34. Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều đã trở về tổ chức. Mặc dù kế hoạch thành công nhưng người của bên mình cũng chịu không ít tổn thất. Gemini thì kiệt quể mà ngất xỉu, còn riêng Joong vẫn chưa biết sống chết ra làm sao.

Bản thân là đội trưởng nhưng không bảo vệ được đồng đội bạn bè của mình, điều này khiến Nanon cực kì cảm thấy có lỗi. Từ lúc về đến giờ, anh chưa mở miệng nói một lời gì chỉ biết ngồi tự trách chính mình. Vốn tưởng kế hoạch đã hoàn hảo nhưng anh không thể ngờ được mọi chuyện xảy ra cớ sự như bây giờ. Đáng lẽ ra lúc đó anh nên nghe theo lời Ohm nói, chỉ trách là Nanon quá tự cao rồi...

"Này..."

"Ui da lạnh!"

Ohm dí vào cổ Nanon một chai nước mát khiến anh giật bắn người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa nãy.

"Uống đi"

Nanon nhận lấy đồ trên tay người kia đưa cho

"Ngồi đây làm gì?" - Ohm hỏi

"Không gì cả..."

Ohm nhẹ nhàng xoa lấy đầu của anh, dùng tông giọng dịu dàng mà an ủi: "Không phải lỗi của mày. Đừng tự trách bản thân nữa"

Nghe được lời này khiến Nanon không còn kìm được nỗi nữa. Giọt lệ lăn dài lên trên má anh. Mọi sự ân hận trong lòng cũng theo đó mà được trút bỏ đi.

Ở trước phòng bệnh cũng có một người đang rơi vào trạng thái suy sụp. Dunk ôm chặt lấy đầu của mình, nước mắt không ngừng rơi lã chã xuống dưới sàn. Cơ thể anh đang run lên bần bật vì sợ hãi. Chưa bao giờ anh cảm thấy ghét bản thân đến mức này. Giá như khi anh không ngang bướng mà chịu nghe lời Joong thì chắc có lẽ giờ này sẽ không một ai phải bị thương cả. Tất cả là lỗi tại anh. Đáng lẽ người phải nằm trong đó phải là anh mới đúng. Nếu Joong thật sự có chuyện gì thì chắc Dunk sẽ ân hận suốt đời này mất...

"Anh hai...Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Jimmy sắp về rồi sẽ chữa trị cho cậu ấy"

"Là lỗi của anh..."

"Tất cả là tại anh...hức..."

Dunk khóc nấc lên từng đợt. Anh cảm giác như trái tim của mình sắp bị xé toạc ra vì đau đớn vậy. Chưa bao giờ mà anh cảm thấy sợ mất một ai đó như lúc này.

Phuwin và Fourth nhìn thấy anh của mình đau khổ như thế, cũng không kìm được mà tiến lại ôm lấy anh thật chặt.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh..."

Cạch

"Joong sao rồi?!"

Jimmy vội vàng đẩy cửa vào mà nói

Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì nhóm 1 nghe được thông báo Joong bị bắn, tức tốc mà bỏ lại công việc ở đấy để trở về.

"Anh Jimmy..."

Dunk ngồi gục gối xuống nền nhà trước chân bác sĩ

"Dunk đứng lên đi em làm gì vậy?"

Jimmy thấy cảnh tượng trước mặt mà vội vàng kéo người kia đứng dậy

"Anh...hức...Em xin anh cứu cậu ấy với...Làm ơn..."

"Được rồi Dunk, anh sẽ cứu Joong. Không sao đâu nhé"

Mọi người tiến đến để Dunk ngồi xuống ghế. Jimmy vội vội vàng vàng tiến vào phòng bệnh kiểm tra. Anh đưa tay sờ lên mũi người đang nằm, cảm nhận được hơi thở đang dần yếu đi chắc có lẽ là vì mất máu quá nhiều. Cần phải truyền máu gấp nếu không thì mạng của Joong sẽ không giữ được mất.

"Sea vào đây giúp anh một tay!" - Jimmy gọi to

"Dạ vâng! Không sao đâu nhé Dunk, hai anh sẽ cứu được Joong thôi"

Sea nói xong liền bỏ lại Dunk cho mọi người mà vội chạy vào phòng giúp người yêu mình.

"Anh cần em giúp gì?"

"Joong hiện tại đang mất quá nhiều máu. Trong quá trình anh làm phẫu thuật, em hãy truyền nước và máu vào cơ thể cho cậu ta nhé" - Jimmy dặn dò

"Được rồi bắt đầu thôi"

Không gian bên ngoài trở nên yên tĩnh bất thường. Ai cũng đang rất căng thẳng ngồi chờ trước phòng bệnh. Namtan có gọi Nanon ra ban công để nói một vài chuyện, anh cũng không chần chừ mà đứng dậy đi theo.

"Chị...Em xin lỗi...Là lỗi tại em..."

Nanon cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng nói

"Đáng lẽ em không nên để ba đứa nhóc ấy tham gia vào. Tại em không suy nghĩ kĩ lượng mới xảy ra chuyện như vậy. Tất cả là lỗi của em..."

Anh thẳng thắn thừa nhận

"Được rồi dừng lại đi Nanon..."

Namtan lên tiếng cắt ngang

"Em đã bảo vệ tụi nhỏ rất tốt rồi, không phải lỗi của em đâu..."

Cô ôm lấy Nanon mà vỗ về an ủi. Anh thấy thế liền gục mặt trên vai cô mà bật khóc.
_____________________________

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, trời cũng đã sập tối nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan hơn là bao. Ở bên ngoài mọi người cũng bỏ đi làm việc khác hết rồi nhưng Dunk vẫn kiên trì ngồi chờ ở đấy. Phuwin trong bếp nhìn từ đằng xa thấy anh mình ngồi như pho tượng trước cửa phòng bệnh mà lòng buồn phiền theo.

"Fourth, em mang dĩa đồ ăn này ra cho anh Dunk đi. Từ tối đến giờ chưa bỏ gì vào bụng rồi" - Phuwin đưa đĩa sang cho người bên cạnh

"Dạ vâng"

Fourth nghe theo lời Phuwin mà bước từng bước đến chỗ anh cả.

"Anh Dunk, anh ăn cái này đi"

"Ờ...Fourth hả? Thôi anh không ăn đâu, mấy đứa cứ ăn đi" - Dunk từ chối

"Anh phải ăn mới có sức được chứ, sợ người tiếp theo ngất ra đây là anh đấy"

Fourth quở trách

"Fourth nó nói đúng đó. Em ăn đỡ một chút đi đừng có làm hại bản thân mình như vậy" - Namtan cũng nói thêm vào

Dunk ngậm ngùi nhận lấy đĩa thức ăn trên tay. Thật lòng giờ anh bỏ vào miệng cũng chả cảm nhận được vị gì. Tâm trí anh hoàn toàn đặt vào trong căn phòng.

Cạch

Jimmy từ từ bước ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu. Mọi người bắt đầu xúm lại hỏi xem tình hình bên trong ra sao.

"Sao rồi anh? Joong ổn không? C-cậu ấy tỉnh lại chưa?"

"Sao anh không nói gì hết vậy? Mau trả lời em đi!"

"Tụi anh đã cố hết sức..." - Jimmy cúi gằm mặt xuống đáp

Chỉ ngay khi câu nói ấy vang lên. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Dunk. Anh không tin vào những gì mình nghe, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ròng trên khuôn mặt. Tim anh như thắt lại vì đau.

"Làm sao...Không thể như vậy được! Anh nói cho em biết đi! Joong không bị làm sao đúng chứ?"

Dunk nắm chặt lấy vai bác sĩ mà lay mạnh

"Dunk, bình tĩnh lại!"

Phuwin vội ôm chầm lấy anh trong tay

Dunk đau đớn mà ngã quỵ xuống dưới nền nhà khóc nức nở. Mọi người trở nên im lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng ai cũng tràn ngập cảm xúc khó nói thành lời.

Bốp

"Ui da! Sao em đánh anh?"

Sea từ đằng sau tiến lại đánh vào đầu người yêu mình một cái

"Anh còn dám nói nữa hả? Giờ là lúc nào mà còn lôi chuyện này ra đùa?"

"Hả? Ý của anh Sea nói là sao cơ? Đùa?" - Fourth hỏi lại

"Anh mau trả lời cho mọi người biết đi. Rốt cuộc Joong có cứu được không?" - Nanon đứng bên cạnh cũng gấp gáp không kém

"Được rồi, mọi người bình tĩnh. Lúc nãy anh vẫn chưa nói xong mà" - Jimmy vội trấn an

"Thật ra ý anh là tụi anh đã cố gắng hết sức và Joong đã sống lại rồi"

"Trời ơi! Cái anh này đùa cái gì vậy không biết nữa?" - Nanon bực bội chửi

"Anh thấy mọi người căng thẳng quá nên chọc tí ấy mà"

"Chọc của anh mà làm tim em đứng vài dây luôn đó" - Fourth đưa tay đặt lên tim mình kiểm tra xem còn đập không

"Ý anh là Joong vẫn chưa chết? Phải vậy không?" - Dunk đứng bật dậy lo lắng hỏi lại

"Đúng vậy, nhịp tim của Joong đã đập lại bình thường rồi"

"Em...em cảm ơn hai anh nhiều lắm!"

"Không phải do tụi anh hết đâu, một phần cũng vì siêu năng lực của Joong đã cho cậu ấy sức mạnh để tiếp tục duy trì cuộc sống đấy" - Sea giải thích

"Có thể trong một vài ngày nữa, Joong sẽ tỉnh lại nhưng sẽ không hoạt động được nhiều nên cần có người tới chăm sóc" - Jimmy nói thêm

"Em sẽ là người chăm sóc cậu ấy" - Dunk khẳng định chắc nịch

"Được thế thì tốt. Em có thể vào thăm Joong rồi"

Dunk vội vàng đẩy Jimmy sang một bên mà xông vào xem người kia như nào. Fourth có ý định tiến vào cùng thì lại bị Phuwin kéo ngược trở lại.

"Ủa sao anh kéo em chi vậy?"

"Tốt nhất em nên đi thăm Gemini như nào đi. Đừng làm phiền hai người bọn họ" - Phuwin nhắc nhở

"Em quên mất, anh Jimmy với anh Sea sang coi Gemini có bị làm sao không đi. Từ chiều đến giờ còn chưa tỉnh lại nữa?" - Fourth lo lắng nói

"Được rồi anh sẽ sang coi thử" - Sea đáp

"Giờ luôn đi anh nhanh nhanh lên!" - Fourth kéo tay hai người họ đi cùng mình

"Mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thoả rồi. Thôi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi"
____________________________
Xém nữa là au cho Dunk mất chồng lun rùi🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC