Bị ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải lấy một người không quen biết đã khổ rồi, nhưng nếu bị ép lấy một người đã chết làm chồng thì còn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần.
Và tôi chính là người sắp phải gả cho một người đã chết chỉ vì bố tôi đã lỡ hứa hôn với người ta từ trước.
Tôi tên Hạ Vy, là một cô gái nông thôn chính hiệu.
Ở thôn tôi có tục lệ con gái đến 18 tuổi sẽ được bố mẹ chọn cho mối nhân duyên tốt trong làng rồi gả đi, bất kể có yêu nhau hay không, đúng theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Tôi luôn cho rằng đó là hủ tục cần phải được bài trừ. Thế nhưng tôi lại chính là nạn nhân xấu số nhất của hủ tục ấy, vì người được chỉ định từ trước là sẽ lấy tôi, là một cái xác chết.
Vài năm trước, trong một lần nhậu xỉn, bố tôi có lỡ vui mồm hứa với ông phú Thiên rằng sẽ gả tôi cho con trai út của ông ta-cậu ba Thiên Bình. Ai cũng cho rằng tôi số hưởng, được hứa hôn với công tử nhà giàu nhất thôn. Tưởng rằng đó chỉ là lời nói đùa khi vui của người lớn, nào ngờ đến năm tôi 18 tuổi, dân làng đồn ầm lên là cậu Bình-vị hôn phu tương lai của tôi đang học trên thành phố bỗng chốc gặp tai nạn, chết ngay tại chỗ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải lấy một người chết làm chồng, cả đời chịu cảnh goá bụa.
Ngay khi tin đồn bị lan truyền, cả nhà ông phú Thiên kéo đến nhà tôi đòi thực hiện hôn ước, hỏi cưới tôi làm dâu. Nói là hỏi cưới chứ thực chất là ép buộc nhà tôi phải gả tôi đi. Mẹ tôi thương tôi còn trẻ, không thể chôn vùi cả đời bên người chồng đã chết được, nên nhất định không đồng ý. Nhà ông phú Thiên đã trả tiền cho dân làng, dẫn mọi người đến chứng kiến màn đòi dâu của mình, ai cũng bị mua chuộc mà hùa vào nói nhà tôi lật mặt, nhà tôi nuốt lời, có người còn độc miệng bảo tôi huỷ hôn như vậy sau này cũng chẳng ai thèm hỏi cưới. Bố tôi vì sĩ diện, không chịu được người đời đàm tiếu, đã đồng ý trước mặt mọi người trong làng rằng sẽ gả tôi về nhà ông phú Thiên làm vợ cậu Bình.
Tôi ấm ức bưng mặt khóc, chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy đến ao sen giữa làng, ngồi khóc lóc than thở. Sen đang mùa trổ hoa, những bông sen hồng chen chúc, dập dềnh trong làn nước đẹp vô cùng. Bỗng tôi phát hiện phía gần tôi có một bông hoa sen trắng. Thật kì lạ! Giữa một rừng sen hồng, ở đâu ra một bông bạch liên đẹp tinh khiết đến thế? Tôi hiếu kì sát lại gần, cúi xuống gần hơn để quan sát. Dưới làn nước xanh lấp lánh, tôi chợt nhìn thấy một bóng người phụ nữ có khuôn mặt trắng bệch, tóc xoã dài đang đứng ở dưới đáy nước, mặt ngước lên nhìn tôi, tay đưa về phía tôi. Cái bóng mờ ảo, mong manh chứ không chân thực, dập dờn theo từng gợn nước. Tôi thầm nghĩ, ở đây chỉ có mỗi mình, làm gì có cái bóng thứ hai nào? Đây chắc chắn là người, một người đang ở dưới đáy ao. Nếu là người chết đuối, thì xác phải nổi lên, nhưng người này lại chìm xuống, hơn nữa còn với tay về phía mình. Chắc chắn là người nào đó trượt chân ngã, đang muốn cầu cứu.
Tôi hốt hoảng la lớn lên kêu người đến cứu, chẳng kịp nghĩ gì nhiều, tôi đưa tay xuống nước với lấy tay cô ấy kéo lên. Tôi với mãi, nước đã ngập hết cánh tay mà vẫn không túm được tay cô gái kia. Tôi có cảm giác như đang mò một cái bóng, mơ hồ mờ ảo, cảm giác rất gần, có lúc tưởng như đã chạm tới rồi nhưng lại không sờ được, không cảm nhận được. Cứ thế này người ấy sẽ chết vì ngạt nước mất. Tôi khẩn trương cố sức hơn nữa. Đột nhiên khuôn mặt cô gái hiện lên rõ rệt hơn, tôi nhìn thấy rõ cô ấy đang nhếch mép cười với tôi trông rất quỷ dị. Tôi giật mình, chưa kịp thu tay về, đã có một đôi tay trắng bệch nhô lên mặt nước,nhanh như cắt túm được đầu tôi dìm xuống nước. Tôi ngã lộn cổ, chới với kêu cứu. Nhưng bàn tay ấy đã túm chặt lấy cổ chân tôi lôi tôi xuống. Tôi chìm hẳn xuống đáy, tiếng cười lảnh lót ma mị cứ dội thẳng vào tai tôi, tôi giãy dụa một lúc rồi kiệt sức lịm dần đi. Khi tôi đang gần như mất đi ý thức, thì mơ hồ một bóng người cao lớn đang tiến lại gần, sau đó ghì sát đôi môi lạnh lẽo lên môi tôi, thổi khí vào trong miệng tôi. Mắt tôi dần dần khép lại…
Sau đó tôi thấy mình đang ở một không gian trắng xoá xa lạ. Tôi thấy bóng dáng một người đang chầm chậm đi về phía tôi, càng gần càng thấy rõ khuôn mặt tuấn tú, cương trực của người ấy. Người đàn ông xa lạ tiến sát gần tôi, nở một nụ cười ma mị rồi lấy tay giữ chặt khuôn mặt tôi, hôn tôi kịch liệt. Tôi bất ngờ bị cưỡng hôn, vội vàng đẩy hắn ra xa theo phản xạ, nhưng lực của hắn quá mạnh, tôi căn bản không thể làm thân thể to lớn của hắn nhích ra xa dù chỉ một chút. Hắn cứ thế mà chiếm trọn lấy môi tôi. Tôi tức giận cắn mạnh vào môi hắn. Một mùi máu tanh nhanh chóng xộc thẳng vào trong miệng. Hắn đẩy tôi ngã ra đất, lấy tay lau vết máu trên miệng, môi nhếch lên cười đểu.
“Tôi đã cứu mạng cô, mà cô trả ơn tôi thế à.”. Hắn gằn giọng nói, giọng nói âm trầm, rất gần nhưng lại rất xa, cảm giác như giọng nói ở dưới nước vậy.
Nói xong hắn biến mất không dấu vết. Một cánh sen trắng mềm mại trong không trung khẽ chạm vào môi tôi rồi rớt xuống.
Tiếng khóc âm ỉ vang lên trong đầu. Tôi choàng tỉnh dậy, mùi nước xịt phòng thoang thoảng của bệnh viện xộc vào mũi. Mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi khóc lóc than thở. Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ, đôi mắt sưng húp đỏ hoe của bà ấy mà lòng tôi đau xót. Tôi thều thào gọi:
“Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mẹ tôi thấy tôi tỉnh lại thì vội lau nước mắt, khuôn mặt mừng rỡ chắp tay khấn cảm ơn trời phật.

“Con ơi là con! Sao con dại dột thế hả! Có gì từ từ nói chuyện, sao con phải tự làm khổ bản thân như vậy! Mẹ có mỗi mình con, con mà đi thì mẹ biết sống sao?”
Mẹ tôi trách mắng, nhưng tôi biết mẹ đang rất xót tôi. Tôi cũng không dám kể chuyện gặp ma nữ ở ao sen, sợ mẹ tôi lo lắng. Bà ấy là người có tính mê tín, đồng bóng, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ chạy ngược chạy xuôi tìm thầy cúng, mà tôi thì không ưa mấy tên thầy cúng rởm giả ma giả quỷ lừa tiền người khác.
“Con xin lỗi mẹ! Là ai đã cứu con lên vậy?” Tôi hỏi
“Mẹ không biết! Nghe tin dữ, mẹ vội lao đến thì đã thấy nhiều người nhao nhao bàn tán ở đó rồi. Người ta bảo lúc phát hiện ra con, đã thấy con người ướt sũng nằm bất động trên bờ, khuôn mặt trắng bệch.”
Không lẽ là hắn đã cứu mình thật sao? Hắn không phải là một giấc mơ! Hắn có tồn tại? Hắn là ai?
Thấy tôi thẫn thờ suy nghĩ, mẹ tôi nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng nói:
“Lần sau con đừng làm gì dại dột nữa nhé! Mẹ không sống nổi đâu!”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nói xin lỗi mẹ lần nữa. Mẹ tôi đắp chăn cho tôi, bảo tôi nghỉ ngơi, mẹ đi ra ngoài có chút chuyện. Tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những chuyện kì lạ đã xảy ra. Chợt một giọng nói the thé vang lên, phá tan sự yên tĩnh:
“Hạ Vy à! Hạ Vy ơi…”
Là Thanh Kim- cô bạn hàng xóm của tôi. Cô gái này người thì nhỏ nhưng giọng nói rất to, chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Thanh Kim mở tung cửa phòng bệnh, chạy xồng xộc đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi, liến thoắng nói:
“Cậu sao rồi? Làm tớ hết hồn? Có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không? Cả làng đang đồn ầm lên là cậu vì không muốn cưới cậu ba Bình mà nhảy xuống nước tự tử đó.”
“Hả?” Tôi há hốc mồm, trợn tròn mắt.
Đúng là nông thôn, mới đó đã đồn ầm lên rồi. Ở quê tôi, mọi người hay ngồi lê hóng hớt, có một đồn mười. Lần này tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan ức. Rồi ai còn muốn lấy tôi nữa, bố mẹ tôi cũng bị mang tiếng theo.
“Sao cậu ngốc vậy? Ông bà phú Thiên đang làm ầm lên kia kìa, họ vào tận nhà cậu mắng mỏ trách bố mẹ cậu không biết dạy con. Mẹ cậu vì không muốn cậu làm điều dại dột nữa nên đã yêu cầu huỷ hôn. Nhà họ Thiên liên tục chửi bới, nói là sẽ không bỏ qua chuyện này đó. Mọi người trong thôn đứng xem, bàn tán xôn xao, ai cũng bảo cậu là đứa con gái không biết điều.”
“Ặc!” Tôi sốc part 2.
Bố tôi dù gì cũng là thầy giáo đức cao vọng trọng trong làng, nhà họ Thiên sao có thể chửi bới bố mẹ tôi thế chứ. Haizz! Tất cả đều do lỗi của tôi, do tôi cứng đầu, đã làm khổ bố mẹ, khiến bố mẹ phải chịu nhục.
Thanh Kim tạm biệt tôi để về đun cơm cho thằng cu em kịp giờ đi học. Tôi cảm thấy hơi đói nên tự pha một cốc sữa ngồi nhâm nhi. Uống đến nửa cốc, bỗng tôi nghe thấy “tõm” một tiếng, một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống cốc sữa tôi đang cầm trên tay, sữa trong cốc lập tức biến thành máu đỏ tươi, tôi kinh sợ hét lên ném cốc sữa ra xa tạo nên một tiếng “choang” vang lên sắc bén đến rợn người. Một chất lỏng ấm ấm rơi xuống trán tôi, tôi vội lấy tay lau thì phát hiện đó lại là máu, đầu tôi bắt đầu chảy máu nhiều hơn, từng giọt lăn trên khuôn mặt, tôi lau không kịp. Tôi cứ tưởng đó là máu của tôi, cho đến khi tôi nhìn lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữa đang bám trên trần nhà như một con nhện. Chị ta mặc một cái yếm đỏ chót – một màu đỏ ma mị. Mái tóc đen dài rũ xuống, nhỏ từng giọt máu lên mặt tôi. Đột nhiên con ma nữ đổi tư thế, treo ngược người trên không trung, khuôn mặt trắng bệch khủng bố đập thẳng vào mặt tôi, cách mặt tôi chưa đến năm xen-ti-met, cô ta nhe răng thở khè khè, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi. Tóc gáy tôi dựng đứng, tôi hét lên rồi chống tay trượt mông về sau vài cái, đến mép giường thì hụt tay ngã lăn xuống đất. Tôi nhanh chóng bò dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, đứng chặn trước cửa thở hồng hộc, tim đập thình thịch. Tôi nín thở, dỏng tai nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì, tôi mới yên tâm bước đến bồn nước xối nước vào mặt cho tỉnh táo. Dòng nước đang mát lạnh tự nhiên trở nên hơi nóng nóng có mùi hơi tanh, tôi mở mắt ra nhìn. Nước trong vòi vẫn chảy ào ào, nhưng không phải là nước nữa mà là một chất lỏng màu đỏ có mùi tanh. Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn mình trong gương thì thấy khuôn mặt đầm đìa máu của tôi phản chiếu lại. Tôi thất kinh lùi về phía sau, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt. Gương mặt đầy máu của tôi bỗng chốc lại biến trở lại bình thường, tôi dụi dụi mắt, nhìn lại vào gương lần nữa, vẫn là khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ của tôi. Tôi nghĩ mình đang gặp ảo giác, nên hít một hơi sâu, vỗ vỗ trước ngực tự trấn an mình. Nước trong bồn vẫn xối liên tục, tràn cả ra ngoài. Tôi tiến lại gần toan tắt vòi nước, thì tôi lại thấy khuôn mặt con ma mữ lúc nãy phản chiếu dập dờn dưới mặt nước trong bồn, tôi sợ hãi toan lùi lại phía sau, nhưng đã bị hai cánh tay gầy gò, trắng bệch nổi đầy gân đen của chị ta túm lấy đầu, dìm vào bồn nước. Tôi dãy dụa, tay quơ loạn trên không trung. Chị ta nhìn tôi sắp chết ngạt thì cười khanh khách, nói: “Đi chết đi!”
Ngay khi mắt tôi đang dần nhắm lại, tôi bỗng thấy có một bàn tay túm lấy gáy tôi lôi ngược tôi lại. Tôi ngã vào vòng tay người đó. Vài giây sau, khi hô hấp trở lại bình thường, tôi ôm cổ ho sặc sụa ra bao nhiêu nước. Tôi hé mắt ra nhìn, mẹ tôi đang khóc sướt mướt ôm lấy tôi. Thấy tôi mở mắt, bà ghì chặt đầu tôi hơn, khóc lóc nói:
“Con gái tôi! Sao con dại dột thế! Mẹ đã hủy hôn với nhà ông phú hộ Thiên rồi, con đừng bỏ mẹ nữa!”
Tôi vẫn còn sợ hãi cảnh tượng lúc trước, mặt tái mét không còn giọt máu, tôi tựa đầu trong vòng tay của mẹ, hai hàng nước mắt lăn dài.
Mẹ tôi dìu tôi lên giường nằm, ánh mắt nhìn tôi xót xa. Khi đã bình tâm trở lại, tôi quay sang hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mẹ tôi có chút ngạc nhiên, đưa tay lên sờ trán tôi, không thấy dấu hiệu bị sốt, mẹ tôi kể:
“Mẹ vừa bước vào phòng đã không thấy con. Thấy cửa nhà vệ sinh đóng, mẹ gọi mấy tiếng không thấy con trả lời, nên mở cửa bước vào, liền thấy con đang cúi người đầu gục xuống bồn nước đầy. Mẹ vội vàng lôi cổ con lên, đã thấy mặt con tái nhợt, ngất xỉu đi rồi.”
Nói đến đây mẹ tôi không kìm được xúc động lại khóc. Tôi nắm lấy tay mẹ an ủi, nói xin lỗi mẹ. Mẹ tôi gật đầu rồi hỏi tôi giọng điệu có chút nghi ngờ:
“Chẳng lẽ con không nhớ những chuyện con đã làm sao?”
“Con nửa nhớ nửa không, nhớ được một nửa.” Tôi trả lời qua loa.
Mẹ tôi bỗng cau mày nhìn tôi hồi lâu như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại thở dài thườn thượt. Sau đó giục tôi đi nghỉ sớm cho mau khỏe lại. Kể từ ngày hôm ấy, mẹ tôi hầu như ở bên canh chừng tôi hai tư trên hai tư, sợ tôi lại tự tử nữa. Ai cũng cho rằng tôi nghĩ quẩn, thậm chí có người độc mồm còn bảo tôi bị lên cơn thần kinh, nhưng bản thân tôi hiểu rõ tôi đang bị ma ám hại. Tôi khổ sở khi cứ phải một mình chịu đựng, không thể nói với ai. Kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, có mẹ ở bên tôi cũng an tâm hơn, không còn gặp lại con ma nữ đó nữa.
“Mẹ à! Dạo này nhà phú hộ Thiên có đến làm khó dễ bố mẹ nữa không?” Tôi vừa cầm bát cháo trên tay, vừa quay sang hỏi mẹ.
“Mấy ngày nay ông bà phú hộ tự nhiên biến mất dạng, không còn sang nhà chửi bới, cũng không thấy bóng dáng ở trong thôn.” Mẹ tôi vừa gọt táo vừa nói.
Tôi cũng nhẹ nhõm trong lòng, chắc là bọn họ từ bỏ hôn ước luôn rồi. Mấy ngày trước họ còn liên tục làm phiền bố mẹ tôi, khiến tôi không khỏi áy náy, buồn bực. Bây giờ sự việc lắng xuống thật là may, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC