Chương 3: Cảm thấy rất quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bị cha bắt gặp bản thân vừa làm nhiệm vụ về, cô tự hứa sẽ làm việc một cách âm thầm hơn nữa, cô thật sự không muốn cha nổi giận đâu.

Phan Liệt đưa cho cô một tờ giấy có ghi nhiệm vụ mới, bao gồm thông tin cá nhân của người trong nhiệm vụ lần này.

Nhiệm vụ lần này của tổ chức khá nguy hiểm, là đánh cắp dữ liệu của bang Thần Long, người đứng đầu là Vương Lôi Thần.

Vương Lôi Thần?

Cái tên này cô nhớ hình như bản thân đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cô không suy nghĩ nữa liền lấy thông tin của người đàn ông Lôi Thần kia ra đọc.

Cái gì mà Vương Lôi Thần, chủ tịch tập đoàn Vương Tử, đã hai mươi lăm nhưng chưa lập gia đình.

Người đàn ông này nhìn đẹp nhưng có vẻ khá nguy hiểm, cô phải cẩn thận hơn trong nhiệm vụ lần này.

Cô bảo Phan Liệt vào, dặn dò tên này không được nói với cha cô về nhiệm vụ lần này, vì Phan Liệt là người cô tin tưởng nhất, nên mong hắn không bán đứng cô.
-------------------------

Tối hôm đó, cô mặt một đồ đen, đeo thêm một chiếc mặt nạ vào, nhân lúc ba mẹ đã ngủ, cô liền lẻn ra.

Cô tự hỏi, đây là nhà cô mà sao cô lại lẻn giống ăn trộm thế này?

Đến nơi, cô khá bất ngờ, không ngờ bang Thần Long lại lớn như vậy, không hổ danh là bang nhất nhì thế giới.

Cô nhanh trí chạy vào gốc cây đằng kia, cô phải dò xét xung quanh trước đã. Đúng như cô dự đoán, sau khi cô trốn vào đây liền có hai tên gác cửa bước ra, theo như dự tính là cứ mỗi 5 phút hai tên kia sẽ ra đây kiểm tra một lần.

Trong lúc hai tên sơ hở, cô đánh ngay vào của hai tên này, khiến họ ngất ngay lập tức.

Nhưng mà, cánh cửa chính của bang Thần Long sẽ rất nguy hiểm, nên cô phải đi kiếm xem có lối vào xung quanh không. Mò tìm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy một cánh cửa bí mật, nhưng phải dùng đến mật khẩu.

Đừng xem thường Hạ Tử Linh này nha, cô là một hacker đó.

Đúng là một hacker chuyên nghiệp, mới được vài phút mà cô đã phá được mật khẩu cánh cửa này. Vừa mở được thì đã có một lối đi xuống hầm, cô lần mò theo lối đó mà xuống. Đi gần đến hầm, thì cô đã thấy có một tên canh gác, cô rút một mỗi tiêm trong túi ra, phóng thẳng vào tên đó, tên đó liền lăn ra ngủ.

Cô nhân cơ hội liền chạy thật nhanh xuống hầm.

Khung cảnh trước mắt cô thật lộng lẫy, chỉ là một bang thôi mà, có cần lộng lẫy như vậy không chứ?

Trước tiên phải đi kiếm căn phòng chứa dữ liệu mới được. Muốn dữ liệu cũng thật khó à nha, chỗ này nhiều phòng quá đi mất.

Đi kiếm một hồi, thì cô đã kiếm được một căn phòng khả nghi à. Bước vào, chỉ thấy ở đây giống như một tiệm sách vậy, có một bàn máy tính ở giữa, kế bên là chiếc ghế sofa.

Đi lại gần thì mới phát có một tên bại hoại nào đó nằm đây. Nhìn hắn rất đẹp trai, mà hình như đây là Vương Lôi Thần?
Trời ơi, có bao giờ cô làm nhiệm vụ mà gặp phải trường hợp này bao giờ đâu.
Phải bình tĩnh và lấy dữ liệu mới được.

Vừa mở ngăn kéo ra thì có một bàn tay ngăn cô lại.

"Cô là ai?" Vương Lôi Thần cất tiếng.

"..." Bị bắt gặp rồi, làm sao bây giờ, đánh hắn ngất rồi bỏ trốn thôi.

Hắn vừa nói xong liền bị cô tung một cước, nhưng hắn vẫn tránh kịp, nghĩ hắn là ai chứ? Hắn là bang chủ của bang Thần Long đó.
Thấy hắn tránh được cô liền biết bản thân gặp nguy hiểm rồi. Cô nhanh chân chạy ra phía cửa sổ rồi bỏ chạy.

Để lại hắn ngơ ngác phía sau.

Hắn cảm thấy, cô gái này rất quen thuộc.
__________________

Au đã cố gắng viết, nhưng chỉ có 730 từ, các bạn thông cảm, tay Au không được ổn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net