One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua gánh hoa

là mùa thu cuối.

Tháng 9, tháng của những đóa hoa, tháng của tình yêu mới chớm nở nhưng cũng là tháng của những cơn mưa, tháng của bao kỉ niệm bị cuốn trôi.

Bây giờ là 22h00p ngày 16 tháng 9, Du Thái lê tấm thân tàn tạ trở về nhà sau một tuần dài bán mình cho tư bản. Anh vẫn đi con đường hàng ngày, vừa đi vừa bấm điện thoại, đeo tai nghe và phiêu theo giai điệu của bài hát mà anh yêu thích. Những điều này từ lâu đã trở thành thói quen của anh, chỉ là tối hôm nay con hẻm vắng người này lại có một xe hoa, xe hoa rất đẹp, giống như mùa thu vậy, rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Anh đã từng rất thích hoa, rất thích mùa thu nhưng từ ngày anh rời khỏi cậu ấy, chúng trở thành những con dao cứa vào trái tim của anh. Anh hèn nhát, anh sợ, anh không dám đối mặt với tình cảm của bản thân, anh càng không dám đối mặt với tình cảm của cậu giành cho anh.

Đêm nay là một đêm khó ngủ.

Dường như ông trời cũng đang giận dữ trước sự trốn chạy của anh. Mưa càng ngày càng càng to, như trút hết sự căm phẫn, sấm chớp và sét đánh liên hồi.

Du Thái mất ngủ.

Anh nhớ về những ngày đã qua, nhớ lại những kí ức cũ và nhớ người con trai với nụ cười tỏa nắng, ánh mắt sáng như sao trời.

1h00 sáng, ngày 17 tháng 9, ngón tay của anh vẫn đang lướt trên màn hình điện thoại. "Thật may, con điện thoại đời nhà Tống này vẫn còn hoạt động". Đúng rồi đó, anh đang xem lại những bức ảnh cũ của hai người. "A, em ấy đáng yêu quá". Những kỉ niệm này, những tấm ảnh này như vừa mới hôm qua. Du Thái cười rất tươi, rất ngọt ngào nhưng không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã trượt dài trên gương mặt anh, thấm ướt một mảng gối.

Thật trùng hợp, bức ảnh cuối cùng là ngày hôm qua của mười năm trước.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay chính là ngày anh làm tổn thương người con trai yêu thương nhất. Chỉ vì anh sợ.

Anh ngủ và anh nằm mơ. Một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào: rằng năm đó anh dám thừa nhận tình cảm của bản thân, anh dám ở bên cậu ấy và hai người sống một đời hạnh phúc.

Du Thái tỉnh giấc, anh thật sự mong ước mình được xuyên không quay trở lại ngày ấy và nói lời yêu em ấy. 10 năm qua anh đã hối hận đủ rồi. Nếu có một phép màu đưa người ấy về lại gần bên anh, anh hứa sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay. Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như càng làm gì có phép màu.

Du Thái đang lơ đễnh dọn dẹp nhà cửa thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài,anh mở cửa sổ và ngó ra: "À, có người mới chuyển tới đây ở", không quan tâm, anh đóng cửa sổ, lấy chiếc áo khoác tank top màu đen và đi ra ngoài. Đời có suy thì bụng vẫn phải no. Nhưng với hôm nay thì bụng anh không được no rồi.

Em ấy, anh nhìn thấy em ấy, Du Thái thật sự nhìn thấy Minh Hưởng.

Cậu ấy đang ở đây. Minh Hưởng là người mới chuyển tới, em ấy sẽ sống gần mình.Nội tâm Du Thái như phát điên, phép màu là có thật. Anh lại sợ, sợ không dám đối mặt với em ấy, sợ mình làm em ấy nhớ lại nỗi đau đã được chữa lành sau ngần ấy thời gian, sợ em ấy không nhớ anh là ai và càng sợ em ấy đã có người ở bên. Có quá nhiều nỗi sợ dâng trào trong lòng anh,chúng xâm chiếm tâm trí anh.

Anh lạc trong dòng suy nghĩ riêng và anh không biết rằng ở đằng xa ấy Minh Hưởng đang nhìn anh. Cậu bước một chân, dường như muốn đi đến chỗ anh, nhưng rồi lại thôi. Cậu cứ đứng đó nhìn người anh ngốc nghếch đáng yêu đang đấu tranh, thật sự thì anh ấy nghĩ gì cũng điều hiện rõ trên mặt cả rồi. "Người gì mà ngây thơ chết được" Minh Hưởng nghĩ thầm, rồi vừa cười vừa bước vào bên trong nhà.

Du Thái trở về với thực tại, ngước mắt nhìn về phía của cậu trai. Cảnh còn đó nhưng người đã biến mất từ lúc nào. Du Thái vừa buồn bực vừa hoang mang, buồn bực vì mình lại vuột mất một cơ hội, hoang mang vì không biết nên đối mặt với em ấy như thế nào? Hoặc cũng có thể Minh Hưởng anh vừa gặp là ảo giác ...nhỉ?

- "Aaaaaaa" anh than nhỏ, quay đầu trở về nhà. Nói thật thì anh không còn tâm trạng để mà ăn hay uống luôn. Anh phải suy nghĩ cách để gặp lại Minh Hưởng rồi.

Anh nên sang chào hàng xóm mới, đúng không? Nhưng anh không có can đảm đó. Thôi kệ. Nghĩ là làm liền, Du Thái đứng bật dậy, lấy chiếc lược chải lại tóc cho gọn gàng, thay bộ đồ mới và đương nhiên là phải xịt xịt nước hoa. Đẹp rồi, thơm rồi mới tự tin bước sang nhà crush.

- "Xin chào" Một người đàn ông cao hơn Du Thái một cái đầu mở cửa.

- "Xin chào" bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông, Du Thái chậm một nhịp, nói tiếp "tôi là Du Thái, nhà tôi ở kế bên, tôi muốn sang làm quen với...mọi người" dừng lại một chút "tôi có chai rượu muốn gửi tặng"

- "Cảm ơn cậu nhiều, mời cậu vào nhà" Anh ta niềm nở mời Du Thái vào nhà

- " Đáng lẽ bọn tôi nên sang chào hỏi mọi người trước, thật thất lễ" anh ta gãi gãi đầu, nói tiếp " đồ đạc trong nhà còn hơi bừa bộn, ngại quá" cười tít mắt

- "Không, không có gì đâu, là tôi làm phiền mọi người đang dọn dẹp, tôi có thể làm cùng không.." đang nói thì Minh Hưởng bước ra cùng một chiếc tạp dề màu hồng, hình như có chút đáng yêu. Du Thái nhìn xong lại ngại ngùng quay đầu đi. "Em ấy đã trưởng thành rồi, vẫn đáng yêu nhưng không còn nét ngây ngô của thiếu niên mà có chút chín chắn của người trưởng thành... nhỉ?"

Minh Hưởng nhìn thấy Du Thái, đương nhiên rồi. Cậu trở về đây là vì anh ấy. Cậu nhìn thấy anh ấy rồi. Nhưng nội tâm lại khó diễn tả, cậu không ngờ anh lại tới nhà cậu trước, càng không ngờ anh nhìn thấy mình đang mặc tạp dề màu hồng...Khó tả, rất khỏ tả. Dù gì thì cậu cũng không phải chàng thiếu niên của mười năm trước, cậu đã trưởng thành rồi. Thật mất mặt. Phản xạ tự nhiên làm cậu muốn tốc biến khỏi căn phòng này hay tốt hơn là xóa kí ức của Du Thái nhỉ?

- "Xin chào, em ... đang dọn dẹp, anh ngồi chơi đi." Minh Hưởng mở lời nói trước vừa nói xong lại suy nghĩ gì đó rồi dứt khoát cởi tạp dề ra, một mạch đi tới chỗ Du Thái đang ngồi.

- "Anh muốn uống nước ngọt hay rượu?" Minh Hưởng hỏi

- "Cái thằng nhóc này" Anh Hào kêu lên gõ cái chóc vào trán Minh Hưởng " ai lại mời bạn mới quen uống rượu chứ" cằn nhằn, "cậu uống nước ép nha?" anh quay qua nói với Du Thái.

- "Tôi cảm ơn nha" Du Thái ngại ngùng đáp, hai tay cầm lấy ly nước ép Anh Hạo đưa.

- "Nói chuyện nảy giờ quên giới thiệu, tôi tên Anh Hạo, cậu ấy là Minh Hưởng"

- "Du Thái" anh nói rồi ngập ngừng "Hai người là ... anh em hả?" anh hỏi

- " Không phải, bọn tôi học chung trường, sinh hoạt chung câu lạc bộ rồi thân nhau" Anh Hạo giải thích

- "Tụi em làm việc cùng nhau nên ở chung nhà cho thuận tiện" Minh Hưởng nói thêm vào

- " Đúng vậy" Anh Hạo gật gật đầu

- "Anh sống một mình sao?" Minh Hưởng thắc mắc

- "Ừ" Du Thái nghẹn xong lại tiếp tục hỏi thăm Anh Hạo "Tôi 28 tuổi, còn cậu bao nhiêu vậy. Cho tiện xưng hô ấy"

- "Chúng ta bằng tuổi nhau, hay thật đó" Anh Hạo cảm thán " Mai ông có rảnh không, 3 đứa mình đi nhậu đi" rủ rê, Minh Hưởng nhăn mày, cái ông anh chết tiệc này vừa rồi còn cú cậu một cái rõ đau mà giờ lại rủ người ta đi nhậu. Nằm mơ đi.

- "Ngày mai.. thì 8h hơn tui mới tan ca" Du Thái càng nói giọng càng nhỏ đi

- "Anh làm ở đâu vậy, mai bọn em đón anh" Mnh Hưởng gấp gáp nói

"Thằng em mình hôm nay bị sao vậy?" nội tâm Anh Hạo hoang mang, "vừa gặp đã đòi uống rượu, hỏi người ta sống cùng ai lại còn đòi rước, thằng em mình bị điên rồi. Đúng vậy. Chắc chắn là điên rồi. Điên tình. Vừa gặp đã yêu, chặc chặc, tư liệu lịch sử, phải lưu lại để giành mốt làm nhạc thôi"

- "Không cần phiền phức vậy đâu" Du Thái từ chối

- "Anh nói đi" kiên quyết. "Ấy chà chà" Anh Hạo bật chế độ hóng hớt

- "Sương Mai" đành phải thỏa thuận thôi. "Tưởng thế nào thì ra chỉ thế này" bình luận viên Anh Hạo nhận xét

- "Giờ cũng tối rồi, anh ăn gì chưa? Ở lại ăn cùng bọn em nha" Minh Hưởng hướng mắt về phía Du Thái, mong chờ câu trả lời từ anh của cậu. Đã mười năm rồi, anh đừng từ chối em nha.

- "Nhưng nhà mình cũng có cái gì để ăn đâu. Đặt đồ ăn đi, hai người ăn gì nè?" Anh Hạo hỏi, hai người ăn thôi chứ ông đây no rồi.

- "Ở gần đây có tiệm phở, ngon lắm, đi khoảng 5p thôi" Du Thái đưa ý kiến

- "Chốt vậy đi, anh chờ em lấy áo khoác nha" Nói xong, nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật để lấy áo

- "Ông không lấy áo à, nay trời dễ mưa lắm đó." Du Thái hỏi

- "Không cần, ảnh không biết ăn phở đâu, ảnh không đi" Minh Hưởng nói vọng ra "ảnh ở Chicago từ nhỏ". Anh Hạo từ chối bình luận, em trai của anh lớn rồi biết vứt anh ở nhà để đi hẹn hò riêng cơ. Không ngờ em là người như vậy đó, Hưởng à. Anh tổn thương, anh cần được yêu yêu.

- "Vậy ông ăn gì, bọn tui về mua cho ông". Hai con người tàn ác này vậy là quyết định hẹn hò riêng đó à, không được không được, em mình còn nhỏ phải đi theo bảo vệ, ai biết tên mắt to này là người như thế nào đâu.

- " Tui đói lắm, không chờ hai người mua về nổi đâu. Tui đi cùng" vừa dứt lời thì phi ngay vào phòng chộp lấy chiếc áo khoác trên giá đồ.

Đoạn đường này Du Thái đã đi hơn chục vạn lần rồi nhưng lần đầu tiên thấy nó đẹp đến vậy.

Suốt cả quãng đường ba người đều im lặng.

"Hít gió trời cũng tốt nhưng mà hít trong không khí này thì hình như hơi bổ phổi rồi." Anh Hạo nghĩ thầm. Nhưng nói vậy chứ với người làm nghệ thuật như anh thì đoạn đường này khá đẹp đấy chứ. Con hẻm nhỏ chật hẹp, nhiều hàng quán đồ ăn, những cửa hiệu lưu niệm xưa cũ và những ngôi nhà truyền thống cổ kính, mang theo nét đặc trưng của phố cổ. Bầu không khí yên bình, thật lí tưởng để buổi tối đi dạo quanh những con hẻm cùng người yêu để chiêm ngưỡng sự pha trộn độc đáo của kiến trúc cũ cùng đời sống hiện đại của con người. Nơi đây còn là một bữa tiệc thị giác ấn tượng với những bông hoa xinh đẹp, những chiếc đèn lồng tinh tế và tràn ngập đồ trang trí truyền thống mang nét xưa cũ. Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của những bông hoa nở rộ. Mỗi đóa mang một vẻ đẹp độc đáo và cũng tự mình nổi bật với điều đặc biệt ấy.

Điều tuyệt vời nhất của thiên nhiên nằm ở việc mỗi cá thể, dù có rực rỡ đến đâu thì khi sống trong một cộng đồng, chúng đều hòa hợp nhau với nhau một cách hoàn hảo.

Có lẽ tình yêu cũng vậy, bởi mỗi người đều sở hữu tính cách và sắc thái riêng biệt nhưng khi yêu nhau họ sẵn lòng vì đối phương mà giảm một chút cá tính, thay đổi một chút màu sắc để có thể hòa hợp với người ta yêu.

Tình yêu là một đặc ân của tạo hóa và với hai người yêu nhau, tìm được nhau hoặc trở về với nhau chính là định mệnh mà thượng đế đã ban tặng. Hãy trân quý và giữ gìn nó, để chúng ta có thể cùng nhau đi qua những khoảng khắc đẹp nhất của cuộc đời. Đừng bỏ lỡ để rồi nuối tiếc.

Du Thái và Minh Hưởng đã cùng nhau trải qua tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nhau.

Chắc chắn là họ rất nuối tiếc.

Nhưng thật may mắn, họ đã gặp lại nhau sau mười năm.

Họ quyết không buông tay nhau.

Chiếc xe hoa hôm qua Du Thái gặp vẫn còn ở đó.

Người trong lòng hôm qua nhớ nhung nay đã cạnh bên. Không ngần ngại, Du Thái đột nhiên buông bàn tay trái xuống và nắm lấy tay Minh Hưởng, gõ gõ nhẹ lòng bàn tay như muốn nói rằng "Anh đã tìm thấy em rồi, anh sẽ mãi mãi nắm tay em đi qua hàng vạn mùa thu.". Minh Hưởng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cầm tay Du Thái và hôn nhẹ vào mu bàn tay, đáp lễ lại anh của cậu "Em yêu anh với tất cả lòng chân thành. Anh là kho báu của em."

Mười năm trước, đi qua gánh hoa là mùa thu cuối cùng hai người gặp nhau.

Mười năm sau, đi qua gánh hoa là mùa thu đầu tiên hai người dám nắm tay nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yumark
Ẩn QC