Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang nghĩ cho kết là SE, ý các bạn thế nào?
_________________

Hạ Tử Linh đang ở nhà Khả Như vui vẻ thì lại nhận được tin nhắn từ Vương Lôi Thần.

[ Cô có trở về Vương Linh gia không? Cho cô 5 phút quay về, không thì đừng trách tôi ác ]

Hắn nghĩ cô sợ hắn sao?

Cô cứ không về, để xem hăn làm gì được cô?

5 phút trôi qua, cô chẳng thấy động tĩnh gì cả, quả nhiên là tên này chỉ hù dọa cô.

Đột nhiên cửa nhà Khả Như bị mở toang ra, sau đó là một đám người áo đen cùng Vương Lôi Thần.

"Cô dám làm trái lời tôi sao?" Hắn nói với vẻ bực tức.

Nói xong liền vác cô trên vai, để lại Khả Như bất lực nhìn bạn mình bị vác đi.

---------------- Vương Linh gia ------------

Vừa về tới nhà, hắn liền vác cô lên phòng, bỏ cô vào một góc, liền đóng cửa, khóa lại mà đi ra.

Cô chỉ là đi một chút thôi mà? Làm gì nhốt cô như tội phạm vậy, tên này thật khó hiểu.
Nhưng hắn nghĩ làm khó được cô sao? Cứ đợi đi, xem ai hơn ai?

Cô buồn bực leo lên giường nằm, cô nhắm mắt lại liền thấy những hình ảnh trong giấc mơ kia, chỉ là cô gái đó nhìn càng đau lòng hơn thì phải. Cô gái đang đứng ở một nơi đầy bóng tối, đứng ở trên một cây cầu, vẻ mặt nhìn thật đau lòng. [ các bạn biết ở đâu chưa nhỉ? ]

Mở mắt lại, cô nhìn lên tường nhà, suy nghĩ....

-------------

Vương Lôi Thần mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế, rốt cuộc ai mới là Tử Linh của hắn? Từ trước tới giờ hắn cứ nghĩ Tử Linh của hắn là Liễu Kỳ, Liễu Kỳ nhìn chung rất giống Tử Linh, chỉ có tính cách là sai lệch. Liễu Kỳ là thanh mai trúc mã của hắn, cũng chính là con nuôi của Vương gia, cha hắn vì thương hại Liễu Kỳ, liền mang cô ta về nuôi.

Tháng sau, Liễu Kỳ sẽ về nước, hắn lại cảm thấy sợ...
------------------

Cuối cùng, Vương Lôi Thần cũng không nhốt cô nữa, cô liền thay quần áo, được tự do, phải đi chơi.

Vừa ra tới cửa, lại gặp Phong Vũ, tên này không phải là đàn em kiêm bạn thân của Vương Lôi Thần sao? Nhìn cũng được đấy, rất giống tiểu mĩ thụ, không lẽ đây chính là tiểu mĩ thụ của Vương Lôi Thần?

"Xin chào chị dâu, chị tính đi đâu đấy?"
Phong Vũ vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô.

"Tôi... Tôi đi chơi cùng bạn"

Phong Vũ nhìn cô thắc mắc, bộ cậu trông đáng sợ lắm sao?
Phong Vũ chưa kịp nói tiếp, cô liền phóng ra cổng, lên xe chạy đi mất.

_____________________

Chương này hơi ít, mình hết ý tưởng nên ra hơi chậm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC