Nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh học của một căn nhà nhỏ. Nơi đây có thể không rộng lớn cao sang nhưng để ấm áp để mọi người trong nhà có thể cảm nhận. Trong căn nhà, nơi có ánh sáng kia, có hai cô gái tựa như chị em đang chăm sóc cho nhau.

- Min: Cứ ngồi đây chờ nha! Tao đi nấu cháo tý là xong thôi!

- Kiu: Ừ được rồi.

Ting... bạn có một tin nhắn.

Nghe thấy tiếng tin nhắn, Kiu vội nghĩ rằng muộn rồi chắc ba mẹ Min lo cho cô ấy, mình phải báo cho họ mới được. Không suy nghĩ nhiều, Kiu cầm điện thoại của Mini lên và:

- Số lạ: Tối nay vẫn chỗ cũ nha! Cẩn thận không Kiu phát hiện là toi.

Đang bỡ ngỡ bỗng Kiu nghe thấy có tiếng bước chân, cô bèn đề vào chỗ cũ và quay trở lại giường suy nghĩ:

"Số điện thoại đó quả thật rất quen. Đúng rồi, là số Ken, nhưng... hai người họ có gì mà phải không để mình biết? Sinh nhật mình thì còn lâu mà? Ngày gì quan trọng sao? Không có mà?"

Min đã vào từ lâu, thấy bạn cứ im lặng mãi, gọi không thấy trả lời bèn đến bên vỗ vai rồi hét:

- Này, bị sao thế?

Kiu như đang bận suy nghĩ bỗng bị gọi lớn nên giật bắn cả mình.

- Min: Bà làm gì mà suy nghĩ ghê vậy?

- Kiu: À không... không có gì. Chỉ... là mình hơi mệt.

- Min: Ừ thế cậu nghỉ đi, mình còn có việc.

- Kiu: Đi cẩn thận nha.

Ngay khi Min vừa rời khỏi nhà, Kiu vội vã thay đồ theo sau như một tên tội phạm, vừa đi theo Kiu vừa có cảm giác gì đó không tốt đẹp.

Bầu trời trăng sáng đã bị che khuất bởi những đám mây, gío cũng thổi vi vù. Dõi theo Min, Kiu đến một khách sạn lớn, cách trang trí khá thuận mắt.

Đứng trước cửa khách sạn lớn, Kiu nuốt nước bọt. Cô hi vọng mọi chuyện mình đang làm chỉ là cơn ác mộng và mọi thứ cô đang nghĩ trong đầu không phải sự thật. Kiu hít thở sâu rồi can đảm bước vào. Giữa một không gian rộng lớn, bốn bề xung đột quanh rát vàng, Kiu bị choáng váng nhưng không quên mục đích đến đây vội đạo mắt xung đột quanh tìm một bóng dáng quen thuộc.

Cạch... chiếc điện thoại trên tay Kiu rơi xuống, trước mặt cô bây giờ là một cảnh tượng vô cùng khó coi. Cảnh bạn thân và bạn trai đang ân ân ái ái với nhau tiến vào căn phòng vip. Kiu đứng sững sờ nhìn theo và không thể làm gì. Bây giờ cô như một cái xác không hồn, không cảm xúc, không hành động mà chỉ đứng lẳng lặng nhìn hai người mà mình trân trọng nhất đang đâm sau lưng mình.

Cô đã từng luôn hãnh diện với tất cả mọi người vì có bạn thân và bạn trai thật tuyệt vời. Cô luôn tin tưởng họ, tin một cách vô điều kiện để rồi hôm nay cô nhận lại được gì? Một nhát dao chín mạng sao?

Kiu vẫn bình tĩnh bước ra khỏi khách sạn, cô chạy, chạy nhanh hết sức có thể, chạy xa cái nơi quỷ quái này.

- Không... đây chỉ là giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tỉnh... tỉnh dậy đi Kiu.

Cô vừa chạy vừa khóc lóc, giờ đây cô cũng không có sức để chạy chỉ biết ngồi sụp xuống đất bao biện cho cảnh tượng vừa rồi. Cho đến lúc này cô vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà chỉ cần cô tỉnh dậy là sẽ không còn gì nữa.

Nhưng... đời đâu như mơ, dù cô cố bao biện thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Cô đã bị chính hai người mình yêu quý nhất đâm sau lưng.

Bầu trời đổ mưa lớn như tiếc thương cho số phận của cô. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Phía xa xa, một chiếc xe lạ đi đến, một bóng người nhỏ con đang cố dìu cô vào chiếc xe tải.

Sáng hôm sau, Kiu từ từ mở mắt, xung đột quanh bốn bề màu trắng cộng thêm mùi thuốc sát trùng. Cô có thể hiểu và nhận ra đây là bệnh viện. Cô nhìn người ngồi bên cạnh, một gái vóc dáng nhỏ con, thanh mảnh đang ngủ say. Có vẻ cô ấy đã rất lo cho Kiu. Cô gái ấy có một hàng mi cong vút trông rất đẹp, chợt hàng mi ấy rung chuyển, cô gái ấy dụi tay vào mắt rồi nhìn Kiu cười vui mừng.

- Cô tỉnh rồi, may quá! Điện thoại cô hỏng nên tôi không thể gọi cho người nhà, may quá cô tỉnh rồi. Tôi còn có việc tôi đi trước đây.

Kiu cười trừ rồi gật đầu, không quên nói tiếng cảm ơn cô gái lạ mặt đã cứu mình.

Cô gái vừa rời khỏi phòng cũng là lúc ông bác sỹ già trông khá dày dặn kinh nghiệm đi vào với khuôn mặt rất ư là không tốt. Ông bác sỹ đến bên hỏi thăm tôi:

- Cô cảm thấy thế nào rồi?

Kiu nhìn bác sỹ, chỉ gật đầu mà không nói gì.

Bác sỹ lại hỏi cô:

- Liệu cô có thể liên lạc với người nhà không? Tôi có chuyện cần bàn bạc với họ?

Hai chữ người nhà như muốn cứa vào tim Kiu. Cô gái bé nhỏ trông mạnh mẽ nhưng thực ra yếu đuối từ nhỏ đã ở trại trẻ mồ côi, lớn thêm chút nữa cô được một người hảo tâm nhận làm con nuôi. Nhưng cũng chẳng kéo dài khi vài tháng sau đó, bà ấy qua đời, để lại mình Kiu với ngôi nhà nhỏ, tưởng như bầu trời sụp đổ nhưng may sao cô gặp được Min và Ken. Kiu, Min và Ken là bạn khi đi học và rồi Kiu tỏ tình với Ken. Ba người chơi với nhau rất thân, tình cảm cũng chưa từng vơi đi mà ngược lại còn tăng lên. Tuy hoàn cảnh của Kiu khác so với Ken và Min, một người không có gì cả, một người được coi là khá giả và một người giàu có không gì là không có nhưng họ vẫn luôn yêu quý cô thật sự nên dù có chuyện gì buồn thì chỉ cần nhìn họ cô đã có thêm động lực. Nhưng... cái gì đến cũng phải đến, con người ai ai cũng có thể thay đổi thei thời gian, họ sống hướng ngoại và chỉ cần một vài tác động nhỏ thôi cũng khiến mọi thứ không còn như ban đầu. Cũng chính vì vậy mà đến hôm nay, tình bạn, tình yêu bỗng phút chốc biến mất theo cơn bão, đến nhanh, đi nhanh và chỉ để lại một mớ hỗn độn cho những người ở lại chịu đựng.

Quay trở lại thực tại, Kiu lắc đầu nhìn bác sỹ, rồi nhẹ nhàng nhàng nói:

- Có chuyện gì, ông cứ nói với tôi đi.

Ông bác sỹ không còn cách nào khác đành nói:

- Tôi thành thật xin lỗi khi phải báo với cô một tin buồn. Do cô ở ngoài trời mưa quá lâu, cộng thêm căn bệnh vốn có của mình nên cô đã bị ung thư phổi, cô cần phải điều trị ngay, nếu không căn bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn xấu hơn.

Kiu nhìn ông bác sỹ rồi lại cười như không có chuyện gì.

- Tôi sẽ không điều trị.

Ông bác sỹ bất ngờ:

- Tại sao?

Kiu bỗng tức giận quát ông bác sỹ:

- Đừng xen vào cuộc sống của tôi.

Ông bác sỹ sợ hãi:

- Tôi... tôi xin lỗi, cô nghỉ ngơi đi.

Nhìn bóng họ khuất dần, Kiu mới dám rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi. Cô cười cho số phận quá bì thương của chính mình. Cô tự hỏi tại sao ông trời có thể bất công với cô như thế. Phải chăng nơi đây không chào đón cô gái mỏng manh như cô.

Cô rời khỏi phòng, đi lên sân thượng bệnh viện ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối rồi mìm cười gượng gạo. Trong chốc nát, Kiu thả mình xuống toà nhà cao tầng theo chiều gió. Rơi tự do, điều này khiến Kiu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ: "Vùng đất này không dành cho tôi, tôi cần phải đi tìm một vùng đất mới. Một vũng đất mà tôi xứng đáng được sống, không có nỗi buồn, không có tổn thương và cả sự dối trá. Tạm biệt nơi không chào đón tôi."

Câu chuyện chiều tháng tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net