TIẾNG CHUÔNG BÁO TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 3

                                                                     TIẾNG CHUÔNG BÁO TỬ

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên ai cũng hoang mang,sợ hãi.Từ mục đích tham gia thử nghiệm để kiếm khoản tiền lớn ,vậy mà không ngờ lại có người chết ngay trước mắt họ.Điều quan trọng là tát cả không thể liên lạc được ra bên ngoài,họ cảm thấy bất lực và bất an.Không ai dám lại gần phòng của Ngân,họ chỉ có thể đóng cửa phòng đó và bất lực để nguyên xác của Ngân bị treo trên tường.Ai cũng quá kinh hãi ,không ai dám đỡ cái xác ấy xuống.Tất cả tập trung ở đại sảnh tầng một,lúc này không ai dám tách nhau ra vì nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngân vẫn còn là bí ẩn,hung thủ có thực sự là Thành hay là kẻ khác vẫn còn lẩn trốn đâu đây trong căn nhà này.

- Mình : Thành...mày đã làm vậy với con bé đúng không...lúc đó chỉ có mày với nó ở đó mà..

- Philip : Bình tĩnh đã ông Minh,chuyện này vẫn còn nhiều điều khó giải thích lắm.Ông nhìn xác của cô Ngân ,liệu ông nghĩ con người có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn như vậy hay không.

- Tuấn : Tôi cũng nghĩ là có gì đó không đúng lắm.Căn phòng của cô ta chúng ta đều vào và xem xét rồi,lúc đó đâu có gì đâu...Lúc chúng ta phá cửa thì Thành vẫn đang ở căn phòng trống đó...sau đó...cái xác tự nhiên lại xuất hiện ở đấy ...

- Phong : Có phải là do nhân viên của công ty không...tôi đoán họ làm vậy để thử thách chúng ta...cô Ngân..có thể lúc này đã được trở lại bên ngoài và nhận tiền rồi thì sao.

- Minh : Thằng ngu...mày vẫn nghĩ là cái xác đó được tạo ra hả,vậy thì tại sao không ai ở bên ngoài liên lạc lại với chúng ta.

- Nam : Bình tĩnh anh Minh,chuyện Phong nói cũng có thể xảy ra,có thể đấy cũng chỉ là một thử nghiệm của họ,dù sao khi bên ngoài chưa liên lạc gì thì chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi và theo dõi thêm.

- Minh : Bình tĩnh con khỉ...mày nghĩ tao lao đầu vào đây để chết à.Bọn chúng dùng chúng ta như những con chuột để làm thí nghiệm gì sao.

Không khí lúc này lại trở nên căng thẳng,Lan và Thu chỉ biết ôm nhau khóc vì quá sợ và lo lắng cho số phận của họ.Philip tiến lại gần chỗ Thành và nói nhỏ.

- Anh Thành,anh nói là mình đã gặp ảo giác ngày hôm qua trước rồi đúng không.

- Đúng vậy...lúc đó rõ ràng là có một tòa nhà nối với tòa bên này và căn phòng trống bên cạnh phòng tôi...Nó như là điềm báo trước vậy.

- Anh có nghĩ là do trí tuệ nhân tạo làm chuyện đó với chúng ta không.

- Trí tuệ nhân tạo.

- Đúng vậy...Bên ngoài có vẻ đang gặp chuyện gì đó và họ đang không kiểm soát được tình hình.

- Vậy tại sao họ không đưa ta thoát khỏi chương trình này ngay chứ,họ có thể làm được mà.

- Không phải có thể mà là họ không thể..Trước khi tham gia tôi đã có nghiên cứu qua chương trình này cùng với Alex,người sáng lập ra trí tuệ nhân tạo.

- Cậu nói sao...cậu cũng là người nghiên cứu về cái đó sao.

- Đó là trước khi ngài Alex bị buộc thôi việc vì thất bại của mình,sau đó khi nghe chương trình này được đưa ra để thử nghiệm.Ông ấy và tôi đã quay lại Việt Nam để tìm hiểu.Sau đó...

Philip ngập ngừng nhìn xung quanh như đề phòng chuyện gì đó.

- Sau đó ..đã xảy ra chuyện gì

- Ngài ấy đã mất tích khi đi vào công ty này.Tôi nghĩ ngài ấy đã muốn tham gia thử nghiệm này để xác thực và vẫn bị kẹt ở đây.Vì thế tôi đã tham gia để tìm ông ấy.

- Sao ...sao cậu không cảnh báo mọi người...sao cậu không thông báo cho báo chí hay...bất cứ người nào đó để phanh phui chuyện này.

- Anh không hiểu....Họ có thế lực quá lớn.Trước mắt tôi phải tìm ra được ngài Alex thì mới tính tiếp chuyện sau đó được.

- Vậy cậu có cách nào để thoát ra được khỏi nơi này không.

- Điều đó là không thể.Một khi đã để trí tuệ nhân tạo nắm quyền kiểm soát..nếu cố tìm cách thoát ra nó sẽ làm tê liệt thần kinh và não bộ của chúng ta...lúc đấy thì tất cả sẽ chết.

- Sao cậu lại nói với tôi chuyện này.

- Vì có vẻ ảo giác anh gặp hôm qua như là điểm lỗi của nó.Có thể hệ thần kinh của anh khác biệt nhất nên dường như đã được cảnh báo trước sự việc gì đó.Sau này nếu thấy có gì khác thường..anh hãy báo ngay cho tôi.

- Tôi....tôi hiểu rồi.

Đúng lúc này có tiếng thông báo vọng lại yêu cầu tất cả mọi người về phòng của mình,đây là thời điểm không ai được tập trung lại với nhau.

- Minh : Bọn khốn...thay vì đưa chúng tao ra khỏi đây giờ lại bắt về phòng ở một mình sao...tao sẽ kiện chúng mày..nơi này đã có người chết rồi..chúng mày đã làm gì con bé..

Mọi người không ai chịu di chuyển về phòng ,mặc kệ thông báo đó.Sau đó ông quản gia đến và nói

- Đây là quy định của chương trình,nếu ai không tuân theo nó thì họ sẽ không đảm bảo được vấn đề sẽ xảy ra.

Lan gào lên cầu xin cho cố ấy được trở lại bên ngoài,cũng đúng,gặp chuyện quỷ dị như vậy thì bây giờ ai có thể dám ở một mình trong căn phòng đó nữa chứ.Lúc này đèn điện bắt đầu chập chờn,lúc sáng lúc tắt.Ông quản gia tiếp tục thông báo lại

- Yêu cầu mọi người về phòng mình ,đã đến giờ không ai được phép ở bên ngoài này nữa.

Không còn cách nào khác,tất cả chỉ còn biết quay trở lại căn phòng của mình,mang theo nỗi sợ ,bất an đến cùng cực.Ai cũng lo lắng liệu mình sẽ là người tiếp theo trở thành cái xác giống như Ngân.Một lúc sau ,không gian trở nên yên tĩnh trở lại,mọi người đã trở về phòng của mình ,không ai dám ngủ vì lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra với mình.tất cả chỉ biết im lặng ,nín thờ chờ đợi màn đêm buông xuống.

Nằm trong phòng ,Thành càng căng thẳng hơn khi bên cạnh phòng cậu là nơi đã xảy ra chuyện đã làm cậu suýt chết.Lúc này cậu suy nghĩ về những điều mà Philip đã nói lúc tối,nếu như điều đó là thật thì phải tìm ra cách loại bỏ được trí tuệ nhân tạo đó thì mới có thể thoát khỏi đây.Nhưng bằng cách nào khi mà hoàn cảnh cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai,và quan trọng hơn là phải tìm ra được liên kết giữa trí tuệ nhân tạo với thế giới này thì may ra mới có cách giải quyết tốt nhất.Không gian lúc này yên ắng ,mỗi cơn gió lùa qua khe cử sổ cũng đủ tạo nên âm thanh đáng sợ ,cả tòa nhà không một tiếng động nào giống như đây là tòa nhà bỏ hoang không có bóng người bên trong.

- Chúng mày muốn lôi tao ra làm thí nghiệm hả...đừng có hòng...luc khốn.

Tiếng hằn học đó là của Minh,ông ta vốn là người rất nóng tính vậy mà bây giờ phải nghe lời ở trong một căn phòng và chờ đợi những ngày tiếp theo sẽ xảy ra những gì càng khiến ông ta trở nên bực tức,khó chịu.Minh được bố trí ở tầng bốn cùng với Philip và Thu,cũng giống các tầng khác,ba phòng bọn họ ở cạnh nhau ở giữa tầng,còn lại thì tất cả đều là phòng trống và được khóa cửa chặt chẽ.Ông ta lúc này đang ngồi trên ghế,hai tay thì ôm chặt đầu và liên tục gằn giọng.Sở dĩ ông ta tham gia chương trình này vì công việc kinh doanh đang bị thua lỗ,thậm chí là còn nợ ngân hàng và xã hội đen một khoản tiền rất lớn.Khi nghe tin đến cuộc thử nghiệm này có khoản tiền thưởng rất lớn nên ông ta đã không ngần ngại hay suy nghĩ gì để tham gia.Vậy mà bây giờ lại bị đặt trong tình huống không biết là sẽ sống hay chết nên càng làm ông ta trở nên khó chịu,bực tức.Bên ngoài gió thổi càng lúc càng lớn,tiếng cửa sổ cứ vang lên khiến cho tâm trạng cảu Minh càng trở nên khó chịu,cả căn phòng tối om,chỉ le lói ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ đến chỗ ông ta ngồi.

- Cộp....cộp...cộp.

Tiếng động lạ bỗng vang lên khiến Minh thất kinh hãi hùng,ông ta nhìn về hướng của âm thanh đó,bên cạnh là phòng của Thu.

- Cái con ranh này..đêm không ngủ mà lại làm cái gì ồn ào thế không biết.

Tiếng động đó bỗng nhiên dừng lại,căn phòng lại trở nên yên tĩnh.Minh khẽ đi đến gần tường ,nơi phát ra tiếng động đó để nghe ngóng.Trong đầu ông ta lúc này cứ hiện lên những suy nghĩ khác nhau

- Không phải là con bé đó gặp chuyện gì rồi chứ.

Áp tai vào tường để lắng nghe một lúc nhưng không có gì xảy ra ,Minh định quay lại ghế vì cho rằng có thể mình bị ảo giác do quá sợ hãi thì âm thanh lại vang lên lần nữa.Lần này tiếng to hơn,trầm hơn,giống như là một người bị dúi đầu đập mạnh vào tường vậy.Lẫn trong đó là tiếng kêu xé nát không gian yên tĩnh,Minh sợ hãi giật lùi về phía sau.Ông ta đã đoán được nạn nhân tiếp theo sẽ là mình.Đúng vậy,chắc chắn là mình rồi,Minh đập cửa lao ra ngoài gào thét gọi mọi người ,ông lao đến đập cửa phòng của Philip,cầu mong có ai đó mở cửa giúp đỡ mình nhưng vô ích,không một ai nghe thấy ông ấy.Tiếng gió,tiếng sấm chớp lại giật lên liên hồi,Thành giật mình tỉnh dậy,nhìn ra bên ngoài lúc này trời đã sáng ,ánh nắng xuyên qua khung cửa thật yên bình

- Vừa rồi...là gì vậy,mình mơ thấy ông Minh đang gặp nguy hiểm.Cảnh tượng đó thật giống với mình...Nguy rồi.

Minh chạy ra bên ngoài ,cậu nhận ra mọi người đã tập trung ở đó từ bao giờ.Trong đó có cả ông Minh,cậu tiến lại gần Minh sau đó ngập ngừng hỏi

- Ông Minh,đêm qua...ông ổn chứ.

- Mày nói thế là ý gì.

- Không..không có gì,tôi chỉ hỏi thế thôi

Vẫn thái độ gằn gọc,ông ta thật sự rất khó ưa.Nhìn thái độ của Thành ,Philip nghi hoặc có điều gì đó,cậu kéo Thành ra một chỗ

- Anh Thành,có chuyện gì vậy

Thành bối rối,hai tay đan xen vào nhau,đi đi lại lại ,tâm trí hoảng loạn thấy rõ

- Đêm qua ,tôi mơ thấy ông Minh gặp tình huống rất giống mình...có khi nào ông ta đang gặp nguy hiểm không.

- Vậy sao,tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ cả.Có khi nào hệ thần kinh của anh bằng cách nào đó đã kết nối với trí tuệ nhân tạo và trong khoảnh khắc nào đó đã cảm nhận được sự việc gì đó.

- Ý cậu là ông Minh thực sự sẽ gặp nguy hiểm sao.

- Cũng chưa thể kết luận chắc chắn được,dù sao chúng ta cũng phải theo dõi thêm mới biết được.Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải luôn ở cùng nhau ,như vậy sẽ dễ kiểm soát được tình hình hơn.

Sau đó ,mọi người tập trung lại sảnh chính,ai cũng mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.Tâm trạng như vậy nên không ai muốn ăn uống gì cả.Lúc sau Trung lên tiếng hỏi

- Trung : Cứ thế này thì sẽ chết hết cả ư,hay chúng ta đi ra ngoài,ít ra cũng thoát khỏi căn nhà này.

Mọi người nhìn nhau ,họ chợt nhớ từ lúc xảy ra chuyện họ chưa nghĩ đến chuyện này.Vậy là tất cả cùng nhau bước ra bên ngoài để tìm lối thoát.Trước mắt họ,cảnh vật bên ngoài chỉ toàn là màn sương mù,bao quanh là rừng cây không nhìn thấy rõ đường,thế nhưng dù sao như vậy cũng còn hơn là ở trong phòng rồi sợ hãi chờ đợi cái chết.Họ đi xuyên qua khu rừng vào sâu bên trong,không ai dám tách ra,tất cả cứ bám lấy nhau tìm đường,chỉ biết là cứ đi về phía trước và hi vọng sẽ thoát khỏi nơi này,nhưng tất cả lại quên rằng dù có đi xa như thế nào chăng nữa thì họ cơ bản vẫn ở trong chương trình và đang bị trí tuệ nhân tạo kiểm soát.Đi khoảng chừng một tiếng,trước mắt mọi người vẫn chỉ là sương mù và cây cối bao quanh,Thu mệt mỏi ngồi gục xuống khóc lóc nhưng sau đó lại đứng dậy và bám theo vì cô biết bị bỏ lại nơi này thì cầm chắc cái chết.Bỗng nhiên họ dừng lại,ai nấy đều đứng nhìn khung cảnh trước mặt mình mà không nói nên lời.Tòa nhà đáng sợ đó lại hiện ra trước mắt.Ai nấy đều bàng hoàng,chết lặng,không nói lên lời.Vậy là họ cuối cùng vẫn không thể thoát được nơi này.Sau đó họ quyết định vẫn sẽ tiếp tục đi hướng khác nhưng tất cả những con đường họ đi rôt cuộc vẫn là quay lại nơi này.Quá mệt mỏi,không còn lựa chọn nào khác,mọi người chỉ có thể tiếp tục sống ở trong tòa nhà đó.Không ai nghĩ được nhiều,ai nấy chỉ có thể đi về phòng và nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó,lại là một đêm khó ngủ,đúng hơn là không ai dám vì họ lo sợ sẽ có thứ gì đó bất ngờ lao vào mình.Chỉ có thể bắt đầu óc mình luôn tỉnh táo để chống lại cơn buồn ngủ.Tiếp tục lại là những cơn mưa kèm theo tiếng sấm chớp,tiếng gió lùa đập vào khung cửa sổ,ai nấy đều co ro một góc và nhìn xung quanh.Những tưởng sau khi tham gia thử nghiệm này là có thể đổi đời nhưng rốt cuộc lại phải đấu tranh với tử thần đang rình mò khắp nơi đây.

Ông Minh lúc này vẫn thế,đang ngồi trên ghế và luôn mở trừng mắt để ý xung quanh.Bản thân ông ta tuy cứng rắn,từng trải trên thương trường mấy chục năm nhưng cũng không thể sợ cái chết.

- Cộc...cộc...

Âm thanh vang lên ở góc tường cạnh giường khiến ông ta giật mình,lúc sau là tiếng la hét phòng bên cạnh,tiếng cười ,tiếng khóc lẫn lộn làm cho ông ta càng sợ hãi.Luôn mồm cầu nguyện lúc này cũng không thể làm nỗi sợ hãi vơi đi,ông run rẩy mở cửa đi ra bên ngoài,đến gần phòng của Thu,ông ta gọi nhẹ

- Thu...có chuyện gì thế..tôi nghe thấy tiếng la hét ở phòng của cô...cô không sao chứ.

Không thấy có tiếng trả lời,cũng không dám phá cửa xông vào,Minh quyết định gõ cửa phòng Philip nhưng cũng không có ai phản ứng lại lời của ông.Ông ta quyết định đi về phòng mình thì bất chợt thấy có một bóng người lướt qua phía cuối dãy hành lang.Dù rất sợ nhưng vẫn cố đi lại gần nơi đó,trong đầu ông ta nghĩ chắc là ai đó cũng đang ra ngoài tìm người,đến nơi ông ta ngạc nhiên nơi này lại có một cánh cửa đang mở hé,đẩy cửa ra và thứ đập vào mắt ông ta đó là một cây cầu ,ở bên kia là một tòa nhà khác song song với tòa nhà ông đang đứng.Lúc này ông ta chợt nhớ tới lần Thành cũng từng nói đã thấy một nơi như vậy.Vậy là có một nơi như vậy thật hay sao.Cuối cây cầu ông ta nhận ra cái bóng đang đứng trước cánh cửa vào bên đó,và nhận ra đó chính là Thu.Cô ta nhìn ông không nói lời nào ,sau đó quay đầu đi vào bên trong tòa nhà.Ông ta khẽ gọi nhưng cô ta không có phản ứng gì,cứ thế Minh quyết định sẽ đi sang tòa nhà đó và xem Thu đang đi đâu.Khác với nỗi sợ hãi lúc đầu ,trong đầu ông ta lúc này lại nảy lên suy nghĩ biết đâu bên kia tòa nhà lại là lối thoát khỏi nơi này và Thu,cô ta cũng nhận ra điều đó nên cũng đang đi tìm hiểu.

Từ trong màn đêm bỗng vang lên tiếng chuông,báo điểm thời gian đã là 12h đêm.Thành giật mình,hai hôm ở đây đâu có nghe thấy tiếng chuông này đâu,hôm nay lại nghe thấy.Nó làm cậu cảm thấy sốt ruột,lo lắng bội phần.Cậu vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ hôm qua.Nếu đây là điềm báo thì chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.Nghĩ lại những điều Philip nói lúc sáng,cậu quyết định sẽ lên tầng bốn và kiểm tra xem ông Minh có chuyện gì không.Bên ngoài lúc nầy rất tối,đèn điện đã tắt hết,chỉ le lói ánh sáng màn đêm xuyên qua khung cửa kính.Cậu rốt cuộc đang làm gì thế này,bản thân mình còn không biết sẽ ra sao ,vậy mà lại đi quan tâm đến người khác.Đứng trước cửa phòng của của ông Minh ,cậu định gõ cửa kiểm tra bên trong thì chợt nhìn thấy ông Minh đang đứng ở cuối hành lang.Dường như ông ấy đang nhìn thứ gì đó,cậu định chạy lại và hỏi thì ông ta đã biến mất tự lúc nào.Chạy lại gần cậu nhận ra đây là khung cảnh mà mình đã gặp lúc mới đến,vẫn là cây cầu đó,vẫn là tòa nhà ảo diệu hiện ra trước mắt.Nhìn thấy ông Minh đang ở bên kia của tòa nhà,cậu định gọi to nhưng bất chợt cậu thấy có gì đó không đúng.Ông ta hình như cũng đang tìm kiếm gì đó ,Thành định quay lại gọi Philip để cùng đi nhưng lại sợ sẽ mất dấu của ông Minh nên cậu quyết định sẽ tự mình bám theo.

Quay lại ông Minh,lúc này ông ta vẫn đang cẩn thận đi theo sau Thu,dãy hành lang cứ trải dài mãi vẫn chưa thấy điểm dừng khiến ông ta sốt ruột,định chạy lại hỏi thẳng Thu thì bất chợt ông thấy cô ta dừng lại ở trước một cánh cửa.Sau đó,cô ta mở cửa đi vào bên trong.Không chần chừ ,ông ta lao đến chỗ đó,từ từ mở cánh cửa ra thì nhận ra nơi này là một phòng giống như là nhà kho rất lớn,bên trong có rất nhiều các tủ sách được xếp song song thành hàng ,ở mỗi tủ đều có rất nhiều các cuốn sách được xếp ngay ngắn lên trên tủ.Ông ta nhẹ nhàng với lấy một cuốn và thấy đó là một cuốn truyện cổ tích.

- Lạ thật,nơi này lại có chỗ như vậy sao.

Bước sang tủ kế ,ông nhận ra bên này không có sách mà lại được xếp rất nhiều khung ảnh nhỏ bên trong.Đó là ảnh một gia đình ,vợ chồng và một đứa con tầm 10 tuổi.Ông ta nhận ra đây là ảnh của chủ tịch Jack,người đứng đầu công ty này.Dù hôm bắt đầu thử nghiệm ông ta không ra mặt nhưng hình ảnh về ông ta xuất hiện rất nhiều trên web chính của công ty và cả trên các phương tiện truyền thông.Nhưng chưa thấy vợ con ông ta bao giờ cả.

- Ông Minh...ông đang làm gì ở đây vậy

Minh giật mình ngã nhào về sau,nhận ra đó là Thu,biết mình bị lộ ông ta hỏi cô tại sao lại đi ra bên ngoài vào này

- Tôi không ngủ được,định ra bên ngoài chút cho thoáng thì thấy tòa nhà này xuất hiện giống như những gì mà anh Thành đã nói.

- Cô...cô không sợ sao mà lại đi sang bên này.

- Sợ ư...tôi lại nghĩ biết đâu đây lại là lối thoát ra khỏi nơi này thì sao.

- Vậy là cô cũng nghĩ giống như tôi rồi.Chúng ta chia nhau ra xem xét xung quanh đi ,dù sao hai người vẫn hơn,thấy gì lạ thì lập tức báo cho nhau biết.

Cả hai quyết định chia nhau ra để tiếp tục xem xét căn phòng.Nơi này có quá nhiều tủ sách ,có xem xét thì cũng không có gì khác lạ cả,bây giờ cũng quá nửa đêm ,phải mau chóng ra bên ngoài tìm kiếm xung quanh vì không biết tòa nhà này liệu có xuất hiện vào hôm khác hay không.Lúc bám theo Thu,họ đã đi qua rất nhiều phòng,ông ta đến phòng nào cũng cố thử mở nhưng hầu như phòng nào cũng khóa,phòng này là phòng cuối cùng của dãy,vì lúc đó ông ta thấy có cầu thang để lên xuống của tòa nhà.Bỗng nhiên ông ta nhận ra có điều gì đó hơi khác thường,lúc bám theo Thu ,hầu như cô ta lướt qua các phòng khác rất nhanh,không kiểm tra có mở hay không mà đi thẳng đến căn phòng này.Dường như cô ta đã biết căn phòng này vốn đã mở rồi.

- Vậy là đêm nay không phải đêm đầu tiên cô ta đi sang bên này.Định lừa tao hả con khốn,muốn trốn một mình sao.

Ông Minh quay lại định tìm Ngân để hỏi cho ra nhẽ,đi qua các dãy tủ không thấy cô ta đâu cả.Đến gần dãy tủ cuối ông ta thấy có bóng người đang đứng ở cạnh cửa sổ.Ông ta đoán chắc là Thu đang tìm gì đó ở đấy và chạy một mạch đến gần.

- Cô đây rồi...cô định lừa tôi đúng không,sao cô biết phòng này mở mà bước vào sẵn như vậy chứ.

Không thấy Thu đáp lại lời của mình,ông ta cau mặt lại hỏi lại lần nữa

- Cô rốt cuộc đã đến nơi này rồi đúng không...

Đúng lúc đó tiếng sấm chớp vang lên rất to,ánh sáng chiếu qua nơi Thu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Ánh sáng chiếu qua làm hiện lên cái bóng của cô ta trên sàn nhà,Bỗng nhiên cái bóng đó vặn vẹo cơ thể ,ngước lên nhìn thì cảnh tượng quỷ dị lần này đã thực sự xuất hiện trước mặt ông Minh.Cái đầu của cô ta gập ngửa về sau đến tận lưng,đôi mắt thì trợn trừng lòng trắng dã nhìn ông Minh.Hai tay cô ta cũng lập tức bị vặn ngược lại đằng sau rồi giơ ra đằng trước như muốn vồ lấy con mồi trước mặt.Lúc này cái mồm của cô ta từ từ mở rộng ra ,mấy cái răng thì cứ từ từ rụng xuống gần hết,dớt dãi từ khóe miệng hai bên cứ chảy ra liên tục,lưỡi cô ta cũng dài ra chạm đến tận mặt sàn,mồm thì cứ ú ớ rồi rít lên thứ âm thanh đáng sợ.Ông Minh sợ hãi,hai chân run lên khiến cho cơ thể trở nên bất động.Đôi mắt ông ta lúc này cứ mở trừng trừng nhìn vào con quái vật trước mặt mình và dường như chấp nhận số phận của mình

- Ông....Minh...cứu..tôi....với....tôi...sợ...lắm...

Con quái vật phát ra tiếng nói rên rỉ rồi dần bước loạng choạng lại gần ông Minh.Cái mồm nó lúc này giang rộng hết cỡ sau đấy từ từ nuốt chửng người đàn ông cao lớn đó vào bên trong.Sau đó nó lại rít lên từng hồi,cơ thể lại vặn vẹo đau đớn thảm thiết,cơ thể của nó lúc này đang dần biến đổi,hai bên hông bị xé toạc ra mọc thêm hai cánh tay bị rách nát hết cả mảng thịt ,máu tươi còn chảy ròng ròng qua từng lớp thịt xuống sàn nhà.Tiếp đến phần ngực và bụng của nó thì vỡ toang ,phần xương sườn thì bị bung ra,nội tạng bên trong thì rơi lã chã xuống bên dưới.Từ đầu của nó còn mọc thêm ra cái nữa,đó chính là phần đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net