BEVERLY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đừng ra ngoài.
-Phật sống của tôi ơi, tôi còn chưa đến mức vậy đâu.
- Nhưng hôm qua cậu vừa mới đi viện,cậu vẫn chưa hết dị ứng.
- Tử Dị cậu là vợ tôi sao? Ở đâu mà lắm lý do thế cùng lắm là đi viện lần nữa, có gì ghê gớm.
- Cậu không được nói như vậy bệnh viện vào càng ít càng tốt.

Thật sự muốn đánh vào đầu Vương Tử Dị vài cái. Phật sống đúng là không sai. Lúc nào cũng sức khỏe "uống nhiều nước,đừng thức đêm,không ăn vặt". Thái Từ Khôn đã nghe nhàm cả tai. Ngay cả chuyện hôm nay,mọi người đều sẽ đi Beverly quay show. Vương Tử Dị cũng cằn nhằn vì nói cậu chưa khỏi bệnh. Có thể không đi được sao? Là hoạt động nhóm đó!!!

Nói qua nói lại, cuối cùng Vương Tử Dị vẫn phải đen mặt chịu thua Thái Từ Khôn.

Trời hôm nay rất nắng,Tử Dị lo lắng cho sức khỏe của Từ Khôn nên vẫn không rời nửa bước. Đường đông đúc chật chội,fan là luôn tới gần.
- Khôn Khôn?
- Đây đây.

Phiền chết đi được.Muốn chạy lung tung một chút cũng bị để ý.

- Một lát nữa sẽ phải vào nhà mấy đứa nhớ cẩn thận.Tử Dị, Ngạn Tuấn, Nông Nông đừng có động tay động chân nghe chưa? Quay show thì phải cho người ta chút mặt mũi. - chị staff lên tiếng dặn dò.
_____________________
- Vương Tử Dị?
- Tôi vẫn ở phía trước.
- Có phải cậu thật không đấy ?
Đại ngốc! Vương Tử Dị cười cười dừng lại đi bên cạnh Thái Từ Khôn.
-Lại gần đây ,đừng sợ chỉ là giả thôi.
- Ai sợ? Tôi chỉ bị giật mình.
- Ê, hai người đi trước nhanh một chút. Vưu Trường Tĩnh lôi gần hết tóc diễn viên người ta rồi - Lâm Ngạn Tuấn hét lớn, đổi lại là tiếng đánh bồm bộp vào người.
Vương Tử Dị quả thật cũng muốn đi nhanh một chút, lúc nãy cầm khuỷu tay Thái Từ Khôn,hình như có chút mồ hôi. Không phải là lại khó chịu rồi?
- Có khó chịu không?
- Vừa nóng lại vừa tối.
- Ừm, chúng ta ra ngoài.
Vương Tử Dị bước nhanh vẫn còn nhiều chỗ để quay ,ở đây như vậy là đủ rồi.

Ra tới bên ngoài Vương Tử Dị nhanh chóng nhìn Thái Từ Khôn.May quá, không bị phát ban cũng không có vẻ gì là mệt.

Khẽ thở phào Vương Tử Dị nghĩ có lẽ mình đã quá nghiêm túc rồi. Cậu ấy chỉ kém mình hai tuổi,
nhưng rất mạnh mẽ. Lại còn sớm đối mặt với nhiều thứ khó khăn vậy mà tính cách vẫn còn thuần lương và trẻ con như vậy. Chỉ là nhìn thấy cậu ấy, rất muốn che chở. Muốn cậu ấy không phải buồn nữa,muốn tiếp tục nhìn cậu ấy cười,giống như lần đầu tiên khi cậu ấy nói lựa chọn của mình là "Vương Tử Dị "
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net