" Ta sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho loài người giống 1000 năm trước- á á đau... anh ơi tha em.... á á"
Alan đang nói nửa chừng thì Leon liền bay lại dẫm mạnh vào thanh kiếm làm nó đâm sâu hơn.
" Á á anh ơi em xin lỗi. Á á tha em đi"
Alan la hét điên cuồng.
" Nói. Lúc ta thả ngươi ra ngươi sẽ làm gì??"
" Đương nhiên ta sẽ ăn thịt người- á á em xin lỗi em lỡ lời. Em hứa là sẽ giúp anh mạnh lên em thề, em hứa em đảm bảo đấy, đừng đâm kiếm vào nữa"
Alan lại lặp lại câu nói nhưng lại bị Leon đâm kiếm cho sâu hơn.
------------
" Hazz ta thấy ngươi cũng tội. Vậy nên ta sẽ thả ngươi ra"
Sau một lúc năn nỉ thì Leon mềm lòng, rút thanh kiếm ra. Lúc vừa được rút ra xong thì Alan liền nhảy múa tung tăng. Bỗng nhiên hắn ta quay lại cắn Leon một cái
" Phằm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net