46. Hoả - Lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Thế thì mày chuẩn bị chết dưới tay tao đi!"

Dunk nhếch mép cười

Cả hai lao vào nhau như hổ đói, người kia đấm người này đá chẳng ai chịu nhường. Từ lúc đấu đến giờ, đối thủ vẫn chưa từng để lộ bất cứ điểm yếu nào chứng tỏ tên này không phải dạng vừa. Dunk cố mồi nhử thử xem năng lực của người kia là gì.

Toàn bộ cơ thể anh đều bao vậy bởi một nguồn khí xanh lá, toả ra sức nóng khắp không gian. Anh dứt khoát vung tay di chuyển khí ấy chạy xung quanh người trước mặt. Một khi đã nằm trong vòng vây của nó thì sẽ không bao giờ thoát ra được trừ khi người đó phải bị điện từ trường giật cho tới chết.

Dunk đứng chờ quan sát xem tên kia làm cách nào để thoát ra được vòng tròn đó. Nhưng điều anh không thể ngờ chính là hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc kệ cho tia điện bắn tung toé khắp nơi.

"Ngươi cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Chưa đủ gãi ngứa cho ta nữa"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, xung quanh hắn xuất hiện những tia sét nhỏ vàng. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khắp trời.

Rầm!

Tia sét dữ dội phóng ra từ cơ thể hắn đã làm dập tắt đi tia lửa điện ban nãy của anh. Dunk sốc không thể tưởng tượng nỗi, anh đứng đực ra nhìn người kia với ánh mắt có chút dè chừng.

"Ngươi...năng lực của ngươi là dùng sét?"

Dunk ngờ vực hỏi

"Nói chính xác hơn là Lôi Thuật"

Hắn biến cả cơ thể mình thành tia chớp làm cho tốc độ di chuyển cũng trở nên nhanh hơn. Dunk còn chưa kịp nhìn thấy đường đi thì đã bị đối phương đấm thẳng vào bụng bay ra xa vài mét.

"Hực..."

Chết tiệt! Chỉ với một đòn đánh của hắn cũng đủ khiến anh ho khan ra máu. Chưa kể cú đánh ban nãy hắn còn sử dụng năng lực để phóng điện về phía mục tiêu, làm rách đi cả một phần áo nhỏ trên bụng anh.

Joong đứng ở kế bên nhìn thấy người ấy bị đánh mạnh bạo như thế không nhịn được mà định tiến lên giúp đỡ.

"Đứng im!" - Dunk hét to

"Tôi không cần ai giúp cả..."

Anh cố gắng gượng dậy tiếp tục chiến đấu

"Coi bộ người con trai kia đang lo lắng cho ngươi lắm đấy. Cần ta giúp một tay không?" - Hắn nở nụ cười gian ác

"Đừng động vào cậu ấy. Đối thủ của ngươi là ta!" - Dunk tỏ ý cảnh cáo

"Vậy sao...Nhưng ta thì thích chơi đùa với tên kia một chút đấy!"

Tách!

Chỉ với cái búng tay duy nhất. Từ trên cao ào xuống một trận sấm ngay dưới chỗ Joong đang đứng.

Aghhhhhhhhhh!!!!

Joong chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể đã bị tia sét cấu xé từ lúc nào không hay.

"Mau dừng tay lại!"

Dunk bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn Joong đang chật vật để sống sót khỏi cơn sấm dữ dội kia.

"Ta kêu ngươi dừng tay lại cơ mà!"

Anh càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh. Ngay khoảnh khắc Joong ngục ngã xuống dưới nền đất, Dunk đã hoàn toàn mất đi lí trí. Giọt nước mắt không ngừng lăn dài xuống hai làn má. Ánh mắt anh như muốn giết chết lấy kẻ trước mặt mình.

"THẰNG CHÓ! TAO GIẾT MÀY!"

Dunk nhào lên với tốc độ ánh sáng, tay anh phát ra tia lửa điện chuẩn bị cấu xé người trước mặt.

"Đến đây"

Hắn vẫn đứng thảnh thơi không một chút phòng thủ vì nghĩ siêu năng lực của anh sẽ không thể nào đụng được vào người mình.

Sẹt!

Máu văng tung toé khắp nơi. Hắn đánh mắt nhìn xuống phía dưới áo đã thấy rách không phanh, chưa kể phần thân trên hoàn toàn bị xé rách da thịt.

"T-tại sao...Rõ ràng điện của ngươi không thể ảnh hưởng gì đến ta cơ mà?"

"Ai nói với ngươi là chỉ có điện"

Sau khi bị đối thủ đánh không thương tiếc, anh đã làm một chuyện hết sức táo bạo. Chính là hấp thụ năng lượng lôi của người kia vào cơ thể mình. Điện với lôi kết hợp cùng nhau tạo ra đòn đánh có một không hai.

"Bây giờ cùng thử xem giữa Lôi và Lôi Điện, cái nào sẽ thắng?" - Dunk hào hứng thách thức

"Thú vị rồi đây"

Hắn rút ra trong túi mình chiếc kim tiêm, trực tiếp đâm thẳng vào cánh tay. Dunk không rõ đó là gì nhưng nhìn vẻ mặt của hắn sau khi cắm vào người trông khá ghê rợn. Cơ thể đối phương đột nhiên to lớn hơn xé toạc cái áo đang mặc, gân cốt cũng nổi hết cả lên.

"Tiếp tục cuộc vui nào!"

____________________________

Đội 2 có nhắc nhau sau khi tiêu diệt được hết bọn cớm sẽ đứng đợi ở chỗ ngã tư lúc đầu để cùng trở về. Nhưng mọi người đã tập trung đông đủ hết cả rồi lại chả thấy Phuwin đâu.

"Ủa Phuwin vẫn chưa xong sao?" - Namtan thắc mắc hỏi

"Có khi nào ẻm bị thương hay gì đó không?" - Nanon lo lắng

"Để em đi tìm cậu ấy!"

"Ơ kìa Pond...!"

Namtan chưa kịp gọi lại thì bóng lưng kia đã biến mất từ lúc nào không hay.

Lần này, Phuwin thật sự không còn sức để chống trả lại người kia được nữa. Sau khi chiến đấu với ba tên cảnh sát anh cũng hao hụt đi đôi phần về thể chất, chưa kể còn phải giữ kết nối sóng não cho mọi người trong khoảng thời gian dài làm anh kiệt sức đi.

"Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi một đoạn..."

Hi sinh trên trường cũng là bản lĩnh của người chiến sĩ mà. Phuwin không sợ!

"Đến đi! Ta không sợ loại người như ngươi đâu!"

Anh nhắm chặt mắt chuẩn bị chờ cái kết cho số phận nghiệt ngã của mình. Nhưng trước khi buông bỏ tất cả, anh chợt nhớ đến chiếc lắc tay mà Pond dành tặng cho mình hôm sinh nhật. Phuwin cũng giả bộ tin theo lời hắn nói mà lắc nhẹ chiếc chuông mặc dù biết sẽ không có ai đến cứu.

1...2...3...

"Ủa sao chưa thấy đau nhỉ?"

Phuwin từ từ mở mắt ra nhìn. Một người con trai với bờ vai vững chắc đang chắn đón đánh của kẻ địch cho anh.

"Pond..."

"Tôi đã nói rồi không phải sao. Chỉ cần cậu rung chuông thì dù ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ đến cứu cậu!"

Đã làm đàn ông thì phải giữ được trọn vẹn lời hứa của mình. Như vậy mới đáng mặt nam nhi!

"Wow! Còn gọi thêm đồng đội tới giúp luôn à? Thế thì càng tốt ta sẽ cho ngươi cùng với bạn mình đi xuống địa ngục luôn một thể" - Đối thủ đắc ý nói

"Chưa chắc đâu...Người phải cút xuống địa ngục là mày mới đúng!"

Pond hất mạnh tay ra, dùng chân đá thẳng vào bụng của đối phương không thương tiếc.

"Pond, hắn ta là dị nhân đấy cậu không thể đánh lại đâu" - Phuwin cố gượng người đứng dậy

"Chưa thử sao biết sẽ thua. Cậu cứ đứng im ở đó chờ tôi giải quyết xong sẽ đưa cậu về" - Pond khẳng định chắc nịch

"Được, tôi tin cậu!"

Pond nhanh nhẹn rút ra từ trong túi ra một khẩu FNP-9, vô sẵn thế bắn liên tục ba phát về phía người đối diện.

Pằng Pằng Pằng!

Nhưng điều khiến Pond bất ngờ đó là tên kia không thèm né tránh mà chỉ đứng yên tại chỗ phóng tia lửa ra đốt cháy viên đạn.

"Mấy cái khẩu súng đó chả làm gì được ta đâu"

Pond nhìn khẩu súng trên tay suy nghĩ một hồi lâu liền ném nó sang một bên không thương tiếc.

"Vậy thì đấu tay không"

Hai người đàn ông lực lưỡng va vào nhau đấu đá. Từ khi còn nhỏ Pond đã được cha luyện võ cho để sau này còn tiếp quản gia tộc nên thân thủ của hắn vô cùng nhanh nhẹn. Dù chỉ mới va chạm vài động tác nhưng Pond đã phát hiện ra điểm yếu của đối thủ đó là hai bên hông, lợi dụng thời cơ chín muồi mà dùng chân đá mạnh vào eo của đối thủ.

"Ngươi cũng khá đó chứ. Phải nghiêm túc đấu với ngươi một trận ra trò mới được"

Tên kia bắt đầu vận nội công như lúc đấu với Phuwin, cả cơ thể bao quanh toàn là lửa. Hắn không ngần ngại mà phóng tia lửa điện vào người trước mặt, vì đỡ không kịp mà tay Pond bị bỏng một mảng lớn.

"Agh!"

"Pond! Cậu không sao chứ?"

Phuwin vội vàng tiến lại gần xem thử nửa kia có bị gì nặng không

"Tôi không sao...Cậu ra đằng sau tôi đứng đi nếu không sẽ bị thương đấy" - Pond nhắc nhở

"Nhưng mà..." - Phuwin chần chừ

"Không có nhưng nhị gì hết nghe lời tôi nói ra đằng sau ngồi ngoan chờ tôi"

"Hai đứa ngươi đang đóng phim tình cảm hả? Trông có vẻ vẫn còn dư nhiều sức quá nhỉ thế thì để ta giúp dùm cho nhá!"

Hắn phun ra từ trong miệng một ngọn lửa rực cháy về phía PondPhuwin. Sức nóng đang tiến lại gần, Phuwin vẫn chưa kịp định hình chỉ biết cúi gập đầu lại né tránh. Nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được cơ thể mình bị xây xát chỗ nào, đến khi mở mắt ra nhìn thì Pond đã đứng chắn trước mặt cho rồi. Cả tấm lưng trần của Pond đều bị phỏng đến nặng do tiếp xúc với lửa.

"Pond...Cậu..."

Pond ngã quỵ xuống dưới nền đất. Phuwin vội vàng ôm vào lòng mình.

"C-cậu đừng làm tôi sợ! Pond...Nói gì đi"

Pond không đáp lại lời anh nói chỉ ậm ừ được vài câu. Phuwin nhìn xuống phía dưới đôi bàn tay của mình đã ướt đẫm máu của đối phương.

"Giờ thì đến lượt ngươi, Phuwin..."

Kẻ địch tiến từng bước lại gần chỗ của anh. Hắn dùng năng lực nhấc bổng anh lên không trung.

"Thả tao ra! Thằng chó!"

Phuwin giãy giụa cố gắng thoát khỏi sự khống chế

"Nhìn ngươi có vẻ trông xanh tươi phết đấy. Chắc thịt cũng ngon lắm để ta nướng ngươi lên ăn thử nhé"

"K-Không được chạm vào Phuwin..."

Hắn đánh mắt nhìn xuống phía dưới chân mình đang bị kẻ trọng thương kia bám víu lấy.

"Trông có vẻ nhà ngươi khá lo lắng cho thằng nhóc đó nhỉ? Thế thì ta lại càng thích thú muốn giết nó!"

Hắn bước từng bước lại gần nhặt lấy khẩu súng Pond vứt lúc nãy.

"Yên tâm sau khi ta giết xong Phuwin sẽ đến lượt ngươi ngay!"

Cạch

Chỉ cần bóp cò nữa thôi...

Mọi chuyện sẽ kết thúc...

1...2...3...

Pằng!

"KHÔNGGGGGG!"
____________________________
Au viết mà kết hợp đủ thứ phim vô lun giờ là sang Fairy Tail luôn rùi, riết không biết mình đang làm gì nữa☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC