21. Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người cùng nhau đến tổ chức Mutant một chuyến. Vốn dĩ nơi đây không cho phép người ngoài bước vô nếu như chưa có sự cho phép của Namtan. Lần này Dunk dám làm trái lệnh chỉ vì thâm tâm anh nghĩ dù gì họ cũng đều là dị nhân với cả đưa đến lần này cũng tiện cho việc thuyết phục Joong về với tổ chức. Tiện cả đôi đường còn gì!

"Đến nơi rồi, các cậu vô trong đi. Cậu cứ đặt Gemini xuống dưới đây trước đi" - Dunk mở lời

"Được"

Pond nhẹ nhàng thả em trai mình xuống dưới ghế

"Ngồi ở đây đợi. Tôi sẽ báo mọi người đến"

"Cho tôi đi cùng với cậu" - Joong đứng dậy nhìn anh nói

"Đi làm chi? Tôi tự mình gọi là được rồi" - Dunk khó hiểu bắt bẻ lại

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Đi thôi"

Hắn choàng tay qua vai anh dắt đi vô cùng tự nhiên

Pond nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Joong là đang tìm cách giúp hắn có không gian riêng với Phuwin. Phòng khách bây giờ chỉ còn có anh và hắn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng bất thường. Phuwin cảm thấy hơi căng thẳng khi Pond cứ liên tục đưa mắt sang nhìn anh. Hồi chiều thì cãi nhau một trận to, nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa. Cái tình huống gì vậy chứ, khiến anh khó xử quá đi mất.

"Xin lỗi...Đã hứa với cậu là sẽ biến mất thế mà giờ lại..." - Pond mở lời nói trước

"Không sao...dù gì cũng là trường hợp bất khả kháng..." - Phuwin đáp lại

"Phuwin này...Tôi biết mình đã làm nhiều điều sai trái với cậu. Tôi biết rõ bản thân không có tư cách để nói lời này nhưng liệu..."

Hắn ngập ngừng không dám nói tiếp

"Liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội sửa chữa được không? Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi nhưng xin hãy để tôi bù đắp cho cậu"

Pond nắm chặt lấy tay Phuwin dứt khoát nói một lời

"Pond...Tôi cũng đã nói rồi mọi chuyện xảy ra cớ sự như ngày hôm nay, cũng không hoàn toàn thuộc về lỗi của cậu. Tôi cũng không cần cậu sửa chữa hay bù đắp gì đó cả. Chỉ cần coi nhau là người xa lạ được rồi..."

Hắn chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi chắc chắn Phuwin sẽ bật khóc ở đây cho coi. Nỗi đau trong lòng anh vẫn chưa vơi bớt đi một phần nào cả. Dù cho Pond có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì vết thương vốn chẳng thể lành lại được.

"Phuiwin...Tôi..." - Hắn càng lúc càng siết chặt lấy tay anh

"Quay trở lại rồi đây" - Dunk chen ngang cuộc trò chuyện ấy

Phuwin nhanh chóng thu tay mình về, vội lau đi nước mắt trên mặt không để ai phát hiện.

Một người phụ nữ tiến lại gần Pond dè dặt hỏi thăm: "Chào cậu, cậu đây là Pond phải chứ? Khi nãy tôi có nghe Dunk kể lại mọi chuyện rồi"

"Phải, cô đây là...?"

"Thủ lĩnh của tổ chức Mutant - Namtan" - Cô đưa tay ra chào hắn phải phép

"Chào cô, chắc cô cũng biết được sự việc rồi nhỉ? Xin hỏi các người có thể giúp được cho em tôi không?" - Pond cũng lịch sự đáp lại

"Bác sĩ của tổ chức chúng tôi rất giỏi, sẽ giúp được cho cậu" - Namtan đá mắt về phía Jimmy

"Xin chào, tôi là bác sĩ ở đây. Cậu cứ yên tâm tôi sẽ giúp cho cậu tìm ra nguyên nhân" - Jimmy đưa tay chào

"Được, nhờ cậy vào anh" - Pond lễ phép nói lại

"Vậy thì chỗ này giao lại cho anh nhé Jimmy. Dunk theo chị ra ngoài này nói chuyện" - Namtan nhìn về phía Dunk

"À cả Joong nữa đi theo luôn nhé" - Cô nói thêm

Phuwin đứng một bên quan sát toàn cảnh sự việc. Nói thiệt thì đây là lần đầu anh thấy Pond lịch sự với mọi người xung quanh như vậy đấy. Nhớ hồi xưa cứ hễ ai nói chuyện hay đưa tay chào hỏi thì đều bị hắn phũ vô tình. Có khi nào Pond đang dần thay đổi không...? Không thể nào, có chuyện đó được...

"Này em làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đây thế. Mau phụ anh bê Fourth vô trong cho anh Jimmy khám đi" - Dunk nhắc nhở

"À dạ vâng"

____________________________

Bắt đầu cuộc điều trị cho Fourth trước, Jimmy tiến lại gần giường của cậu chỉ sau vài giây bàn tay anh xuất hiện một luồn khí trắng. Jimmy trực tiếp đẩy khí ấy vào trong cơ thể của Fourth kiểm tra một lượt.

"Fourth sao rồi anh?" - Phuwin lo la ứh hỏi

"Em không cần phải lo lắng đâu Phuwin. Thằng bé chỉ bị thương nhẹ do thể trạng không tốt nên mới ngất thôi"

Jimmy nói với Phuwin vài lời xong liền quay lưng lại tiến đến chỗ Gemini

Riêng phần của Gemini thì làm cho anh có chút bất ngờ. Vì khi quan sát một lượt cơ thể của cậu nhóc ấy, Jimmy cảm thấy có điều bất thường. Dòng màu đang chảy trong người Gemini chính xác là của dị nhân không lẫn đi đâu được. Chỉ có điều anh không rõ lí do vì sao đến tận bây giờ Gemini mới bừng tỉnh siêu năng lực thôi. Chắc hẳn có ai đã tìm cách ngăn chặn việc trở thành dị nhân ngay từ khi nhóc ấy còn nhỏ.

"Tôi có thể mạn phép hỏi cậu một câu được không?" - Jimmy đánh mắt nhìn sang Pond

"Gia đình của cậu có ai là người đột biến không?"

"Không, chưa một ai cả"

"Vậy tại sao chuyện này lại có thể xảy ra nhỉ?" - Jimmy cảm thấy khó hiểu

"Em tôi có chuyện gì sao?" - Pond lo lắng hỏi lại

"Thật ra khi tôi điều trị có cảm nhận được một điều bất thường. Dòng máu đang chảy trong cơ thể của Gemini là của dị nhân. Nó khác hoàn toàn so với người bình thường" - Jimmy giải thích

"Sao cơ...?" - Pond bắt đầu cảm thấy rối

"Còn một điều kì lạ nữa đó là việc bừng tỉnh siêu năng lực. Thường thì với những Mutant có gene di truyền từ gia đình sẽ phát hiện ra sự thay đổi trong cơ thể từ khi còn nhỏ"

"Nhưng ở đây em trai cậu chỉ khi gặp nguy hiểm mới tự nhiên bừng phát. Thật sự rất kì lạ! Tôi dám chắc đã có ai đó ngăn chặn dòng máu dị nhân trong cơ thể cậu bé lại"

Quá nhiều thông tin liên tục đến cùng một lúc khiến Pond không thể bắt kịp. Nếu như theo logic của bác sĩ vừa nói vậy chẳng phải chính bản thân hắn cũng là dị nhân hay sao?

"Tôi khuyên cậu nên về hỏi lại gia đình một lần nữa. Vì nếu cứ để như vậy thì có thể đến một ngày cơ thể Gemini không trụ được nữa...Cậu nhóc có thể phải chết đấy..." - Jimmy trầm mặt nói

Pond không còn lựa chọn nào khác, đằng phải trở về nhà hỏi chuyện một phen thôi: "Được, tôi biết rồi..."
_____________________________

Ở phía bên kia, Dunk với Joong đang đứng nói chuyện với Namtan căng thẳng cũng không kém.

"Dunk, chẳng phải chị đã dặn các em không nên ra ngoài vào đêm khuya hay sao? Em cũng biết rõ hiện giờ nguy hiểm đang rình rập khắp nơi mà. Nếu như lần này không có Phuwin thông báo kịp cho em đến cứu. Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Namtan không một chút kiêng nể mà nói thẳng

"Dạ em...em xin lỗi. Em sẽ nói lại với hai đứa nhóc ạ..."

Dunk đứng khoanh tay chịu trận

"Dunk cả em cũng vậy nữa. Hai đứa nhóc ấy trốn ra ngoài thì chị không nói nhưng đến cả em cũng vậy thì...Thiệt là hết nói nỗi!"

"Này! Chẳng phải cô nói hơi quá lời rồi sao?" - Joong không nhịn được mà lên tiếng

"Tôi còn chưa nói đến chuyện của cậu đấy. Nửa đêm nửa hôm dắt em tôi ra ngoài vô quán bar làm gì? Tính lợi dụng gì thằng bé hả?" - Cô hét lớn vào mặt Joong

Khiến hắn có chút hoảng sợ mà lùi lại vài bước

"Chị...chị...là em đến tìm cậu ta trước..."

Dunk kéo áo cô lại nói nhỏ

"Cái gì? Hay quá ha Dunk. Bây giờ còn có cái kiểu ra ngoài lúc đêm đi tìm trai nữa hả? Con trai con đứa phải biết giữ mình chứ. Em muốn chị chửi cho một trận mới vừa phải không?" - Cô cáu kỉnh quay sang la anh tiếp

"Là chị kêu em đi tìm cậu ta xin gia nhập tổ chức chứ bộ..." - Dunk buồn bực vì bị la

"À ờ thì...thì đúng là vậy. Nhưng mà ý chị là vào buổi sáng kia kìa chứ không phải là lúc 12h đêm nghe chưa?" - Namtan ấp úng bắt bẻ lại

"Còn cậu chắc cũng biết chuyện tôi nói với Dunk rồi đúng chứ? Tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ về việc đó. Nếu như cậu đồng ý gia nhập tổ chức thì sáng mai đến tìm Dunk" - Cô quay sang nói với Joong

"À mà còn nữa nếu cậu không có ý định gia nhập nhưng lại cố ý phá đám tụi này hoặc dính líu gì đến em tôi. Thì cẩn thận cái mạng của mình đó biết chưa?" - Cô chỉ tay thẳng vào mặt Joong nhằm ý đe doạ

"Thôi hai đứa bay né ra cho chị mày đi ngủ. Nửa đêm nửa hôm còn phải đứng chửi lộn, da nhăn hết trơn rồi!"

Cô đẩy Joong với Dunk sang một bên mà tiến bước thẳng về phòng mình

"Này không biết chị ta có mệt không? Chứ sao nói nhiều như vậy cơ mà" - Joong phàn nàn

"Hay quá ha. Cậu thử dám nói vậy trước mặt chị ấy đi. Có ngày bị đánh cho chết đó" - Dunk phì cười trước câu nói của hắn

Joong một bên đứng nhìn anh chăm chú. Hắn cũng không hiểu sao nhưng mỗi lần ở bên cạnh Dunk đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Bất kể là anh làm gì hắn cũng đều thấy điều đó thật dễ thương. Ngắm nhìn nụ cười bé xinh trên môi người kia bất giác hắn cũng mỉm cười theo.

Chắc là mê thật rồi...
_____________________________
Hôm qua nằm mơ nguyên đêm để viết cốt truyện🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC