10. Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua từng khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng. Phuwin dần dần mở mắt tỉnh dậy. Có vẻ hôm qua anh uống khá nhiều nên giờ toàn thân đều nhức mỏi.

"Hôm qua mình về bằng cách nào vậy nhỉ?"

Sau khi Pond rời đi, anh đã khóc đến mức kiệt sức. Phuwin cứ đi qua khắp mọi nẻo đường không một điểm dừng, anh không muốn quay về nhà vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Anh cứ vừa đi vừa khóc như vậy cho tới khi dừng trước một quán bar. Thấy không còn cách nào khác liền vô trong làm vài ly giải sầu. Lúc đó thì chỉ muốn uống thật say để quên hết tất cả thôi, anh chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều.

Hình như sau đó được một lúc thì có một người con trai tiến lại gần anh hỏi thăm. Trông ngoại hình có vẻ khá quen mắt.

Phuwin xoa xoa đầu mình cố nhớ lại gương mặt người đó.

Chết tiệt! Là anh hai...

Tại sao anh Dunk lại có mặt ở đó cơ chứ? Chết rồi! Hôm qua mình có lỡ miệng nói gì không...?

Anh bắt đầu trở nên lo lắng

Phuwin không muốn để ai phải thấy dáng vẻ tội nghiệp đáng thương này của mình cả. Đặc biệt là anh trai. Bởi Phuwin biết nếu Dunk nhìn thấy chắc chắn anh ấy sẽ lại tự trách bản thân mình vì không chăm sóc tốt cho em trai.

Anh bước từng bước ra ngoài, ngó vào phía căn bếp kia. Một người con trai đang chuyên tâm vô món ăn của mình.

"Em dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi"

Dunk nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Dạ vâng..."

Phuwin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. Phuwin biết chắc là anh Dunk giận lắm, anh ấy không thích hai em của mình dính vô mấy thứ cồn đó đâu.

"Anh...em xin lỗi..."

Phuwin cúi gằm mặt xuống

Dunk nhìn em trai mình như vậy trong lòng lại càng chua xót hơn: "Tại sao phải xin lỗi anh? Em đâu làm gì sai?"

"Em đã...uống rượu say xỉn..."

"Không sao đâu nhóc. Có những lúc em cần thứ đó để giải toả tâm trạng mà"

Dunk nhẹ xoa đầu em mình

"Nhưng Phuwin này...Nếu có thể thì sau này...khi em có chuyện buồn hãy tâm sự với anh nhé"

Ánh mắt Dunk đã có chút long lanh hơn

"Nhỡ như có chuyện gì xảy ra với hai đứa tụi em...Anh sẽ không biết...phải làm sao đâu...nên xin em hãy nói với anh nhé...Anh sẽ luôn ở đây"

Bàn tay Dunk run run chạm nhẹ lên làn má anh. Chắc hẳn Dunk cũng phải đau lòng lắm khi thấy em trai phải khổ sở gánh chịu mọi thứ một mình.

"Em...hức...em biết rồi ạ"

Phuwin oà khóc to, nhào vào lòng ôm người kia. Anh chỉ muốn mãi được là đứa em bé bỏng của Dunk thôi. Có anh hai bảo vệ cảm giác như Phuwin chả còn sợ gì nữa.

"Sao lại khóc nữa rồi? Em làm anh cũng muốn khóc theo đây"

Dunk vỗ lưng nhẹ giọng an ủi em

"Sao mới sáng ra mà hai anh đã diễn phim ra drama dài tập rồi vậy?"

Fourth từ đâu xuất hiện với trạng thại mới tỉnh ngủ, miệng còn đang ngáp ngắn ngáp dài

"Thằng nhóc này..."

Dunk phì cười vì cái tổ quạ trên đầu Fourth. Giờ anh cũng chả biết mình đang khóc hay cười.

"Hehe cho em đóng chung với nha"

Fourth nhào vô giữa hai anh mà hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay ấm áp của anh trai

Giờ Phuwin mới nhận ra, những người yêu thương mình thật lòng không cần tìm đâu xa xôi mà đã hiện diện ngay trước mặt từ lâu. Họ trân trọng, bảo bọc anh từng khoảnh khắc, chưa từng để anh phải chịu tổn thương một giây phút nào. Phuwin được yêu thương như thế. Tại sao phải khóc vì một người không yêu mình?

Anh cảm thấy có lỗi lắm. Có lỗi với gia đình và chính bản thân. Đáng lẽ anh nên yêu mình nhiều hơn. Phuwin đã dành quá nhiều tình cảm cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương. Anh quyết định rồi sẽ không níu kéo nữa, dù gì cũng chỉ là tình cảm đơn phương một chiều. Có làm cách nào đi chăng nữa Pond cũng sẽ không yêu anh đâu. Anh buông đây...

_____________________________

Vào đúng 9 giờ mỗi tối tất cả mọi người ở tổ chức sẽ tập hợp lại để nói về những thông tin mình tìm kiếm được hoặc biến động trong giới đột biến.

"Hôm nay có ai tìm được thông tin gì mới không?" - Namtan lên tiếng hỏi

"Mọi người xem thử bản hồ sơ này đi"

Nanon bày những tập hồ sơ lên trên bàn cho mọi người cùng coi.

"Mấy ngày qua em với Ohm có đi điều tra thì phát hiện một số dị nhân"

"Có vài người hiện tại thì đang làm việc cho chính phủ, còn lại thì bị lạc mất tung tích không tìm thấy nữa"

Ohm nói thêm vào

"Thế giờ mình phải làm gì với đám người này đây?" - Sea thắc mắc

"Chị nghĩ chúng ta nên đi tìm những người chưa bị bắt về. Biết đâu họ sẽ giúp ích được nhiều thứ" - Namtan đáp lại

"Còn đối với những người mà đang làm việc cho chính phủ thì nên tránh xa một chúng. Hiện giờ chúng ta cũng chưa biết sức mạnh của họ đến đâu tốt nhất không nên dây dưa vào" - Namtan nói thêm

Dunk quan sát từng tập hồ sơ trên bàn rồi cầm lên một cái ngắm nghía rõ lâu: "Người này..."

"Em quen cậu ta sao?" - Sea thắc mắc hỏi

Dunk siết chặt lấy tập hồ sơ trên tay: "Phải em biết cậu ta"

"Nếu em biết cậu ta thế thì nhiệm vụ lần này của em là mang cậu ấy về tổ chức" - Nanon lên tiếng

"Được rồi, ngoài việc này ra thì còn ai có chuyện gì muốn nói không?"

CỐC CỐC

Fourth đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở ra, cậu thấy WinnySatang đứng trước mặt  với toàn thân ướt sũng và biểu cảm vô cùng kì lạ.

"Au sao lại về đây?"

"Vô trong đi Fourth anh sẽ kể sau" - Winny ôm Satang vào lòng nói

*Một lúc sau

"Hai đứa có chuyện gì sao lại về đây?"

Jimmy lo lắng hỏi

Winny xoa xoa lòng bàn tay mình, căng thẳng đáp: "Tụi em bị truy đuổi"

"Sao cơ? Truy đuổi? Chuyện là như thế nào ?" - Phuwin lên tiếng

"Để mà kể lại thì phải bắt nguồn từ hôm ba người bị theo dõi"

*Hồi tưởng

Ngay ngày hôm sau khi Dunk, Phuwin cùng Fourth rời khỏi nhà và đến tổ chức thì ở trên trường đã bàn tán xôn xao về họ. Không hiểu kẻ nào đã dán khắp bảng tin của trường về chuyện ba người là kẻ dị nhân. Việc này đã đến tai của chính phủ vì vậy họ yêu cầu nhà trường điều tra những người có mối quan hệ thân mật với ba người bọn họ. Đương nhiên là WinnySatang cũng đều bị kéo lên văn phòng uống trà một phen. Khi bước ra khỏi phòng lại vô tình đụng trúng Pond và Gemini. Nhưng sắc mặt cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Kẻ thì mang nét giận dữ thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng người kia thì lại lo lắng không thôi. Winny còn nhớ rõ hôm đó Pond đã xém tí đánh anh vì không tìm thấy Phuwin đâu. Nghĩ lại vẫn còn thấy đáng sợ.

Tối đó khi Satang đang trên đường về nhà cũng gặp y chang tình huống của Fourth. Một kẻ trùm kín mặt cũng đến tìm gặp cậu nhưng vì không đủ sức để đấu lại mà bị tên kia đánh thương tích đầy mình. Nhưng may làm sao là cậu có đem theo chiếc dây chuyền Winny tặng. Trên đó có gắn con chip báo động mỗi khi gặp nguy hiểm thì người kia cũng sẽ nhận được. Trong giờ phút chót, Winny đã đến cứu kịp người yêu của mình trong gang tất. Với vết thương trên người Satang như vậy, anh không thể để em về condo một mình được nên đành đem qua chỗ anh đợi đến ngày hôm sau mới tìm đến tổ chức sau.

*Trở lại với thực tại

"Đó là những gì đã xảy ra. Hiện giờ, dường như bọn chúng đều đã phát hiện ra được hết những dị nhân ở trường Chula"

"Chuyện càng ngày càng theo chiều hướng xấu đi. Hiện giờ chúng ta phải nhanh nghĩ ra cách để phá huỷ MKUltra trước" - Sea khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ

Namtan càng nghĩ càng bực không biết bọn người đó muốn gì ở họ đây. Sao cứ gây hết phiền phức này đến cái khác, giờ còn dám làm cho em của chế bị thương nữa. Không thể tha thứ được!

"Bọn mình không thể ngồi im được nữa. Kể từ ngày mai chúng ta sẽ hành động!"
____________________________
Đến rồii, gay cấn rồi. Mọi người đọc rồi bình chọn cho tui vui nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC