26. Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth xong chưa chuẩn bị đi nè!"

Tiếng Dunk vọng từ bên ngoài vào phòng. Fourth đang chuẩn bị chút vũ khí mang theo, tại cậu có linh cảm chuyến đi về nhà lần này có gì đó chẳng lành.

"Dạ rồi, chờ em một chút ra liền đây"

Cậu xách balo rời khỏi phòng

"Em mang cái gì mà lắm thế hả? Mình về ăn có bữa cơm với hai ba rồi lại đi chứ có ở luôn đâu?" - Dunk than phiền

"Hứ kệ em, mình đi thôi"

Kể từ ngày, Fourth có siêu năng lực đến giờ ba anh em họ đỡ tốn tiền xăng xe hẳn ra. Bởi muốn đi đâu thì chỉ cần nhờ cậu một chút là đến ngay. Nhưng mà nói gì thì nói không nên lạm dụng quá vào siêu năng lực tự thân vận động thì vẫn hơn.

Chỉ trong chốc lát Fourth đã tạo ra một chiều không gian dẫn đến lối đi về nhà.

Ting tong~

"Ủa sao không có ai hết trơn vậy?" - Phuwin thắc mắc hỏi

"Hay có khi hai ba không có ở nhà?" - Fourth ngẫm nghĩ nói

"Cũng có thể..."

Dunk vừa nói xong liền phát hiện khe cửa tự động mở ra, mà nói đúng hơn là có ai đó đã phá chốt cửa.

Cạch

Cả ba bước vào nhà, mặt liền biến sắc. Toàn bộ chén dĩa đều vỡ tan tành xuống dưới sàn nhà, giống như nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến vậy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nhà cửa tan hoang hết rồi?" - Phuwin lo lắng hỏi

"Hai anh mau lại đây xem cái này đi!"

Fourth đưa tờ giấy trên tay đang cầm cho hai anh coi.

"Muốn cứu người thì đến MKUltra!"

Dunk đọc lại dòng chữ ghi trên giấy, anh không nhịn được mà vò nát lấy nó.

"Chết tiệt! Bọn khốn này!"

Phuwin tực giận đập mạnh tay xuống bàn

"Anh...Bây giờ phải làm sao...? Hai ba bị bọn chúng bắt đi rồi..."

Fourth bắt đầu sợ hãi bám lấy tay anh trai

"Fourth bình tĩnh...Hai ba sẽ không sao hết, tụi mình sẽ đến cứu họ về"

Dunk ôm chặt lấy Fourth vào lòng trấn an nói

"Mình mau quay về tổ chức thôi anh hai. Em cảm thấy chỗ này không còn an toàn nữa rồi..." - Phuwin cuống quít vội gom đồ kéo hai người kia rời khỏi đó

"Ý em là sao Phuwin?" - Dunk vẫn chưa hiểu ý em mình

"Giống như...có người đang theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng ta vậy" 

Tay Phuwin dần trở nên run rẩy. Anh cảm nhận rất rõ đang có một dị nhân nào đó đang ở xung quanh đây.

"Không có thời gian nói nhiều đâu!Mau đi thôi! Fourth dịch chuyển không gian đi!" - Phuwin hối thúc

"Được, em biết rồi"

Fourth nghe theo liền làm theo ý anh nói

Vài giây sau họ đã đứng trước cửa thư viện đang định đi vào căn hầm bí mật thì đột nhiên Phuwin nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó.

"Hai người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hả? Em có nghe thấy gì đâu..." - Fourth đáp

"Suỵt! Mọi người chuẩn bị tinh thần có ai đó đang đến..."

Cả ba bắt đầu dè chừng, Phuwin đã thủ sẵn con dao trên tay chỉ cần đối phương xuất hiện anh liền chém chết bọn chúng.

Bịch...Bịch...Bịch

Tiếng bước chân ngày càng vang to hơn. Bọn chúng tới rồi. Phuwin siết chặt lấy lưỡi dao trên tay. Ánh đèn mờ ảo khiến người đối diện thoát ẩn thoát hiện.

"Pond...?"

Phuwin trợn tròn mắt khi người đứng trước mặt mình hiện giờ là Pond. Khoan đã tay hắn bị gì thế kia. Tại sao lại chảy máu?

"Gemini? Sao cậu ở đây?"

Fourth nhanh nhảu chồm người lên phía trước hỏi

"Chuyện cũng dài tí nói sau nhé. Có thể cho tụi tôi tá túc ở đây một đêm không? Pond bị thương thêm cả ba đứa tôi cũng đang bị cảnh sát truy đuổi"

Gemini dò hỏi

"Được thôi!" - Fourth không chần chừ liền đồng ý

"Ừm hưm...Xin phép ai chưa mà đồng ý nhanh quá vậy hả?" - Dunk đứng bên cau mày nhìn cậu

Nhận được cái liếc mắt của Dunk, cậu cũng rụt người lại theo phản xạ. Dunk không nói không rằng mà tiến lại bấm cửa thang máy.

"Thôi anh, cho họ lên đi. Bị thương như vậy ra ngoài cũng nguy hiểm"

Ánh mắt Phuwin nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào người đang được Gemini đỡ kia. Không thể giấu nỗi sự lo lắng ẩn sâu bên trong đôi mắt đó.

"Ôi hai cái đứa này thiệt tình! Chả hiểu là em ai mà dại trai thế không biết nữa" - Dunk bực bội càu nhàu

"Em anh chứ ai..." - Fourth nhỏ giọng đáp

"Dám nói nữa hả? Còn mấy người kia nữa có tính vô hay là không đây!"

Cả sáu người cùng vào một lúc khiến không gian bên trong có chút chật hẹp. Joong càng ngày càng dồn Dunk vào góc tường, mặt đối mặt nhau khiến anh có chút ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác.

"Sao cậu cũng ở đây...?" - Dunk nhỏ giọng càu nhàu nói

Joong nhìn khuôn mặt giận dỗi của chú mèo con phía dưới mình. Không nhịn được mà cúi sát người xuống trêu chọc một tiếng: "Tại tôi nhớ cậu..."

Ting

Cửa thang máy mở ra, Dunk vội vàng đẩy hắn sang một bên không chút kiêng nể mà đi trước.

"Chị Namtan! Chị đâu rồi?" - Dunk gọi to

"Ôi gọi như cháy nhà vậy hả? Sao không có một ngày nào là tụi bay không báo chị hết vậy?"

Namtan từ trong phòng bước ra, trên mặt cô còn nguyên chiếc mặt nạ vừa mới đắp.

"Rồi gì nữa đây? Lần này lại mai đứa nào về nữa?"

Cô mới vừa ở trên tầng đây mà chỉ trong chớp mắt đã phóng xuống dưới phòng khách.

"Chị không nhớ mấy người này hả?" - Dunk hất mặt về phía Joong

"À à nhớ rồi...Cái đứa hôm bữa mà dắt Dunk trốn đi chơi khuya đây chứ đâu" - Namtan chỉ tay vào mặt hắn nói

"Chị này! Em đã bảo không phải rồi mà" - Dunk đẩy vai cô một cái

"Rồi còn bên đây nữa, hôm bữa thì thằng em bị thương giờ thì đến thằng anh"

Namtan thả mình xuống dưới, nhìn tụi anh than phiền nói: "Ôiiii sao tụi bay cứ rước thêm phiền phức về cho chị vậy?"

"Chị cằn nhằn vậy đủ chưa? Cho tụi nhỏ nghỉ ngơi xíu đi"

Nanon từ đâu xuất hiện đằng sau lưng đưa cho cô một ly nước uống cho hạ hoả.

"Có gì Phuwin đưa Pond vào phòng khám coi thử đi. Anh Jimmy ở trong đấy" - Nanon lên tiếng

"À ờ dạ vâng" - Phuwin cũng nghe theo

"Cần tôi giúp không?" - Gemini đề nghị hỏi

Phuwin nhận lấy người con trai cao to kia từ Gemini, cố gắng dùng hết sức để cõng hắn: "Thôi không sao đâu, tôi làm được"

"Ủa anh Nanon biết bọn họ sao?" - Fourth thắc mắc

"Biết chứ sao không. Sáng nay có một người phụ nữ nào đó đã bép xép kể hết lại sự việc ngày hôm qua cho mọi người nghe rồi" - Nanon đưa mắt nhìn chị gái đang hăng say đắp mặt nạ kia

Cạch

"Sao nửa đêm nửa hôm mà mọi người ồn ào quá vậy? Em đang ngủ mà...Oáp..."

Satang bước ra với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ

"Chào" - Gemini lịch sự giơ tay chào

"ÔI TRỜI MÁ ƠI! SAO GEMINI LẠI Ở ĐÂY?" - Satang hét toáng lên chỉ tay vào mặt người kia nói

"Mày mới là người ồn nhất ở đây đó Satang" - Fourth mệt mỏi bịt chặt tai lại

"À...xin lỗi. Nhưng mà mọi người chưa giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra?"

"Thôi gọi mọi người ra đây đông đủ hết đi. Giải quyết luôn một lần!"

_____________________________
Cố lắm là mỗi ngày hai chương nên thông cảm nha☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC