chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.1: Hoài niệm

  Căng- tin nhất thời im bặt, nhưng có thể thấy trên mặt ai cũng có tia hoảng sợ nhìn anh và nàng hoa khôi. Thùy Chi đang từ từ trượt xuống, máu nhỏ giọt trên vầng trán, chảy đến chiếc mũi cao, rồi đến đôi muôi mềm đỏ mọng,...

  Yến Linh cố gắng vùng vẫy khỏi Trường Khanh rồi nhanh chóng đứng trước mặt Tà Thiên, nhìn anh bằng đôi mắt kinh hãi kèm theo sự thất vọng, những giọt nước mắt trong suốt không biết tự lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt :

  -"Tại sao chứ?- Yến Linh hét lên "Trần Thiên, anh đúng là không phải con người, anh là kẻ độc ác nhất mà tôi từng gặp, là ác quỷ, anh đúng là một con quỷ."- Yến Linh vụt chạy đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không muốn nhìn thấy anh, anh ta là một kẻ độc ác, đúng, tại sao cô đã quên mất điều này rồi, người vừa mới hôm trước làm Thùy Chi bị thương cũng chính là anh ta, tới hôm nay lại làm cô ấy bị thương lần nữa, thật là quá ác độc. Cô bé Yến Linh lương thiện chỉ mải trách cứ Trần Thiên mà không mảy may để ý đến việc Thùy Chi chính là người lúc nãy đã hại mình, và tại sao.....anh lại tức giận với Thùy Chi trong khi ngươì nên tức giận phải là cô!?

**********************************

   -"Chán quá đi mất."

   Tà Lãnh kêu trời. Trước kia Tà Thiên ở đây thỉnh thoảng hắn còn có người mà trêu hay ít nhất là cùng nói chuyện, giờ thì hay rồi, cái tên chết bầm đó bỏ lại hắn ở đây một mình rồi đi nhân gian thưởng ngoạn, thật là buồn chán muốn chết mà, giá như hai người kia còn ở đây.... Tà Lãnh bất giác ngước mặt lên trời, một cỗ thương tiếc xen lẫn nhớ nhung dâng trào trong mắt hắn. Tà Long, Tà Diệp, ta rất nhớ các ngươi, không biết giờ này các ngươi thế nào rồi, có sống tốt hay không? Hay là.... đã không còn trên thế gian này? Tuy là chúa tể của Âm giới, nhưng hắn chỉ có thể biết được sống chết của người phàm, còn tiên và ma thì do Thiên giới quản lí, vì vậy sống chết của hai người này hắn cũng không rõ, chỉ có thể hi vọng bọn họ còn sống sót là tốt rồi. Hắn cũng giống như Tà Thiên, đối với Tà Long và Tà Diệp tình cảm rất tốt. Nhớ, hắn thật sự nhớ biết bao hình ảnh một người anh trai chín chắn, trưởng thành, luôn khen hắn khi hắn làm việc tốt, luôn chỉ bảo hắn tận tình khi gặp phải khó khăn, hình ảnh một cô em gái dễ thương, đôi mắt màu tím dịu dàng, phẳng lặng như nước hồ thu, nhớ tiếng cười của cô trong trẻo như sương, ngọt ngào như nắng ấm, giống như có một phép thuật thần kì làm cho mọi muộn phiền của hắn đều bay đi mất,.....

  "Tách"- Giọt nước mắt trong suốt bất chợt rơi xuống, ngày hôm đó giống như một đoạn băng tua chậm hiện về trong hắn. Bầu trời âm u, cuộc chiến giữa Tiên và Ma làm kinh động đến cả Tam giới, mưa gió bão bùng, từng đợt sấm chớp cuồng phong nổi lên mạnh mẽ che khuất hết tầm nhìn, rồi Tà Long và Tà Diệp bị bắt đi, hắn lúc đó cũng bị thương nặng, chỉ biết bất lực nhìn bọn họ rồi lén rơi lệ như bây giờ, hắn không muốn bị người khác biết lúc đó hắn đau khổ đến nhường nào, biết lúc đó hắn yếu đuối đến nhường nào, nhưng hắn không biết rằng cũng có một người có cùng tâm trạng với hắn, nước mắt mặn chát thẫm đẫm huyết bào, hòa cùng với máu- những giọt nước mắt hiếm hoi của Tà vương.

  "........

  -"Ha ha ha, Diệp nhi, lại đây bắt ta đi này, ta ở bên đây cơ mà, lại đây, lại đây...."- Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn vừa cười vừa chạy, lại còn quay lại vẫy tay khiêu khích cô bé gái đang đuổi theo phía sau.

  -"Tà Lãnh, huynh cứ đợi đó, ta nhất định sẽ bắt được huynh."- Bé gái đã mệt muốn bở hơi tai, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và tức giận nhưng vẫn kiên quyết đuổi theo cái tên hỗ đản trước mặt.

  -"Được rồi, vậy thì cứ đuổi đi, tới đây,.....ha ha ha."

  Có hai người đã ngồi ở bàn đá theo dõi cuộc rượt đuổi từ nãy tới giờ, một người có vẻ lớn hơn mấy nhóc con ở đây chút chút, đôi mắt đen láy biết cười, trong đôi mắt ấy chất chứa một sự ôn nhu khó tả, giống như nó bao trọn một tình yêu thương; người còn lại có gương mặt trông rất hớp hồn: hàng mi dài rậm che rợp đi đôi mắt tinh tế màu xanh biếc, cái mũi cao thẳng, bạc môi tựa tiếu phi tiếu, mày kiếm thỉnh thoảng nhíu lại không hài lòng, quả là một tiểu yêu nghiệt, dù hành động nào cũng thật câu dẫn ánh nhìn. Tuy chỉ là đứa trẻ nhưng trên người nó đã tỏa ra một khí chất vương giả, cao ngạo bễ nghễ, khó ai sánh bằng. Đứa bé đó cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu mà lên tiếng:

  -"Này, hai ngươi có thôi đi không, có mỗi trò rượt đuổi mà ngày nào cũng chơi không biết chán."

  Ngay sau đó liền nhận được hai cái lườm đỏ mắt. Bé gái bất bình lên tiếng:

  -"Tam ca, huynh thật khó ưa quá đi, lúc nào cũng nạt nộ người khác."

  -"Rất đúng Diệp nhi, ta nghĩ không chừng là do hắn ghen tị với chũng ta đó."- Cậu bé lúc nãy bị đuổi giờ cũng dừng lại phụ họa trêu tức tiểu yêu nghiệt.

  -"Thôi nào thôi nào, tất cả cùng hạ hỏa a."- Cuối cùng ca ca đại nhân cũng phải lên tiếng, kẻo lát nữa lại có cảnh "huynh đệ tương tàn" (he he, làm quá).

  -"Hứ."- Tiểu yêu nghiệt hất mặt rồi ngồi lại xuống ghế, không để ý ánh mắt của bé gái lóe lên tia ranh mãnh.

  -"Tam ca, huynh nói trò này chán mà, vậy huynh có trò gì hay hơn không? A, có rồi, hay cùng chơi cưỡi ngựa đi, huynh làm ngựa cho Diệp nhi cưỡi a, hắc hắc."

  -"Đúng đó đúng đó, ngươi chê hai bọn ta chơi chán, vậy chuyển sang trò cưỡi ngựa đi, đảm bảo sẽ rất hay đó nha."- Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, ngươi dám nói ta, há, ta ứ sợ, quân ta đông hơn mà.

Ca ca đại nhân từ phe trung lập cũng chuyển qua bên đông người hơn:

   -"Ta thấy cũng có lí đó, Thiên à, đệ làm ngựa cho Diệp nhi cưỡi đi, ha ha ha."-

  -"Ha ha ha ha....ha ha ha...."

  Từng  tràng cười giòn giã vang lên, là những tiếng cười thật sự, tiếng cười trong sáng không chút tạp chất của những đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ biết bao, khoảng khắc này, hy vọng có thể giữ mãi.

  Khung cảnh bỗng nhiên biến đổi thành một cung điện nguy nga lộng lẫy nhưng lại âm u quỷ dị, trong đó năm người, bốn nam một nữ, đang ngồi tại bàn ngọc thạch đàm việc quân.

  -"Lần này nhất định tiến đánh phải thắng lợi, không để có một chút sơ sót."- Một người độ tuổi trung niên nhưng cả người lại toát lên một cỗ ngạo khí bức người , dù đã không còn trẻ nhưng diện mạo vẫn thuộc dạng anh tuấn phi phàm, người đó đang chỉ tay trên một trận pháp, đúng, chính xác là trận pháp để tiến đánh thiên đình, phục vụ cho kế hoạch lật đổ Thiên giới nhằm thống trị Tam giới của hắn.

  -"Lãnh nhi, Thiên nhi hai con phụ trách đội tiên phong, trấn thủ vị trí 2 và 3*, Long nhi, Diệp nhi hai con phụ trách yểm hộ cho đạo tiên phong, trấn vị trí 1 và 4*, nhớ rõ chưa?"

  -"Dạ, đã rõ."- Bốn người như một, cùng đồng thanh.

  Trong ánh mắt nữ tử duy nhất ngồi tại đó hiện lên tia không cam lòng, cuối cùng cũng cất lời :"Phụ vương, thật sự phải làm vậy sao, chúng ta có thể không đánh thiên đình được không? Chẳng phải trước giờ không xưng đế chúng ta vẫn sống tốt, giữa hai giới "nước sông không phạm nước giếng" đó sao, hà cớ gì phải tự mình gây bất hòa chứ?"

  -"Diệp nhi, con muốn chống đối ta."- Trung niên nam tử không hài lòng trách cứ.

   -"Con không có ý đó, nhưng......."- Nữ tử còn chưa nói hết đã bị chặn họng.

   -"Thôi đi Diệp nhi, phụ vương đã quyết, muội không thay đổi được đâu."

   -"Long nhi, con đem Diệp nhi về hảo hảo giáo huấn một chút, đừng để nó hành động lỗ mãng.

   -"Con hiểu mà, vậy chúng con xin lui trước."- Rồi bốn người liền rời khỏi điện, quay về phòng.

(*: Các vị trí trọng yếu trong trận pháp mà cha con họ nhắc tới)

-----------------------------------------------------------------

   Từng tiếng binh khí va vào nhao tạo nên những âm thanh chết chóc, những nhân vật uy danh đều xuất hiện trong trận chiến giữa Thiên giới và Ma giới. Quan Âm Bồ Tát, Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Na Tra tam thái tử, Thái Thượng Lão Quân,.....cùng với đội quân Ma Giới gồm có Ma Vương Tà Phong, Tà Vương Tà Thiên, Quỷ Vương Tà Lãnh, Xà Vương Tà Long, Băng Tuyết Nữ Vương Tà Diệp, Triệu Tể Tướng, Hàn Tể Tướng,....đang trong một trận hỗn chiến có 1 không 2- Ma Vương muốn lật đổ Thiên giới. Phe Ma giới xem chừng đã muốn yếu thế hơn, trận hình đã sắp tan rã.

  "A."- Tà Diệp bị thương, Tà Long cũng đồng dạng cả thân hình to lớn toàn là máu tươi, Tà Lãnh và Tà Thiên tuy có nhẹ hơn nhưng cũng là trọng thương, đại trận chính thức tan rã. Ma Vương thiếu đi bốn chính tướng nên cũng sớm lâm vào thế yếu, một mình chống chọi với cả trăm ngàn thiên binh thiên tướng.

  "Leng keng leng keng." Tà Thiên giao đấu với Thái Thượng lão quân, Tà Lãnh với Thiên Lôi, Tà Long với Na Tra còn Tà Diệp với Tháp Tháp Lý Thiên Vương, nhưng cho dù là ai đi nữa thì họ vẫn thất thế.

  "Ti"- Nhị Lang thần đánh lén Tà Thiên, có thể hắn không thấy, nhưng Tà Diệp thấy rõ ràng, "Tam ca cẩn thận."

Chương 10.2

   Nàng la lên, nhưng không được rồi, Tà Thiên hình như vẫn không có ý định tránh, có lẽ là do chiến trường hỗn độn tạp âm nên Tà Thiên không nghe thấy, cũng có thể là do Thái Thượng lão quân tấn công quá mạnh, nên căn bản hắn không thể tránh.

  -"Không hay rồi."- Tà Diệp thầm than trong lòng, rồi không ngần ngại vung tay lên, lập tức Tà Thiên cảm thấy một đợt khí lạnh thoát ra, cả người tê cứng, không thể cử động, khắp người bao phủ một đạo ánh sáng mờ ảo màu trắng.

  "Keng"- Tam Tiên Đao của Nhị Lang thần đang chém tới lập tức bị nảy lại. Đó chính là Hàn ngọc hộ thân của Tà Diệp, nàng đã truyền nó cho Tà Thiên.

  Hàn ngọc này có khả năng làm cho người ta đao kiếm bất xâm, không thể tổn hại, nói tốt thì đúng là rất tốt, nhưng nó cũng có hai nhược điểm, thứ nhất: người sử dụng nó sẽ không thể cử động được, sau một canh giờ nếu không có lực tác động tới sẽ tự động hóa giải, thứ hai: người phát ra hàn ngọc (Tà Diệp tỷ tỷ đó) sẽ mất hết pháp thuật, trở thành 1 kẻ vô dụng, và khi hiệu quả của hàn ngọc hết cũng sẽ tự động hóa giải. Bây giờ nàng đã truyền cho Tà Thiên cũng đồng nghĩa với việc nàng chịu hi sinh để cứu hắn, hắn đường đường là anh trai nàng mà lại để cho nàng phải hi sinh vì mình, bảo hắn làm sao cho cam lòng đây.

 -"Diệp nhi, muội làm cái gì vậy hả, mau phá giải hàn ngọc cho ta, mau lên."- Tà Thiên hét lên giận dữ, nhưng thật ra lúc này hắn đang hoang mang, tên Tháp Tháp Lý Thiên Vương kia hắn đang đánh tới, Tà Diệp làm sao bây giờ?

  -"A...A..."- Chưởng pháp của Thiên vương không niệm tình bay tới đánh Tà Diệp trọng thương, lập tức bị bay ra xa, phun ra một búng máu đỏ tươi.

  -"Diệp nhi...."

  -"Nữ Vương...."

  Những tiếng la thương tâm đồng thời vang lên, nhưng không ai có thể chạy tới giúp nàng, họ cũng đang trong tình cảnh nguy khốn, lo cho an nguy của bản thân còn khó chứ đừng nói đến giúp kẻ khác.

   "Sưu, sưu, sưu."- Hàng loạt thanh kiếm sắc bén kề cổ Tà Diệp.

   Không thể thoát được rồi. Tà Diệp than thầm. Bỗng.......

  "Oanh" Một tiếng nổ thật lớn vang lên, trong không gian xuất hiện một huyền xà - Tà Long. Tà Long lúc này dồn hết toàn bộ sức lực của mình đánh tới, trước mắt của lúc hắn bấy giờ giống như chỉ có hình ảnh của Tà Diệp đang bị bắt đi. Đáng tiếc, hắn đã chậm một bước, Tà Diệp đã bị Lung linh bảo tháp hút vào trong.

  -"Khốn kiếp! Lý Tịnh, mau thả muội muội của ta ra."- Tà Long gầm lên, xông đến Tháp Tháp Lý Thiên Vương giống như một con thú dữ đã mất kiểm soát , không chỉ thiên binh thiên tướng mà cả quân binh của ma giới cũng đều bị khí thế của Tà Long làm cho khiếp sợ.

-"Đại ca..../Tà Long."- Lại là những tiếng gọi, nhưng lần này có chút sửng sốt, Tà Long chưa hề tức giận như vậy, đây là lần đầu tiên. Tháp Tháp Lý Thiên Vương kinh hoảng, phải cố sức đỡ từng sát chiêu giáng xuống liên tiếp. Khí thế của Ma giới lại bắt đầu bùng lên mạnh mẽ.

-"Tất cả tiến lên cho ta."

 Một tiếng hô kip thời của Ma Vương đã kích động ba quân, làm cho họ bỗng thấy sinh lực tràn chề, thật khí thế xông lên. Lại một trận đổ máu.

Tà Lãnh chứng kiến một màn vừa rồi giờ mới bừng tỉnh, giống như được tiếp thêm sức lực, hắn cũng cùng xông lên, kề vai sát cánh bên Tà Long (huynh đệ tình cảm ghê a).

-"Không ổn rồi."- Ngọc Hoàng thất kinh, với tình hình này có lẽ nào Thiên giới sẽ thua. Không thể được, nếu như Tam giới bị Ma giới làm chủ thì e rằng sẽ diệt vong mất, thân là Ngọc Hoàng làm sao ngài có thể để chuyện đó xảy ra, "Người đâu!"

-"Ngọc hoàng có gì giao phó?"

-"Ta muốn đích thân đi đối phó với bọn chúng, các ngươi mau đi chuẩn bị."

-"Tuân chỉ."

Kia vẫn là trận hỗn chiến, kẻ này ngã xuống thì kẻ kia lại xông lên, quân binh chết như ngả rạ, thây chất thành núi cao, mùi máu tanh lan tỏa dày đặc trong không khí. Thật là một chiến trường tàn khốc!

Bỗng nhiên từ trên cao xuất hiện một đạo quang mang màu hoàng kim sáng chói, bao trùm lên tất cả. Đây chính là Ngọc Hoàng uy nghi mà người đời ca tụng, ngài hô to:

-"Hỡi các thiên binh thiên tướng, hãy nghe đây,  trận chiến này không chỉ liên quan đến số phận của chúng ta mà còn liên quan đến số phận của ngàn vạn bá tánh vô tội dưới nhân gian, vì vậy tất cả các khanh phải gắng sức, vì tương lai của cả Tam giới, trận này nhất định phải chiến thắng."- Ngọc Hoàng cố ý nhấn mạnh câu "trận này nhất định chiến thắng" làm nhuệ khí của thiên binh thiên tướng bỗng tăng vù vù, bay lên giống như diều gặp gió, thậm chí còn hơn cả quân binh Ma giới lúc nãy. Giống như một hiệu ứng, tất cả thiên binh thiên tướng đồng loạt hô to:

-"NHẤT ĐỊNH PHẢI CHIẾN THẮNG

NHẤT ĐỊNH PHẢI CHIẾN THẮNG

NHẤT ĐỊNH PHẢI CHIẾN THẮNG"

-"Tên Ngọc Hoàng khốn kiếp, có giỏi thì ngươi xuống quyết đấu với ta một trận để phân định thắng thua."- Ma Vương tức giận gầm lên, hắn nhất quyết không thể làm bại tướng dưới tay Ngọc Hoàng thêm bất kì lần nào nữa.

-"Ma Vương, ngươi vẫn hiếu thắng như vậy"- Ngọc Hoàng lắc đầu nhìn Tà Phong,"Ta nói cho ngươi hay, cho dù ngươi có tu luyện thêm bao nhiêu năm nữa thì cũng không thể thắng nổi ta đâu."

-"Ngươi quá tự tin rồi đó Ngọc Hoàng."

 Dứt lời Tà Phong liền bay lên giữa không trung, miệng lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe hiểu, lập tức xung quanh hắn xuất hiện những văn tự kì dị xoay vòng vòng giống như một tầng bảo hộ.

"Vù"- Tà Phong như một mũi tên bay thẳng về phía Ngọc Hoàng.

"Hống."- Sau tiếng rống gầm mọi người nhìn thấy Ngọc Hoàng đang ngồi trên mình một con rồng vàng chói ánh hoàng kim, tiếng gầm vừa rồi chính là của nó.

-"Hỏa Thần Long!"

Trước kia họ từng nghe nói về truyền thuyết của Hỏa Thần Long, nó được sinh ra từ một viên linh thạch trong Lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân. Nghe đâu viên linh thạch này vốn là viên đá nằm trong suối tiên trên trời, qua năm tháng được nước suối tiên chảy qua mà ngấm linh khí, trở thành linh thạch. Nhưng viên linh thạch này lại không biết điều, rất hay quấy rối Ngọc Hoàng, vì vậy nên đã bị ngài giao cho Thái Thượng Lão Quân xử tội. Thái Thượng Lão Quân liền đem nó luyện ở trong Lò Bát Quái, cứ tưởng rằng sẽ luyện thành, ai dè một ngày nọ Lò Bát Quái bỗng phát ra tiếng nổ lớn, tất cả mọi người hốt hoảng chạy tới xem thì đều thất kinh khi thấy một con rồng lửa đang giận dữ phá phách cả phòng luyện đan. Ra viên linh thạch ấy chính là một quả trứng rồng từ nghàn năm trước đã bị hóa thạch, qua sức nóng của Lò Bát Quái và linh khí tích tụ nên đã nở ra một con rồng hiếm mang tên "Hỏa Thần Long". Hỏa Thần Long mạnh tới nỗi Ngọc Hoàng khó khăn lắm mới chế ngự được, ngài nói đó là một linh thú quý hiếm nên muốn thuần phục nó để làm vật cưỡi. Thật không ngờ qua cả ngàn năm Ngọc Hoàng đã làm được, biến con rồng hung dữ trở thành vật cưỡi phải thuần phục mình, thảo nào Ngọc Hoàng lại có thể phát ngôn ngông cuồng như vậy.

Tà Phong thở dài, hắn quá coi thường Ngọc Hoàng rồi. Nhưng đã lỡ rồi thì không thể đừng được. Liều vậy!

Thấy Tà Phong vẫn không từ bỏ ý định, liều chết mà xông lên, Ngọc Hoàng cũng không khách khí, "Biến" một tiếng trong tay Ngọc Hoàng liền xuất hiện một thanh trường kiếm giáp vàng, chuôi nạm ngọc tinh xảo, rồi cả hai lao vào với tốc độ chóng mặt, trên mặt chỉ đầy một vẻ lạnh lùng vô cảm.

Ngọc Hoàng vốn đã rất mạnh, nay lại thêm có sự hỗ trợ của Hỏa Thần Long lại càng trở nên mạnh gấp bội, nhưng Tà Phong cũng không dễ dàng chịu thua:

-"Hắc Long Xà."

"Ầm! Ầm! Ầm!"- Sau tiếng hô của Tà Phong, bầu trời bỗng trở nên đen kịt, sấm sét rền vang. Bỗng từ phía chân trời có một luồng xoáy rẽ mây bay đến bên Tà Phong, nhanh như chớp đã ở cạnh hắn.

-"Là Hắc Long Xà."- Ngọc Hoàng trợn mắt nhìn con vật kì quái trước mặt mình. Quả là giống như tên gọi, đây là một con vật toàn thân đen tuyền, điều kì quặc nhất chính là nó rồng không ra rồng, rắn không ra rắn; Nếu nói nó là rắn, thì nó lại có bàn chân giống như rồng, nhưng nếu nói nó là rồng, thì nó lại có thân mình của rắn. Đây rốt cục là ma thú gì, sao Ngọc Hoàng chưa từng thấy qua.

-"Ha ha, Ngọc Hoàng, ngươi tưởng có Hỏa Thần Long là có thể thắng được ta sao, nói cho ngươi biết Hắc Long Xà này cũng không kém cạnh đâu, một chiêu nó đánh ra nếu không có kẻ đỡ thì nó sẽ tiếp tục đi cho đến khi gặp phải vật cản mới ngừng lại, Ngọc Hoàng ngươi chắc hiểu ta nói gì chứ, ha ha ha ha...."- Tiếng cười của Ma Vương vang vọng nghe quỷ dị giống như lang sói kêu gào, thật khủng khiếp!

-"Phụ vương không được, người mau dừng lại đi, người không thể dùng Hắc Long Xà được. Phụ vương........"

 Ma Vương căn bản không để ý đến lời khuyên can của ba nhi tử, vẫn cố chấp dùng Hắc Long Xà để giao đấu. Ma Vương biết rõ hắn chưa thuần phục được Hắc Long Xà, hơn nữa còn nhiều lần bị nó làm trọng thương, nhưng giờ thế cục đã thế này rồi, hắn đành phải liều thôi. Khốn kiếp! Rõ ràng hắn đã tính toán rất kĩ càng vậy mà....Hắn không muốn thua, không muốn làm một bại tướng dưới tay Ngọc Hoàng, hắn phải thắng, chỉ có hắn mới xứng đáng được làm Thiên đế. Đúng vậy, chỉ hắn mới xứng ngồi lên vị trí đó mà thôi.

-"Hỏa Thần Long, lên."

-"Hắc Long Xà, lên."

Mỗi lần Hỏa Thần Long phun lửa, Hắc Long Xà đều phun ra mây mù để hóa giải, căn bản chưa có cơ hội tấn công, hình như Hỏa Thần Long đang cố gắng làm cho Hắc Long Xà chỉ có thể thủ mà không thể công. Kế hay! Ma Vương âm thầm hừ lạnh. Nếu thế thì cả hai bên đều tốn sức, đến khi cả hai bên đều mệt thì kết quả sẽ khó đoán, vậy thì hắn sẽ giữ sức, đến cuối chỉ cần một chiêu chí mạng thì Ngọc Hoàng sẽ....

Tương lai tốt đẹp mà Ma Vương đang tưởng tượng ra thật huy hoàng, cuối cùng hắn cũng tiến lên được vị trí kia, còn Ngọc Hoàng sẽ bị hắn dẫm dưới chân, sẽ phải quỳ lạy hắn để xin tha mạng, thật hả hê biết chừng nào. Nghĩ đến đó Ma Vương không nhịn được mỉm cười. Ngày đó sắp đến rồi.

Nhưng giấc mộng đẹp của Ma Vương đã bị đánh vỡ. Hắc Long Xà để ra sơ hở, Hỏa Thần Long liền nhanh chóng tận dụng cơ hội, "Ba" một tiếng dùng đuôi của mình quất thật mạnh vào người nó.

"Hống..."- Hắc Long Xà kêu lên đau đớn, máu tươi từng giọt đỏ thẫm rỉ ra từ thân mình, Tà Phong trực tiếp bị văng ra xa.

"Gầm gừ, gầm gừ..."- Hắc Long Xà lồm cồn bò dậy, máu đã nhuộm đỏ thẫm từ thân cho tới đuôi, máu ươi không ngừng chảy ra làm cho Hắc Long Xà vừa đứng được dậy thì lại ngã xuống, cuối cùng đành nằm đấy thở dốc.

Bên kia phần đuôi của Hỏa Thần Long cũng bị thương. Nó đã dùng hết sức mình!

-"Khốn nạn!"- Tà Phong không nhịn được liền chửi,"Còn không mau đứng dậy cho ta."

-"Hống."- Hắc Long Xa bị tiếng quát tháo của Tà Phong làm cho tức giận, liền quay qua hắn mà rống giận, con mắt đỏ ngầu phẫn nộ.

Ánh mắt Ngọc Hoàng xẹt qua một tia sáng sắc lạnh.

"Ti"- Thanh kiếm của Ngọc hoàng lóe sáng, thẳng hướng phía trái tim của Ma Vương mà bay tới.

-"Phụ vương......"

-"Đại ca......"

Tà Thiên, Tà Lãnh hét lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn thanh kiếm cắm trên người Tà Long. Tà Long đã đỡ cho Ma Vương một đòn chí mạng.

Ánh mắt phượng xinh đẹp khép lại, thân ảnh cao lớn từ từ trượt xuống.

-"Đại ca,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC