kiss me hard before you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tạng khói nặng nề bay lên khoảng trời cao, nhuốm lên mây xanh màu xám xịt u ám. Nguyên nhân cũng bởi vì mấy chiếc tàu lửa đang lên thẳng chuẩn bị chuyến đi xa. Tiếng máy móc cứ cồm cộp vang vọng vào kho gian ồn ào của đám người chuẩn bị lên tàu và cả lũ trẻ ăn xin gần đấy.

"Jimin, ở lại bình an nhé, sau khi kiếm đủ tiền ta sẽ trở về rước em"

Taehyung hôn lên mái tóc nâu thơm mùi nắng của Jimin, dịu dàng thì thầm vào tai em những câu nhu tình nhất mà gã có thể nghĩ ra được rồi ôm chầm em từ biệt.

"God bless for you, my angel"

Rồi gã đội lên cái mũ cao và bước lên tàu hoả, ra đi tìm đến thiên đường dành cho gã và em.

Những vòng xoay của bánh tàu gắn với mấy thanh sắt to tướng đều đặn xoay tròn khéo đi cả những em tâm tư của lòng ai. Jimin thẫn thờ nhìn theo bóng tàu, lòng từng cơn buồn tủi và nôn nao mong chờ ngày gã trở về cùng em. Và rồi em mỉm cười với đời, thu lại nỗi lòng lưng chừng bất tận mà trở về nhà.

Còn kia, trên toa tàu đông đúc, Taehyung tay nâng khăn mùi soa của Jimin khẽ ngửi lấy hương thơm quen thuộc kích thích tâm trí kia mà mang nỗi nhớ nhung hoá thành quyết tâm bước đi nơi xa.

___

"Còn không mau trả tiền trọ tháng trước đi cái con đĩ này!"

Là giọng của mụ chủ nhà. Là đầu tháng rồi nhỉ, mụ lại đi đòi tiền trọ và la hét khắp cùng.

"Rồi rồi mụ béo, của mụ này..."

Loren vén mái tóc bồng màu vàng hiện xinh đẹp, lơ đễnh vứt tiền ra ngạnh cửa cho bà ta rồi tiếp tục rít một hơi dài từ điếu thuốc đang toả khói bồng bềnh.

"Cẩn thận tao đuổi cổ mày đấy!"

Jimin đang lau sàn nhà, em giật mình ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa vì nghe tiếng mắng nhiếc rồi lấy ra khoảng tiền đã dành dụm sẵn chờ bà ta đến lấy.

"Mày thì sao hả Jimin, đã có tiền chưa? Đừng để tao thất vọng."

Mụ già đập cửa đầy thô lỗ rồi chợt mỉm cười khi thấy xấp tiền gọn gẽ dâng đến.

"Quả là đứa tao mong chờ nhất, vậy thì tháng sau cứ như thế là tốt."

Rồi bà ta hí hửng rời đấy miệng cười đếm liên số tiền vừa lấy được và trả lại sự yên tĩnh cho xóm trọ nhỏ.

"Loren, chị không sao chứ?"

Jimin khẽ khẽ hỏi.

"Mụ ta ghen tị vì không thể kiếm tiền được như chị ấy mà, cái tạng mỡ đấy có mà ma nó thèm."

Vẫn lơ đãng nhìn từng táng khói bay nghi ngút từ điếu thuốc, Loren trả lời với vẻ châm biếm.

Thôi cũng đành, chị ấy ổn thì tốt. Từ hồi gã đi, ở nơi này có ai ngoài Loren làm bạn với em đâu. Bỗng dưng Jimin lại thấy nhớ, nhớ gã vô cùng. Em ngẩng mặt nhìn lên trời, khẽ cầu nguyện cho gã rồi khóc trong nỗi nhớ da diết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net