[Tự Sáng Tác] Mặt Trời Lặn Và Điều Ước Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tác giả: Khơi 🌚

* Tua nhanh đến kỷ niệm 2 năm thành đoàn.

* Song phương thầm mến.

* Đừng áp đặt lên người thật, sáng tác không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây !!!

--- Chúng ta cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn ---

________________________

1.

Buổi chiều hôm đó diễn tập kết thúc, trên đường trở về Riki dựa đầu vào cửa kính ô tô, bởi vì bên trong và bên ngoài ấm lạnh tương phản nên có một tầng hơi nước tích ở trên cửa kính, anh tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, công việc vẫn còn chồng chất, không có nơi nào để đi.

Có một tin nhắn mới, là của Duẫn Hạo Vũ.

Riki xoa xoa sống mũi, nội dung tin nhắn khiến anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, đứa em trai vừa mới khoe ăn thịt nướng giờ lại hỏi anh có muốn đi ngắm mặt trời lặn không.

Gần đây áp lực công việc rất lớn, một số thành viên đã phải nhập viện truyền nước, quá trình luyện tập chuẩn bị concert kỷ niệm cũng không được đông đủ.

Tất cả mọi người đều rất bận, Santa cùng Mika còn có lịch trình riêng.

Châu Kha Vũ, Bá Viễn, Lâm Mặc phải quay quảng cáo tuyên truyền bài hát mới, buổi trình diễn thời trang gì đó khẳng định không thể thiếu Trương gia Nguyên, tụ tập đủ mười một người đi ngắm mặt trời lặn đúng là không thể.

"Em nói chỉ hai chúng ta."

Riki nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Duẫn Hạo Vũ liền gửi tới một loạt tin nhắn.

"Chỉ hai chúng ta."

"Cái kia, chỗ ngắm mặt trời lặn, không quá cao."

"Viễn ca từng đưa em tới đó, em sẽ gửi địa chỉ cho anh."

"Anh nhất định phải đến nhé."

......

Lần đầu tiên trong hai năm, Riki thấy Duẫn Hạo Vũ gấp gáp như vậy.

2.

Bọn họ hiện tại đều đang đếm ngược đến ngày nhóm tốt nghiệp.

Nhớ tới lần gần đây nhất, có một trợ lý mới, đưa nước cho bọn họ, cũng là vô ý, cười nói câu: "Các bạn so với trước đây an tĩnh hơn nhiều."

Riki đang vươn tay nhận nước liền ngừng lại một chút, nhìn lại đám nhóc phía sau, rồi lại như không có việc gì, mở chai nước uống một ngụm, quay đầu nhìn về phía trợ lý: "Cảm ơn."

Anh không phải là người hiện rõ "hỉ nộ áo ố", bình thường chỉ đứng một bên nhìn đồng đội náo loạn, ngoài mặt cười toe toét với bọn họ, nhưng bên trong như có một nguồn điện cao thế giữ anh lại.

Anh không có cách nào thoải mái thổ lộ nỗi lòng của mình, kể cả với Santa, Châu Kha Vũ và Mika.

Cũng không làm sao giải thích được.

Cái này cũng xuất phát từ bản thân anh, trong nhóm đều là các em ít tuổi hơn, vì vậy chính anh không cho phép bản thân nhụt chí trước mặt bọn họ.

Và anh biết rằng không chỉ mình anh, mọi người trong nhóm cũng đang dần trở nên như vậy.

Riki vò đầu, lại nhìn thấy hình ảnh Duẫn Hạo Vũ gửi tới, mặt trời đỏ khuất sau những đám mây hồng, anh cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp trả lời "Đi".

Nếu như trước đây, anh sẽ không quyết định nhanh như vậy, một là ở nhà, hai là ở nhà.

Thế nhưng .....

Thế nhưng .....

Chỉ còn mười ngày nữa thôi.

Sẽ không còn cơ hội nữa.

Anh không muốn ai phải tiếc nuối, kể cả chính mình.

Có một số việc, đã đến thời điểm kết thúc.

3.

Duẫn Hạo Vũ đối với Riki, là tình cảm gì?

Bản thân Duẫn Hạo Vũ cũng không rõ.

Cậu không thể miêu tả chính xác Riki đóng vai trò như thế nào đối với cậu, nói anh là đồng nghiệp thì quá lạnh nhạt, nói anh là bạn, có vẻ như từ này là cầu nối quan hệ tốt nhất ở hiện tại, nhưng có lẽ còn quan trọng hơn cả anh trai.

Cậu ngưỡng mộ, sùng bái Riki.

4.

Bắc Kinh chiều muộn bắt đầu có mưa bóng mây, cả Riki và Duẫn Hạo Vũ đều không thông thạo địa hình, chỉ có thể mở bản đồ lên dò đường.

Riki yên lặng ở trong lòng ghi nhớ lại ba điểm rừng rậm, đồn công an, bốt điện thoại.

Leo đến đỉnh núi chắc cũng đến sáu giờ. Duẫn Hạo Vũ chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần, canh giờ mặt trời lặn.

Riki liếc nhìn cậu một cái: "Nếu không kịp xem mặt trời lặn, em liền rơi từ trên này xuống."

"Này", Duẫn Hạo Vũ đưa tay gạt mái tóc toán loạn trước trán, giọng điệu có chút giận dỗi "Anh cứ chờ đó cho em."

Hai người bắt đầu đi theo đường mòn ít cỏ cây, nơi này du khách ít, sườn núi không quá gồ ghề, nhưng mỗi một bước vẫn phải cẩn thận từng li từng tí.

Mắt thấy gần tới nơi, hai người bước nhanh leo lên, sóng vai đứng tại một chỗ bằng phẳng trên đỉnh núi, nhìn về nơi xa.

Lúc này chính là khoảnh khắc mặt trời lặn đẹp nhất.

Mặt trời tròn trịa vàng óng chậm rãi lọt vào trong những tầng mây, ánh sáng yếu ớt nhưng đường nét càm thêm rõ ràng. Tư thế hạ xuống giống như một lòng đỏ trứng luộc chín kỹ, ung dung thư thái.

Duẫn Hạo Vũ không nói chuyện, Riki cũng không nói chuyện.

Duẫn Hạo Vũ vẫn đang mải ngắm phong cảnh, Riki đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát cậu.

Duẫn Hạo Vũ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cậu hai môi mím chặt, lông mi cong cong, mái tóc theo gió khẽ rung. Anh chợt nhận ra, Duẫn Hạo Vũ của hiện tại không còn vẻ tinh nghịch giống như thường ngày nữa.

"Pai Pai"

"Riki, em rất vui....."

Hai người đồng thời mở miệng, rồi lại nhìn nhau cười.

Duẫn Hạo Vũ ngừng một chút, nhìn về phía anh.

Muốn nói gì đó.

Cuối cùng vẫn không nói gì.

5.

Hai người bọn họ đeo lên khẩu trang, phòng bị đầy đủ, ghé vào quán nhỏ gần đó tìm mua hai ngọn đèn trời có thể viết chữ, chủ quán cung cấp bút. Ngay từ đầu Riki không muốn viết, nhưng không chịu nổi Duẫn Hạo Vũ từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái làm nũng, anh do dự mấy lần, cầm bút lên.

"Anh không được nhìn, nhìn sẽ mất linh."

Duẫn Hạo Vũ thấy anh chuẩn bị viết, ôm theo đống giấy dầu đứng cách xa.

"Anh không có nhìn."

Nói xong liền nghiêm túc viết.

Riki vẫy vẫy bút, viết xuống chữ thứ nhất.

Duẫn Hạo Vũ viết xong bắt đầu châm lửa, lúc cậu còn đang chuẩn bị, Riki cũng viết xong.

"Chúng ta cùng thả." Duẫn Hạo Vũ giơ đèn, miệng cười rạng rỡ.

Riki chỉnh lại đèn đi tới, đứng song song với Duẫn Hạo Vũ.

"Đếm 3,2,1 rồi thả nhé." Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt lại, trong tiềm thức, cậu luôn cảm thấy, cầu nguyện là loại chuyện phải có cảm giác nghi thức, nếu mở mắt ra, điều ước sẽ không thành sự thật.

"3."

"2."

"1."

"Thả."

Duẫn hạo Vũ chậm rãi mở mắt, hai ngọn đèn không nhanh không chậm bay về phía bầu trời, bởi vì sức gió, bọn chúng từ đầu bay gần nhau đến cuối cùng lại tách ra đường ai nấy bay.

Mặc kệ điều ước có mất linh hay không, cả hai người đều nói:

"Duẫn Hạo Vũ, chúc em ngày ngày vui vẻ."

"Riki, chúc anh ngày ngày vui vẻ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net