Chap 2 Quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tên gì?"- Tuấn Phong khẽ nói

"Ngọc Đình... Lý Ngọc Đình..."- cô lí nhí nói

"Tôi sẽ gọi em là Đình Đình"

Ngọc Đình khẽ gật đầu.

"Tôi tên Trịnh Tuấn Phong, chủ tịch tập đoàn Trịnh thị"- Tuấn Phong nói tiếp

"Tôi nói trước nếu muốn ở lại đây em phải tuyệt đối nghe lời tôi, tuân thủ theo những quy tắc của tôi. Nếu làm sai chắc chắn phải chịu phạt, vả lại còn là phạt rất nặng."- ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Phong liếc nhìn Ngọc Đình

"Vẫn muốn ở lại"- Tuấn Phong hỏi gằn lại

Ngọc Đình có chút ngập ngừng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Vì đây là nhiệm vụ của cô, dù có nguy hiểm cô nhất định cũng phải ở lại đến cùng.

"Nói chuyện với tôi phải lễ phép, dạ thưa rõ ràng. Khi tôi nói chuyện em phải mở miệng trả lời, không phải cứ đứng đó gật gật như cái máy. Khi làm sai phải tự biết nhận lỗi, để tôi phát giác thì em biết kết quả rồi đó"- Tuấn Phong khẽ nói, ánh mắt sắc lạnh vô định nhìn vào không trung

"Còn nữa tôi ghét nhất là nói dối, phản bội. Nếu em dám làm vậy tôi không chỉ có phạt mà còn có thể lấy mạng em nữa"- ánh mắt sắc bén của Tuấn Phong đặt hoàn toàn trên thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy của Ngọc Đình.

Ngọc Đình hoảng loạn và lo sợ, cô cố gắng nuốt nước bọt để bình tĩnh lại. Ngọc Đình ngước nhìn Tuấn Phong khẽ gật đầu.

"Vẫn không chịu mở miệng trả lời"- Tuấn Phong nhấn mạnh từng chữ hỏi gằn lại

"Dạ Trịnh tổng, em biết rồi"- giọng Ngọc Đình run run vì sợ

Tuấn Phong liếc nhìn Ngọc Đình mặt cúi gầm đoán chắc là đang hoảng sợ, dù sao cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, anh cũng không nên dọa cho cô sợ hãi.

"Đừng sợ. Nếu em không làm sai tôi sẽ không phạt em. Ở đây em có thể tự do muốn làm gì cũng được miễn là trong giới hạn. Riêng chỉ có căn phòng cuối cùng trên tầng ba là không được bước vào, tuyệt đối cấm. Đã hiểu rõ?"

"Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Theo tôi xuống dưới nhà"- Tuấn Phong ung dung bước ra khỏi phòng

Mọi người đã đứng tập trung từ rất lâu dưới nhà chờ đợi.

"Từ hôm nay cô gái này sẽ sống ở đây. Tên cô ấy là Lý Ngọc Đình"- Tuấn Phong tuyên bố

"Chào tiểu thư Ngọc Đình"- cả đám đồng thanh

Tuấn Phong đi ra phía trước giới thiệu một lượt những người đang đứng với Ngọc Đình.

"Đây là Hà Nhật Đông, còn đây là Cao Quân Tường thân cận của tôi"

"Còn đây là hai người giúp việc bác Thạch và bác Chấn. Em cần gì cứ nói họ sẽ làm giúp"

"Người này là chú Khang. Em có muốn đi đâu thì cứ nhờ chú chở đi"

Ngọc Đình cúi đầu mỉm cười chào một lượt rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Cô không ngờ rằng căn nhà rộng lớn như thế này mà lại chỉ có vài người, trong nhà lại toàn là đàn ông không có lấy một bóng phụ nữ. Thật là kì quái.

"Thôi cũng trễ rồi. Em về phòng ngủ đi."- Tuấn Phong nói

Ngọc Đình khẽ dạ bước lên cầu thang trở về phòng.

Bóng Ngọc Đình vừa khuất thì Nhật Đông lên tiếng "Thiếu gia, cậu thực sự muốn giữ cô ta lại sao?"

Trịnh Tuấn Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

"Nhưng tại sao cậu lại giữ cô ta lại. Chúng ta còn chưa biết cô ta là ai. Giữ cô ta lại tôi sợ sẽ gây nguy hiểm cho cậu"- Nhật Đông lo lắng nói

Trịnh Tuấn Phong khẽ cười "Là cậu đề cao cô bé đó hay là đang hạ thấp tôi, một cô bé yếu đuối như vậy thì có thể làm được gì"

"Thiếu gia dù sao đi nữa cậu cũng nên cẩn thận. Tôi nhớ ông chủ từng nói đàn bà, phụ nữ giữ lại ở bên cạnh chỉ tự mình chuốc thêm rắc rối"- Nhật Đông khuyên

"Không cần lo. Tôi tự có chủ ý"- Tuấn Phong khẽ đáp

Thấy không khuyên ngăn được, Hà Nhật Đông đành chấp nhận nhưng trong lòng vẫn lo lắng "Thiếu gia, tôi thay cậu điều tra cô bé đó"

"Tùy cậu"

Nói rồi Trịnh Tuấn Phong bỏ đi lên lầu. Hà Nhật Đông và Cao Quân Tường tiếp đó cũng ra về.

Ngọc Đình lên phòng đắp chăn lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Chợt có tiếng gõ cửa "Đình Đình ngủ chưa?"

