43. Ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lượt người tiến lên đông như quân Nguyên, mặt Dunk vẫn không chút biến sắc. Anh nhắm chặt mắt lại bắt đầu tận hưởng cuộc chơi này, ngọn lửa đang rực cháy cồn cào chạy khắp cơ thể. Đến tận khi chỉ còn cách nhau một bước chân Dunk mới từ từ mở mắt ra nhưng có điều gì đó hơi kì lạ...

Pằng Pằng Pằng!

Từng đợt đạn liên tiếp được bắn về phía mình, Dunk bình tĩnh mà vung tay sang một bên tất cả viên đạn đang bay đều đột ngột dừng lại mà rơi xuống mặt đất. Anh nhào lên trước cướp lấy khẩu súng của một tên trong số chúng rồi dùng năng lực nâng người đó lên cao, tàn bạo mà quăng sang bên cạnh. Mọi người được một phen trầm trồ trước hành động ấy. Nhưng chỉ riêng mình Joong là thấy vô cùng lo lắng, hắn cảm nhận được rõ người bên cạnh mình đang có trạng thái vô cùng kì lạ. Đôi mắt Dunk đỏ ngầu, tay nổi nhiều gân xanh và đặc biệt sức mạnh của anh đang phóng ra bên ngoài một cách mất kiểm soát khiến ai đứng gần cũng có đôi phần thấy sợ hãi mà thụt lùi về phía sau. Chính hắn cũng cảm thấy kiêng dè trước sức mạnh này của Dunk. Lần trước từng đấu tay đôi rõ ràng thể trạng anh không hề khoẻ đến mức đấy thế tại sao bây giờ lại đột nhiên mạnh đến vậy, không lẽ đây mới là sức mạnh thực sự bên trong anh.

Cảm giác cứ như Dunk trước mặt hắn bây giờ không còn là con người nữa mà nói đúng hơn là một con quỷ...

Phải, chính là một con quỷ thật sự...

"Joong! Em làm gì mà đứng đực ở đó vậy mau đến giúp mọi người đi!"

Tiếng gọi của Sea cắt phăng đi suy nghĩ trong đầu hắn lúc này. Phải tập trung trở lại hiện giờ đang ở trên chiến trường cứ lơ là thì sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Joong bắt đầu tham gia vào trận chiến cùng với mọi người. Sau nhiệm vụ lần trước, hắn dường như đã lấy lại được toàn bộ siêu năng lực bị kìm nén trong cơ thể suốt bấy lâu nay. Từ sức mạnh, tốc độ hay độ bền và sức chịu đựng Joong đều vượt xa người bình thường.

Một tên cảnh sát bước về phía trước đánh tay đôi với hắn. Người kia liên tiếp tung ra những đòn đánh nhưng Joong thân thủ nhanh nhẹn trong chớp mắt né được hết tất cả. Hắn quay mình trên không trung mà tung một cước chí mạng khiến đối phương nằm bẹp dưới đất.

Ở phía bên chỗ JimmySea không kém phần đặc sắc. Vốn cơ thể của Sea là nước nên mọi đòn đánh từ vật lí đều không thể gây sát thương lên anh. Sea biên đổi cánh tay của mình thành một con dao sắc nhọn làm bằng nước. Anh nhẹ nhàng lướt qua từng dòng người, chỉ một lúc sau đều nghe tiếng kêu đau của bọn cảnh sát đang nằm ôm bụng máu dưới mặt đất. Jimmy cũng giống như người yêu mình dù có biết bao vết thương trên người, hắn cũng đều có thể tự chữa lành và hồi sinh lại. Hai người giống như sinh ra là dành cho nhau, một khi đã kết hợp thì kẻ bại trận chỉ có thể là quân địch.

Dunk nãy giờ vẫn đang vui vẻ thưởng thức sự cuồng loạn trong trận đấu. Khắp nơi đều là tiếng súng nhưng anh chẳng có chút bận tâm chỉ chăm chăm về phía một người đàn ông đứng tuổi đang nấp dưới chiếc xe cảnh sát. Anh dẹp gọn đám tép riu sang một bên trực tiếp bay đến thẳng chỗ người kia, dừng chân đứng trên mui xe mà nhếch mép cười.

"Lại gặp rồi, Art..."
____________________________

Đội 1 hiện giờ đã tiến được vào trong nhà tù nhưng điều kì lạ là họ không nhìn thấy bất cứ một phòng giam nào hết xung quanh chỉ toàn là tường.

"Mình chạy cũng xa rồi nhưng sao em không thấy phòng giam nào hết vậy?"

Satang mệt mỏi dựa lưng vào tường nói

"Không lẽ mình nhầm đường?" - Winny thắc mắc

"Cái nhà tù gì mà dài dữ vậy không biết tính thi chạy marathon ở đây hay gì?" - Film bực bội

"Suỵt! Mọi người im lặng một chút..." - Gemini lên tiếng

Bầu không khí trở nên yên tĩnh bất thường, họ dường như nghe được tiếng bước chân của ai đó tiến dần về phía này.

"Có tiếng bước chân...Mọi người sẵn sàng vô tư thế chuẩn bị chiến đấu" - Winny nhắc nhở

Ai cũng cầm sẵn vũ khí trên tay để giết chết kẻ thù bất kì lúc nào. Nhưng hình như thứ chờ đợi họ không phải là con người, một quả cầu khổng lồ đang lao rất nhanh về phía này.

"Cái quần què gì mà to dữ vậy? Chắn hết bố nó lối đi rồi còn đâu" - Winny bất ngờ khi nhìn quả cầu

"Chết tiệt! Giờ làm sao?" - Satang bối rối hỏi

"Chạy ngược hướng lại đi. Mau lên!" - Gemini to tiếng bảo

Mọi người hối hả chạy về con đường ban đầu nhưng quả cầu kia vẫn không dừng lại mà càng lao nhanh về phía họ. Đột nhiên Gemini lại nghe thấy tiếng động giống như ban nãy, linh cảm mắc bảo có điều xấu chẳng lành sắp tới.

"Dừng lại! Sắp có một thứ gì đó lại đang đến nữa" - Gemini ngăn cản

"Hết lối ra rồi. Giờ làm sao đây?" - Film hoảng loạn

Dường như không còn bất kì một lối thoát nào, cả hai đầu đều bị chặn bởi quả cầu. Chúng càng ngày càng lao nhanh tới, chỉ còn cách một bước chân nữa thôi thì sẽ bị ép chết mất. Trong lúc mọi người đều đang cố gắng chống cự thì Film liền phát hiện một khe hở nhỏ phía trên quả cầu, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng đó là sử dụng siêu năng lực của mình để thoát khỏi đây.

"Mọi người mau bám lấy tay tôi!"

Những người kia không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời cô nói. Film cố gắng tập trung dồn năng lượng xuống dưới đôi chân. Cô nhẩm trong đầu đếm số để chuẩn bị bỏ chạy.

1...2...3

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi với tốc độ ánh sáng, cô đã đem ba người con trai kia thoát ra khỏi cửa tử.

"An toàn rồi..."

Ba người kia vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa nãy. Họ không ngờ Film có thể một mình mà vác ba đứa con trai lực lưỡng bay sang đây với tốc độ nhanh như chớp đến vậy. Đúng là nhỏ mà có võ mà.

"Năng lực của chị Film là gì dạ? Có phải siêu tốc độ đúng không?" - Satang hào hứng hỏi

"Có thể coi là vậy, nói đúng hơn chị có thể dịch chuyển tức thời, đồng thời sẽ mang theo được một khối lượng nhất định" - Film trả lời

"Trông thế mà chị khoẻ phết đấy. Có khi bằng chế nhà tụi em luôn rồi" - Satang nửa thật nửa đùa

"Không còn nhiều thời gia đâu. Mau đi tìm Ohm thôi" - Gemini nhắc nhở
____________________________

Ở phía đội 2 hiện giờ tình hình khá căng thẳng. Sau khi Namtan dẫn dụ được bọn cớm đến chỗ ngã tư, những người còn lại trong đội đã đứng đợi sẵn ở đấy. Mọi người bắt đầu phân tán ra chạy mỗi đường khác nhau đánh lạc hướng bọn chúng, chỉ có riêng Namtan là đi một mình còn lại đều theo cặp hết. Nhưng đã có một tình huống không may xảy ra với cặp PondPhuwin.

Khi hai người chạy được một đoạn thì con đường lại chia ra thành hai ngõ rẽ khác nhau. Phuwin không muốn đi chung nữa vì cảm thấy số lượng quân địch khá đông, anh nghĩ mỗi người mỗi hướng sau đó tự tìm cách riêng bỏ trốn sẽ tốt hơn.

"Pond! Tách nhau ra đi tôi sẽ đi bên này!"

Pond chưa kịp trả lời thì người kia đã bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn một lần nào. Hắn cũng đành phải nghe theo thôi.

Phuwin chạy một lúc lâu liền trở nên thấm mệt mà tựa vào tường dừng chân chút. Coi bộ cảnh sát cũng không đuổi theo kịp được anh.

"Alo mọi người! Phía bên kia ổn cả chứ"

Phuwin kết nối sóng não

"Phuwin hả? Mọi người vẫn ổn, tụi anh đang đánh nhau với bọn cảnh sát. Nhưng có điều quan sát nãy giờ anh thấy Dunk có vẻ không được ổn lắm thì phải" - Sea đáp lại

"Anh Dunk bị làm sao hả anh?" - Phuwin lo lắng hỏi

"Trông nhóc ấy cứ như kẻ mất trí ấy. Lao đầu vào mà đánh điên cuồng hết lên chưa kể giờ còn leo lên nóc xe đứng nữa"

"Anh Sea! Nếu anh thấy P'Dunk mà có làm gì dại dột thì anh ngăn lại giúp em với nhé!"

"Được rồi, em cứ yên tâm đi nhé. Mà thôi bọn chúng đến đông hơn rồi anh phải đánh tiếp đây"

Tâm trạng Phuwin càng lúc càng thấy bất an. Không hiểu sao anh có linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng Phuwin không kịp nghĩ lâu hơn nữa bọn cảnh sát đuổi đến rồi.

"Mau đứng lại!"


Anh dốc sức mà cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng không may phía trước lại là ngõ cụt.

"Chết tiệt...!"

"Mày hết đường thoát rồi"
____________________________
Mọi ngườiii nghĩ au nên viết về cp nào trong ATSH đây. Au dạo nì đang mê Thái Ngân x Quang Trung. Với lại au đang tính viết theo kỉu textflic ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC