Chap 48: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này ngươi có sao không??"
Leon lại ân cần vỗ vai hỏi thăm. Con trai có điều gì khổ hơn là có đồ mà không hành nghề được cơ chứ.
" Tôi không sao hết. Nó đã tự lành lại rồi"
" Hả?? Ngươi nói ngươi lành rồi. Không thể nào. Ngươi bị đập vỡ rồi mà"
" Nhưng đó là thật"
" Tarra quay qua kia. Kane cởi ra cho ta xem"
( âu mai góttt. Ân vờ lý vờ bồ)
Kane không chần chừ mà cởi luôn, lúc cỏi ra thì... cái đó như một con quái vật vậy, rất to, rất to.
"..."
leon im lặng, một phần là vì độ to của thứ đó, phần nữa là sự khôi phục của nó.
Nếu như bị thương hay gì thì còn lành được chứ vỡ bi thì sao lành được.
Đó là điều không thể, vì ma thuật do một cách bí ẩn nào đó, mà không thể di chuyển đến hạ bộ được. Nên việc BI tự lành là việc không thể.
" À hèm. Ngươi kéo lên đi"
Leon ho khan một tiếng. Kane liền kéo lên. Tarra kia nghe Leon gọi thì mới dám quay lại.
" Thế giờ ngươi sẽ thành cận vệ riêng cho ta"
Leon vì muốn tìm hiểu chi tiết nên hắn liền cho Kane đi theo. Tarra đang tính lên tiếng hỏi là ai sẽ là thủ lĩnh của bộ lạc.
Thì Leon liền phất tay, một quả cầu năng lượng bay nhanh về phía làng của Tara. Cô nàng hoảng hốt la lên.
" Chủ nhân, người...."
" Cái đấy là thứ sẽ giúp làng của cô có hai người, một trai, một gái, có sức mạnh giống như cô"
Leon cắt lời của Tarra. Quả cầu sức mạnh đấy sẽ hợp nhất với một người bất kìa nào đó ở trong bộ lạc của Tarra.
Và tương lai lúc hắn cần hai người đó sẽ có thể vì hắn mà làm tất cả. Hắn đã học được cách phân thân từ Alan. Nên trong hai quả cầu đó đều có phân thân của hắn. Chỉ cần một ý nghĩ thì hắn có thể quyết định sinh tử của hai người kia.
" Thế giờ đi đâu đây chủ nhân??"
Kane hỏi Leon
Đi về phía đông, theo trí nhớ của Leon thì đội quân của hắn đang trấn giữ phía Đông. Vì trong lần Xeniel nói thì hắn đang bận ngắm nghía, tìm hiểu cách sử dụng sức mạnh mới.
----------o0o----------
Sau bao ngày ăn rau rừng uống nước suối. Thì Leon đã ra khỏi khu rừng. May là có Tarra và Kane là những người quen thuộc địa hình nơi này nên còn đỡ, chứ nếu như không có hai người họ thì chắc Leon giờ đang lang thang, không biết phương hướng ở đâu.
Vì Leon cũng thuộc vào cái loại mù đường. Không tới mức như Zoro trong One Piece nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.
Vì hắn còn nhớ chút chút chứ không như Zoro.
" Đứng lại"
Đang tung tăng đi trên đường thì hắn bị một nhóm người chặn lại.
" Có việc gì??"
Leon vẫn là chất giọng bá đạo hạt gạo lên tiếng chất vấn.
" Các ngươi đi theo ta"
" Được thôi"
Leon bình tĩnh đi theo. Hai người Leon vs Kane thì không sao. Chứ Tara thì vừa đi vừa phải chịu cái ánh mắt săm soi, cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô.
Đi được một lúc thì đám người đó bỗng nhiên ngã xuống... chết.
Leon ngạc nhiên nhìn. Wtf, đám này có nu lô mong manh không zậy. Trời má đang dẫn người ta đi giữa đường thì lăn ra chết.
" Rồi lạc"
Kane thốt lên một câu xanh rờn như tàu lá chúi.
Leon im lặng. Kane nói lạc thì chắc chắn sẽ lạc. Leon rất tinh tưởng vào Kane.
" Vì sao ngươi biết?? Ngươi đã thử chưa??"
" Nhìn"
Tarra lên tiếng chất vẫn thì Kane chỉ đáp một câu. Song hắn liền ném chiếc rìu trên tay về phía trước.
" Vút"
Bata thình lình chiếc rùi xuốt hiện sau lưng hắn. Kane nắm lấy cây rìu rồi im lặng
" Sao ngươi biết??"
Leon thắc mắc
" Tôi không biết. Tôi có cảm giác như tôi đã đi qua chỗ này rồi. Nhưng tôi lại không nhớ lý do tại sao vào đây, và cách để thoát ra"

À các bạn thông cảm, chứ mình không có ý tưởng nên ra chap chậm lắm. Và tới cuối t9 chắc thi thoảng mình mới ra đc một chap. 2 tuần thì coa thể ra một chap. Đôi khi sẽ lâu hơn, vì mình bận học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net