Chap 5: Zephys lãnh chúa bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina cười cười rồi hạ người xuống cõng Leon lên, cất bước về ngôi nhà của Leon

---------------o0o-----------------

Sáng hôm sau 

" Lên đường thôi" Leon tràn đầy sức mạnh, hắn muốn đi nhìn thế giới này chứ từ khi tới đây đến giờ hắn cũng được đi ra ngoài nhưng những lần đó là đi giết người với Mina rồi quay về chứ không được đi đâu nữa 

" Ngươi xung nhỉ??" Mina ngạc nhiên từ trước tới giờ cô chỉ thấy những tên mà phải làm việc này thường sợ tới té đoái mà

" Chứ sao lâu lâu mới có một lần đi ra ngoài mà" Leon đáp

" Ngươi không sợ chết à??" Mina hỏi

" Sợ gì kiểu gì cũng chết rồi... à không phải sống chết là số trời mới đúng" Leon đang tính nói ra lý do hắn tới đây nhưng nghĩ lại thì thôi

" Ừ thế thì đi"

-------------------o0o-------------------

" Đây là nơi ở của Zephys lãnh chúa bất tử. Ngươi vào gặp hắn đi" Mina đẩy Leon vào một lâu đài tăm tối

" Chào mừng ngươi tới đây Leon anh chàng đẹp trai" có tiếng nói vang lên tiếp theo các ngọn đuốc bốc cháy lên. Một anh chàng đẹp trai xuất hiện trước mặt Leon với bộ đồ màu xanh với hai ngọn giáo hai bên

" Zephys lãnh chúa bất tử. Skin oán linh" Leon ngẩn người

" Ngươi làm sao biết" Mina vs Zephys đồng thanh

" À ta... ta... ta nghe từ Mina" Leon đổ hết tội lên đầu Mina

" Mina sao cô lại nói cho Leon biết thế ta đang tính làm Leon bất ngờ mà" Zephys liếc Mina

" Ta nói với ngươi khi nào chứ Leon" Mina ngơ ngác. Cô nói cho hắn lúc nào chứ

" Tối qua đấy lúc ở trên đường về ấy" Leon tự biện ra cái cớ

" Á à hai người... á à hề hề phải đi nói mới được" Zephys reo lên rồi biến mất

" Ngươi đứng lại cho ta Zephys" Mina hô lớn rồi đuổi theo

" Zephys cũng không lạnh lùng như mình nghĩ nhỉ" Leon nghĩ thầm. Theo hình tượng ở trong game thì Zephys là một người lạnh lùng, nhưng mà khi ở đây thì khác quá trời, Zephys ở đây đã nhây còn nhể nữa chả có chút hình tượng nào cả

" Ấy hai người chờ ta với" Leon hét lên rồi chạy theo

" Cốp"

Đang đuổi theo Mina vs Zephys thì Leon đụng trúng một người

" Trời ơi đi đứng kiểu gì vậy mắt gắn chân mày hay sao mà không thấy vậy trời... trời ơi trai quá trời vậy" cô gái nhìn xuống những đồ vật rơi dưới đất nói một hồi rồi mới nhìn lên thì thấy Leon đẹp troai quá nên chuyển giọng luôn, Leon giờ đã có một sắc đẹp vô đối rồi phải nói là tán đâu đổ đó (Mina còn đổ huống gì mấy đứa này hề hề)

" Xin lỗi cô nha có sao không vậy??" Leon liền xin lỗi

" Em không sao. Ơ sao em thấy chóng mặt quá" cô gái đó ôm đầu rồi ngã vào ngực của Leon

" Ặc. Này này bạn gì ấy ơi" Leon rất muốn tránh qua nhưng nghĩ lại thì mình có lỗi nên đỡ

" Anh có thể xoa đầu cho em được chứ-"

" À tôi xin lỗi nhé tôi phải đi tìm người rồi" Leon cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng. Hắn chưa bao giờ nghe cái giọng ngọt này cả

" Này anh ơi anh" cô gái ấy gọi Leon nhưng Leon cứ làm ngơ mà chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net