cầu cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đấy là năm tôi lớp 6

Đầu năm cấp hai mà, chắc hẳn ai cũng muốn tìm hiểu về những thứ mới mẻ về ngôi trường mới. Tôi cũng thế, tôi rất thích tìm hiểu những thứ mới mẻ. Có một lần tôi và vài người bạn được mấy anh chị lớp trên kể lại rằng:" trước đây miếng đất này là những mảnh ruộng xen lẫn có cả vài cái một. Không lâu sau thì trường mình đã cất ngôi trường này. Ở đây có rất nhiều âm binh,  có nhiều học sinh cũng đã từng gặp nhưng lại chẳng dám nói gì với các giáo viên cũng vì giáo viên chả quan tâm gì lắm đến mấy vấn đề này". Sau khi nghe được câu truyện tôi cùng một vài đứa bạn cũng không tin lắm nên mới bàn rằng thử chơi cầu cơ để xác nhận đó có phải sự thật không. Sáng chủ nhật tuần ấy, chúng tôi lên trường rất sớm, vì sợ giáo viên phát hiện nên chúng tôi đã lén ra sau trường. Chúng tôi mua rất nhiều dụng cụ để chuẩn bị chơi cầu cơ. Đồ vật được bày ra gọn gàng, trong không gian lờ mờ sáng, màn sương mỏng, chúng tôi ấy nấy đều khá sợ. Bắt đầu cuộc chơi, cũng như các cuộc cầu cơ khác chúng tôi cũng đã đọc câu mở đầu. Cái nắp chai bằng nhựa bắt đầu di chuyển đến chữ "yes", tôi lại cảm giác lạnh sống lưng, tay tôi lạnh buốt lên như cứng đờ ra, lũ bạn tôi cũng không khác gì tôi, ai cũng sợ sệt và không dám nhúc nhích gì. Rồi con N bỗng nói lên một câu làm cả nhóm càng thêm sợ:" mày có phải quỷ không". Chiếc nắp chai vẫn ở yên chữ "yes", sau đó thằng M vì quá sợ nên nó đã rút tay nó ra khỏi cái nắp chai. Ngay sau lúc đó, tôi quát lên:"mày bị điên à, để tay vào lại mau lên". Từ xa có người đang đi tới, đó là chú bảo vệ,  vì tôi quát lên quá to nên chú bảo vệ đã nghe được. Chúng tôi liền hỏi rằng:"chúng ta có thể kết thúc trò chơi không". Chiếc nắp chai di chuyển qua chữ "no". Ngay lúc đó chú bảo vệ tới và mắng chúng tôi vì vào trường mà không báo gì (lúc đó là cả lũ đã bỏ ngón tay ra khỏi nắp chai). Đứa nào cũng lo sợ nên cũng không dám bắt đầu lại, ai nấy đều ra về mà không đốt đi bàn cầu cơ và nắp chai. Về nhà,  tôi như quên về cuộc chơi ấy. Tối ngủ, tôi lại cảm giác như ai đó đang thì thầm vào tai mình làm tôi không ngủ được phải thức đến sáng hôm sau(tức thứ hai tuần tuần sau). Tôi lên trường với khuôn mặt mệt mỏi. Tới giờ ra chơi, lũ bạn hôm qua chơi cùng tôi cũng rằng bọn nó cũng thế.
Vì sợ nên chúng tôi đã lấy tờ giấy ra và vẽ bàn cầu cơ. Chúng tôi bắt đầu chơi, vì hôm qua không quá rõ về con quỷ ấy nên chúng tôi đã không phân biệt được con quỷ hôm qua. Đến lượt chơi thứ năm thì có lẽ đã gặp được nó. Nhưng tôi lại có cảm giác bất an nên tôi đã bảo rằng hãy dừng cuộc chơi này lại. Tối về chúng tôi tạo nhóm trên messager để nói chuyện về cuộc chơi ấy. Ai cũng thấy có cảm giác bị theo dõi và như có tiếng thì thầm bên tai. Vì sợ nên cuối tuần chúng tôi đã đi lên chùa(cái này thì mình không kể được vì nó khá phức tạp). Thế là từ đấy bọn tôi chả dám chơi cầu cơ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net