Ngọc Đình nhanh chóng đi ra mở cửa. Trịnh Tuấn Phong bước vào ngồi xuống bên giường nhìn Ngọc Đình. Ngọc Đình đứng cạnh Tuấn Phong mặt cúi gằm không dám ngước lên.

"Không cần phải sợ. Tôi không phải là cọp. Từ đây về sau nơi này cũng là nhà em. Mỗi lần gặp tôi không cần phải cứ cúi đầu như vậy"

Tuấn Phong kéo Ngọc Đình ngồi xuống cạnh bên mình.

"Em bao nhiêu tuổi. Có đi học không?"

"16"

"Chẳng phải tôi bảo em nói chuyện phải biết dạ thưa sao"- Tuấn Phong khẽ quát

Ngọc Đình cúi đầu "Em xin lỗi. Dạ 16. Em vừa học xong lớp 9"

"Tại sao em đến được nơi này"- ánh mắt Tuấn Phong nheo lại có chút hoài nghi

"Em cùng cha mẹ sống ở Sơn Tây. Một hôm có đám du côn đến đòi nợ. Chúng đập phá hết mọi thứ và bảo nếu không trả chúng sẽ bắt em để trừ nợ. Cha mẹ hoảng hốt dẫn em bỏ chạy đến nơi đây. Bọn chúng cũng đuổi theo đến đây. Chúng định bắt rồi bán em vào nhà chứa. Cha mẹ em giữ bọn chúng lại. Em chạy được một khoảng thì quay lại, em nấp vào bụi cây thì thấy chúng giết chết họ rồi lôi đi thủ tiêu. Chúng vẫn không ngừng lục soát tìm kiếm. Em chỉ biết chen vào những bụi cây mà bỏ chạy. Em chạy mãi không biết bao xa nữa... em sợ... sợ lắm"- Ngọc Đình vừa khóc vừa nói đến lạc giọng

Mặc dù có hơi nhẫn tâm khi khơi gợi lại quá khứ đau khổ của Ngọc Đình nhưng đó là điều Tuấn Phong không thể không làm. Trịnh Tuấn Phong choàng tay qua vỗ vai an ủi "Đừng sợ nữa. Tôi sẽ bảo vệ em, từ đây về sau sẽ không có bất kì ai hại được em"

"Gia đình em giờ không còn ai. Bây giờ tôi sẽ là gia đình của em. Chuyện của em tôi sẽ sắp xếp"

"Dạ"

"Thôi ngủ đi"- Tuấn Phong đứng lên bước đi

"Anh ơi..."- Ngọc Đình níu tay Tuấn Phong lại

"Mỗi lần em nhắm mắt lại thì cảnh đó lại hiện lên, em rất sợ. Anh có thể ngồi ở đây với em một lát không, chỉ một lát thôi"- Ngọc Đình khẽ nói

Tuấn Phong nhìn Ngọc Đình không nói gì, đôi mắt anh vẫn lạnh. Thấy Ngọc Đình là một cô gái yếu đuối lại vừa phải chịu cú sốc lớn nên Tuấn Phong có chút đồng cảm. Anh quay về phòng lấy laptop rồi quay trở lại. Anh ngồi xuống tựa đầu vào giường "Được rồi. Em ngủ đi"

Ngọc Đình từ từ nhắm mắt lại, có anh ngồi cạnh bên tự nhiên cô cảm thấy lòng mình an tâm hơn hẳn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh say mê ngồi làm việc đến gần 12 giờ đêm, anh gấp máy tính lại để qua một bên, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô rồi đứng lên về phòng. Vừa ra đến cửa phòng thì Tuấn Phong nghe thấy tiếng Ngọc Đình nói mớ "Xin ... xin các người đừng bắn. Xin hãy tha cho cha mẹ tôi... Đừng mà... Đừng..."

Tuấn Phong vội vàng quay lại, đặt chiếc laptop lên ghế rồi chạy đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Ngọc Đình vào lòng "Đừng sợ. Từ nay tôi sẽ luôn bảo vệ em"

Tuấn Phong không hiểu tại sao bản thân lại nói vậy, càng không hiểu tại sao mình lại giữ cô gái này lại bên cạnh. Anh vuốt nhẹ tóc Ngọc Đình, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi vươn trên trán cô. Anh ngồi cạnh cô trầm ngâm một lát rồi mới trở về phòng.

Hà Nhật Đông lái xe băng băng trên đường trở về nhà lòng không ngừng suy nghĩ. Anh thực sự không hiểu tại sao hôm nay thiếu gia lại hành xử như vậy. Bên cạnh Tuấn Phong đã lâu nên anh biết, Tuấn Phong vốn máu lạnh vô tình, người làm phật ý anh chỉ gói gọn trong một từ "giết". Vậy mà hôm nay anh lại mềm lòng ra sức cứu người. Hơn thế nữa còn là một cô gái. Chẳng phải anh rất ghét đàn bà và phụ nữ sao. Cô gái này thực sự có sức hút gì mà lại khiến cho Tuấn Phong thay đổi như vậy. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Hà Nhật Đông không một lời đáp.

"Tập trung lái xe đi. Tôi biết anh đang nghĩ gì"- Quân Tường lên tiếng

"Cậu nghĩ sao về chuyện này"- Nhật Đông hỏi

"Thật tình thì tôi cũng có chút nghi ngờ. Nhưng nhìn cô bé đó cũng hiền lành, yếu đuối, chắc cũng không làm được gì. Thôi tốt nhất vì an toàn thiếu gia chúng ta nên điều tra lai lịch của cô bé trước"- Quân Tường nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net