Chương 6: Thủ tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tỉ thí của Đinh Liễn và Trần Át, buổi yến tiệc cũng kết thúc, Trần Thăng cũng đã chuẩn bị một tòa dinh phủ ở phía Tây thành cho Đinh Bộ Lĩnh và tùy tùng nghỉ ngơi. Về việc giao binh quyền, thấy tình hình Trần Át như vậy, Đinh Bộ Lĩnh cũng tạm chưa nhắc tới việc đó.

  Buổi chiều tại thư phòng Đinh Bộ Lĩnh...

  -''Ngươi thật là hồ đồ.''

  Đinh Bộ Lĩnh cực kì phẫn nộ, bắt Đinh Liễn quỳ xuống dưới đất.

  -''Ta tưởng đâu sau lần thập tử nhất sinh đó ngươi đã biết ăn năn hối cãi, không ngờ vẫn không chừa thói tự cao tự đại, coi trời bằng vung, thật là làm cho ta thất vọng.''

  Đinh Liễn im lặng cúi đầu xuống, chính hắn cũng. ngẫm thấy hắn quả thực là hồ đồ, nhưng bản tính tự cao này không phải là của tên Đinh Liễn kia, Đinh Mạnh Tuấn hắn vốn cũng là một thằng sinh viên cao ngạo, không đến nỗi hai mắt ngước lên trời nhưng làm người khác bẽ mặt thì lại là sở thích của hắn. Từ lúc xuyên qua tới nay hắn chưa bao giờ thấy Đinh Bộ Lĩnh giận dữ với hắn như thế, bình thường thì người cha bất đắc dĩ này rất nghiêm khắc với hắn nhưng cũng chỉ muốn đào tạo hắn, còn lần này...Đúng là hắn đã gây họa thật rồi.

  Thấy đứa cháu yêu quý Đinh Liễn của mình bị trách phạt, Nguyễn Bặc nói:

  -''Đại ca, Đinh Liễn chỉ đáp trả lại miếng đòn của tên Trần Át kia thôi mà, vả lại hai cha con họ Trần kiêu căng như vậy, không hạ chút uy phong của chúng còn gì là khí thế của họ Đinh của huynh nữa.''

  -''Ngươi...''

  Đinh Bộ Lĩnh nghẹn họng không nói được, hết thằng con giờ lại đến thằng em, các người đúng là muốn Đinh Bộ Lĩnh ta tức đến chết mà.

  -''Nguyễn Bặc đệ bớt nói lại đi, đệ thấy đại ca chưa đủ phiền sao?"

  Đinh Điền bước ra nói với Nguyễn Bặc, đoạn y trầm giọng xuống nói:

  -''Đại ca, đệ thấy lần này thực là đại sự không lành rồi. Đinh Liễn trước mặt mọi người đạp đổ uy phong của hai cha con Trần Thăng, lại còn đả thương Trần Át, chuyện trao trả binh quyền e rằng....''

  Đinh Bộ Lĩnh nghiêm nghị nói:

  -''Đệ không cần lo, Trần Thăng huynh là người hiểu rõ nghĩa lớn, vả lại giao binh quyền cho huynh là di huấn của nhạc phụ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, chỉ e là từ nay mối quan hệ giữa hai nhà Đinh, Trần sẽ trở nên phức tạp.''

  Đinh Bộ Lĩnh nói xong tức giận quát Đinh Liễn:

  -''Chỉ tại tên nghịch tử này, hừ, còn không mau cút đi.''

  -''Con xin cáo lui.''

  Đinh Liễn cúi đầu đứng dậy lui ra, Đinh Điền, Nguyễn Bặc cũng cáo từ về phòng của mình.

*****

  Lại nói về Trần Thăng, sau khi gọi thầy lang cho Trần Át thì thương thế của hắn cũng đã tương đối bình phục, cũng bởi do nhát chém của Xích Điểu sau khi đánh gãy thanh gươm của hắn thì oai lực cũng giảm tám chín phần. Trần Thăng sau khi thăm Trần Át thì trở về thư phòng, hắn đang phiền não thì có tên hạ nhân báo có quân sư La Thái xin gặp.

  La Thái năm nay đã ngoài bảy mươi, người này túc trí đa mưu, từng đi theo hầu hạ Trần Minh Công, hắn ta rất mực trung thành với người nhà họ Trần. Trần Thăng hỏi hắn:

  -''Tiên sinh cầu kiến ta có việc gì?"

  La Thái cười nói:

  -''Sứ quân, ta đến đây để chẩn bệnh cho ngài.''

  Trần Thăng tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

  -''Hử, tiên sinh có gì nhầm lẫn chăng? Ta nào có bệnh tình chi.''

  -''Cái của tướng quân không phải là bệnh thông thường mà chính là tâm bệnh.''

  -''Hả.''

  Trần Thăng trầm giọng nói:

  -''Tiên sinh biết ta đang phiền muộn chuyện gì ư?"

  La Thái vuốt chòm râu bạc của mình, ung dung nói:

   -'Phải chăng gánh nặng trong lòng tướng quân chính là việc giao binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh, làm theo di huấn của tiên vương của tiên vương.''

  Trần Thăng thở dài đáp:

  -'' Kỳ thực chính là chuyện đó.''

  -''Vậy cho lão hỏi một câu, sao ngài phải trao binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh.''

  -''Đinh Bộ Lĩnh là người có chí lớn, tài cao hơn người, nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, vả lại đó cũng là di huấn của cha ta trước khi lâm chung, ta phận làm con không thể làm trái được.''

  -''Ha ha''

  La Thái cười lớn một tiến rồi nói:

  -''Vậy thì lão xin đưa cho tướng quân một ngu kiến.''

  -''Quân sư cứ nói.''

  -''Thủ tiêu Đinh Bộ Lĩnh, nắm binh quyền, bình thiên hạ.''

  -'' Hả.''

Trần Thăng trố mắt nhìn La Thái nói:

  -''Tiên sinh, tuyệt đối không làm như vậy được.''

La Thái từ tốn nói:

  -''Sao lại không được, Đinh Bộ Lĩnh tài cao cái thế, tướng quân cũng đâu phải hạn tầm thường, nếu nói uy tín của ngài trong quân của Trần Minh Công thì còn hơn hắn trăm vạn lần. Đinh Bộ Lĩnh trước mặt bao nhiêu người, dung túng con trai đả thương cháu đích tôn của Trần Minh Công, đó là bất kính với người, Minh Công ở suối vàng chắc sẽ không tha cho hắn, vậy thì ngài cần gì khư khư giữ di huấn đó nữa.''

  Trần Thăng vốn đã ấm ức chuyện con trai mình bị đả thương lúc sớm, giờ lại nghe thêm những lời lẽ của La Thái lòng lại thêm dao động.

  -''Nhưng mà tiên sinh, binh mã Hoa Lư hơn ba vạn, nếu ta không giao binh quyền ra chỉ e là Đinh Bộ Lĩnh sẽ dùng vũ lực với Bố Hải Khẩu.''

  Trần Thăng lo lắng không thừa, một khi động binh, hai vạn quân Trần Thăng hắn sao phải đối thủ của ba vạn binh Hoa Lư chứ. Đừng thấy số lượng chênh lệch không nhiều, ba vạn quân đó dưới sự chỉ huy của Đinh Bộ Lĩnh thì gọi là có thanh thế của mười vạn tinh binh cũng chẳng sai.

  -''Đó là lý do tại sao ta phải nhân cơ hội này thủ tiêu Đinh Bộ Lĩnh, chỉ cần hắn chết đi thì quân Hoa Lư không khác gì rắn mất đầu, không đánh cũng sẽ tự tan.''

  La Thái chậm rãi phân tích cho Trần Thăng hiểu rõ. Trần Thăng gắt giọng nói:

  -''Ta vẫn thấy làm như vậy là bất tín.''

  -''Cái đó gọi là vinh bất yếm trá, chẳng lẽ tướng quân muốn thấy cơ nghiệp mà cha người cực công gầy dựng rơi vào tay kẻ khác sao.''

  Trần Thăng nghe La Thái nói như vậy liền cúi mặt trầm giọng nói:

  -''Vậy cứ theo ý quân sư.''

  -''Tiên chủ linh thiên nhất định rất vui mừng.''

  La Thái chấp tay nói tiếp:

  -''Tướng quân, giờ ta nên mật lệnh cho binh sĩ phong tỏa hết các cổng thành phòng khi Đinh Bộ Lĩnh trốn thoát, phần cho người dẫn binh đánh tới chổ hắn, đuổi cùng giết tận. Mặt khác, cấp tốc liên hệ với đệ đệ ngài là Trần đang đóng binh ở ngoài thành tiếp ứng, phong tỏa toàn bộ lối đi đến Hoa Lư, phải không cho kẻ nào được thoát.''

  -''Được, cứ làm như vậy.''

****

  Tại dinh phủ của Đinh Bộ Lĩnh.

  Đinh Bộ Lĩnh đang say giấc sau một chuyến đi dài mệt mỏi thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Bộ Lĩnh ngồi dậy như một phản xạ tự nhiên của một võ tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, cầm lấy thanh gươm ở trên đầu giường.

  Đang lúc đó, Đinh Điền đẩy của xông vào, lộ vẻ lo lắng nói:

  -''Đại ca, đại sự không xong rồi, quân Trần Thăng đã bao vây khắp nơi, hiện đang phá cửa xong vào, Nguyễn Bặc đang dẫn người cố thủ.''

  Đinh Bộ Lĩnh sửng sốt nói:

  -''Không thể nào, Trần Thăng không thể nào làm vậy.''

  -''Sự việc trước mắt không thể là giả, đệ đã chuẩn bị ngựa, ta phải phá vòng vây, chạy hướng cổng Tây thành Bố Hải Khẩu. Nếu không nhanh e là không kịp.''

  -'' Khốn khiếp, được, ngươi nhanh chóng tất cả tập trung binh sĩ lại, ngoại trừ những người đang thủ giữ cổng, tất cả phải nhanh chóng tập trung, chúng ta phá vòng vây rút về Hoa Lư.''

  Đinh Điền tuân lệnh. Nhanh chóng, tất cả thân binh của Đinh Bộ Lĩnh tập hợp phía sau cổng. Phía bên ngoài, Bùi Hữu Chí, mãnh tướng dưới trướng Trần Thăng cùng hơn hai ngàn binh sĩ reo hò ầm ĩ. Bùi Hữu Chí cho quân sĩ chia thành từng nhóm dùng dùi cui phá cổng chính, nhóm ném cầu lửa vào phía trong. Trước khí thế dời non lắp bể của quân Trần, 500 thân binh của Đinh Bộ Lĩnh vẫn không lộ chút vẻ hoảng loạn, đám người này đâu phải ngẫu nhiên mà trở thành thân binh, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến mới có được như ngày hôm nay, luận về sức chiến đấu hay tin thần quả cảm thì còn lâu đám quân Trần ngoài kia mới bằng họ.

  Đinh Điền đứng trước đám thân binh ra lệnh:

  -''Tất cả lập tức chia làm ba đạo, tiền quân theo ta phá vòng vây mở đường. Trung quân bảo vệ sứ quân và thiếu chủ theo sau ta, hâu quân theo tướng quân Nguyễn Bặc đoạn hậu. Các người rõ không?"

  -''Rõ'''

  -''Rõ''

  -''Tốt, tất cả vào vị trí, mở cổng.''

  Đinh Điền vừa dứt lời thì hơn mười tên thân binh đang cố giữ cổng ngay lập tức lùi ra sau, cánh cổng nhanh chóng bị quân Trần phá toan. Đám lính Trần đứng phía ngoài đang đinh xong vào thì thấy đồng đội phía trước cổng ngã rạp xuống, một mãnh tướng cưỡi chiến mã từ phía trong xong ra, theo sau là một đám quân lính dũng mãnh yểm trợ hai bên cánh, hò hét vang trời xông lên phía trước. Quân Trần bối rối, không kịp siết chặt vòng, quân Đinh phá vây tựa như con kình ngư rẽ nước mà bơi.Đinh Điền tiên phong, dẫn đầu tiền quân, tiến đến đâu quân Trần bị đánh bạt ra tới đó, không gì cản nổi.

  Bùi Hữu Chí bất ngờ trước đòn phản công mãnh liệt của quân Đinh,  không kịp phòng bị khiến cho hai ngàn quân bất lực nhìn Đinh Bộ Lĩnh phá vòng vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net