1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Soobin lại tạm biệt cha mẹ mình rồi cấp sách đến trường trên con xe đạp cà tàng chỉ cần nhìn thôi đã thấy nó thuộc dạng đồ cổ rồi đó.

Cậu chạy xe đến cổng trường thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu , Soobin gặp cảnh này riết cũng thành quen nên cũng chẳng mấy để tâm đến mà cất xe vào bãi đậu xe ở trường còn cẩn thận xích cả xe lại mấy người gần đó tỏ vẻ khinh thường ra mặt mà to nhỏ với nhau .

" Ê mà chúng mày có thấy nực cười không cái xe đạp cà tàng ấy nói thật có cho tao năn nỉ tao lấy tao còn chả thèm chứ ở đó còn sợ mất mà xích lại "

" Eo ôi thứ nghèo mà cũng bày đặt tỏ ra thanh cao " thì tại hôm bữa nhỏ này tỏ tình cậu nhưng bị cậu từ chối nên nay tức tối mà gia nhập luôn vào hội anti Soobin , bởi không có cái gì xàm bằng tư tưởng của mấy đứa trẻ trâu.

" Auvsbnnnnshjdkgffdhdkkdjhdbb" sau đó cái tụi này nói xấu soobin đủ thứ trên đời mặc dù chẳng biết có phải sự thật hay không.

Còn phía cậu nghe những lời này cũng chẳng thấy làm lạ vì ngày nào chả nghe mấy cái đứa nó nhai đi nhai lại đến mức cậu sắp thuộc đến nơi rồi đó, bởi hầu như cậu trong mắt cả cái trường này trừ ông thầy hiệu trưởng ra thì chỉ là một thằng nghèo kiếp xác nghèo rớt mồng tơi nhưng lúc nào học cũng giỏi dù cho mấy cái giáo viên xấu tính đó đã cố đì cậu như thế nào thì cậu vẫn có thể vượt qua mà đạt được những thành tích cao ngất ngưỡng.

Do đó mà càng khiến cái tụi anh chị đại để ý tới cậu hơn mà hôm nay tụi nó lại chặn đường cậu ở cầu thang mà đòi chấn lột cậu .

" Ê thằng kia đứng lại " một tên có cái đầu tóc trông rất chói mắt cộng thêm quần áo khá lộn xộn tay chân còn xăm chỗ thì chúng ta rất dễ dàng đoán ra nó là ai , thằng cầm đầu còn được xem là đại ca của cái trường này.

" Có.... có chuyện gì " Soobin lúc đầu thấy bọn này đã thầm cầu trời khấn phật đừng cho bọn nó để ý đến mình nhưng có vẻ ông trời không có ý muốn nghe thì phải nên cậu vẫn bị tụi nó gọi lại .

" Có bao nhiêu tiền đưa hết đây cho bọn tao "

" Tôi không có tiền " Soobin thẳng thắn mà nói .

" Ồ đúng nhỉ ấy chết bọn tao quên mất, mày là cái thằng đỗ nghèo mọt sách làm gì có tiền mà đưa bọn tao "

Nói rồi cái thằng đó từ tốn tiến lại phía soobin nắm lấy cổ áo cậu rồi đẩy ngã cậu xuống đất .

" Nếu đã không có tiền rồi vậy thì anh em đâu lên " sau đấy thì bọn chúng xúm nhau đánh cho soobin một trận khiến cậu còn chưa kịp load chuyện gì vừa xảy ra thì đã nằm một đống trên nền gạch rồi, dù lúc nãy vẫn có một vài giáo viên đi ngang thấy cảnh này nhưng vẫn cứ làm ngơ như không biết chuyện gì.

Bởi vậy mới nói đúng là lòng người, địt mẹ nó nghèo có đéo gì sai mà sao phải chịu khổ thế này .

Đánh cậu xong thấy đã sắp vào học nên bọn chúng cũng bỏ đi .

Soobin đang lồm cồm bò dậy một cách khó khăn thì đám bạn của cậu cũng vừa mới chạy đến đỡ cậu dậy tụi nó hốt hoảng mà hỏi han cậu .

" Trời ơi mày có sao không ai làm gì mà mày ra nông nỗi này vậy " Huening kai nhanh nhẹn mà hỏi mặc dù khoảng cách của cả hai cách xa tận 5 mét, vì đi chậm hơn Beomgyu và Taehyun nên hai đứa kia đỡ cậu dậy rồi.

" Thì cái tụi thằng Han đấy tụi nó đòi tiền tao mà tao không có tiền nên tụi nó đánh tao "

" Sao mày khờ vậy không đánh trả lại " Beomgyu tức tối mà mắng thằng bạn mình.

" Ê tao bị hội đồng đấy đánh lại kiểu gì " Soobin chấm hỏi mà nhìn Beomgyu.

" Ừ ha ,hì hì quên xíu mà bạn " Beomgyu thấy hơi quê nên là đi lại chỗ kai đứng .

" Cần tiền sao không nói tao " lần này đến anh Kang đại gia lên tiếng, phải lũ bạn Soobin đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách toàn cậu ấm con nhà tài phiệt.

" Thôi kì lắm tự nhiên lấy tiền tụi mày "

" KÌ CÁI GÌ MÀ KÌ " cả ba đồng thanh mà quát lại Soobin.

Cậu chẳng biết phải nói gì chỉ bẻn lẻn bỏ vào lớp.

Ba người còn lại chỉ biết thở dài lắc đầu thằng này nó hiền vãi .

Coi như hôm nay cho qua đi lần sau nếu tụi nó còn lộng hành nữa thì ba người nhất định sẽ cho tụi nó một bài học vì dám ức hiếp bạn của họ .

Ngồi vào bàn học tiếng trống vang lên giáo viên cũng lên bục giảng bài , còn cả bốn người được xếp ngồi cạnh nên trong lúc đang học ba người kia cũng hay hỏi xem tình hình của Soobin như thế nào .

" Soobin mày thấy ổn hơn chưa còn đau lắm không hay xin cô xuống phòng y tế đi " kai nhìn Soobin cứ nhăn nhó nãy giờ cũng nổi lòng quan tâm mà hỏi han .

" Không sao chỉ có hơi đau ở cánh tay một chút thôi không cần phải xuống phòng y tế đâu " nói rồi cả hai lại tiếp tục với việc học .

Đến giờ giải lao như mọi khi mà Soobin được đám bạn bao ăn bao uống no nê rồi lại bước lên lớp .

Đang đi lên lớp thì tay Soobin như có người nếu lại , cậu hơi giật mình mà quay lại phía sau à thì ra là tiền bối yeonjun.

" Soobin em bị sao vậy tay cổ mặt nữa bầm hết cả rồi"

Yeonjun có vẻ lo lắng cho cậu hậu bối nhỏ hơn mình một tuổi này nhỉ.

" À không sao cả chỉ là em vô tình vấp té thôi" Soobin nghe tiền bối quan tâm mình liền có chút ngại mà không dám đối diện với anh .

" Em đã xử lý vết thương chưa "

" Dạ chưa "

" Vậy đi xuống phòng y tế đi anh giúp em xử lý cho " Yeonjun ngỏ ý muốn giúp đỡ Soobin, anh mặc dù là người chủ động nhưng lại ngại đến đỏ lựng hết cả tai .

" Như vậy có phiền anh quá không em nghĩ nó cũng không sao đâu vài ngày là nó lành ấy mà " Soobin mặc dù trong lòng khoái chết mẹ nhưng lại phải từ chối vì sợ phiền đến anh .

" Không phiền " anh nói rồi lấy hết sự can đảm của mình kéo Soobin xuống phòng y tế cảnh tượng này đã vô tình bị nhiều người bắt gặp còn có cả người chụp ảnh lại đăng lên cho cả trường thấy nữa tin đồn nghi ngờ hai người đang lén lút hẹn hò nhanh chóng được lan truyền nhanh đến mức chống mặt.

Còn ba người bạn thân của Soobin thấy được chuyện đó thì chỉ cười thầm đúng vậy họ cảm thấy rất vui vì Soobin cuối cùng cũng chịu giao tiếp với những người bạn khác ngoài ba người họ .

Trong phòng y tế lúc này Yeonjun thì đang chăm chú mà xử lý vết thương rồi thoa thuốc lên các vết thương đó Soobin có hơi đau mà rít nhẹ một tiếng anh nghe được liền cố gắng nhẹ tay hết sức rồi thổi thổi lên vùng đã sức thuốc, cậu chăm chú nhìn ngắm anh đến là ngơ ngẩn người gì mà xinh đẹp thế không biết da thì trắng hồng từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo dáng người thon thả cân đối và có chút đầy đặn đã vậy còn rất tốt bụng hoạt bát thân thiện nói tóm là là một người cực kỳ hoàn hảo .

Thấy những hành động tinh tế của anh cậu bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi tiếng tim đập thình thịch thình thịch cứ sợ anh có thể nghe được luôn thôi , sau khi hoàn thành xong yeonjun ngước lên thì gặp cảnh Soobin nhìn mình chằm chằm.

" Soobin xong rồi đó "

Soobin nghe được tiếng gọi của anh như được kéo lại thực tại ngại ngùng gãi đầu rồi cảm ơn anh .

" Xong rồi sao , cảm ơn anh nhiều nhé " anh cũng gật đầu mỉm cười.

" Không có chi "  anh nói rồi đi cất hộp sơ cứu vào tủ quay lại thì thấy soobin đưa điện thoại ra cho mình anh thắc mắc nghiêng đầu.

" Cái này cho em xin số điện thoại để có thể liên lạc hôm nào trống tiết sẽ mời anh đi ăn coi như là cảm ơn nha "

" Được thôi "

Rồi sau đó anh bấm số máy vào điện thoại cậu rồi trả về chủ nhân của nó ấy vậy mà Soobin vẫn còn đang rất hăng say mà ngắm nhìn anh Yeonjun ngại ngùng mà hắn giọng ngại ngùng lần hai soobin chỉ biết cười gượng rồi cầm lại điện thoại từ tay anh .

" Chúng ta lên lớp thôi sắp đến giờ vào học rồi đi thôi kẽo trễ " yeonjun lên tiếng trước để tránh khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Lúc cả hai cùng đi lên Yeonjun cũng có dòng suy nghĩ riêng của mình, nghĩ lại thấy quả nhiên chọn Soobin không phải ý kiến tồi vì Soobin phải nói là rất rất đẹp trai luôn ý các bạn nữ nam gì ai cũng đều thích nhưng tới khi họ thấy cậu nghèo nên bỏ ý định đó bởi vì mấy cái đứa hám lợi này nghĩ chỉ có tiền địa vị là trên hết còn cái đẹp mã mà nghèo thì cũng vứt thôi , nhưng Yeonjun thì khác em lại thích những người mộc mạc giản dị như thế này nghèo đâu có tội gì đâu chứ người ta vẫn sống khỏe mạnh sờ sờ đấy thôi có mất miếng da thịt nào không đã vậy còn hơn cả tất đứa nhà giàu mà học dốt cộng thêm cái nết thì như cái bịch rác trôi sông nên tóm lại cũng là vô dụng và thứ cần được vứt đi lúc này là bọn nó.

Anh thích Soobin ngay từ cái nhìn đầu tiên không vì điều gì cả chỉ là bắt gặp một cậu trai lái một chiếc xe đạp đời thời cổ xưa đến cổng trường à gương mặt vẫn tràn đầy nét tự tin và năng lượng không hề cảm thấy ngại ngùng hay mắc cỡ khi là tâm điểm của biết bao nhiêu là ánh mắt đang đổ dồn về sự độc lạ của mình tất nhiên anh đã đổ Soobin ngay từ lúc đó nghe có vẻ hơi vô lý có đúng không nhưng gu anh là thế đấy các em thích ý kiến không.

Mà nhắc mới nhớ thật ra thì Yeonjun năm nay học lớp 12 và Soobin học lớp 11 và hiện tại chỉ mới bắt đầu năm học .

Hiện tại đã đến lớp của Soobin anh ngại ngùng mà lấy trong túi áo ra một hộp sữa hạnh nhân đưa cho Soobin.

" Nhớ uống đó nhe anh về lớp trước đây "

Nói rồi anh chạy vọt về lớp để soobin đang vô cùng hoang mang ở lại cái này có vẻ không đúng lắm đáng lẽ cậu là người mua cho anh mới phải chứ.

Còn chưa kịp hết hoang mang thì tiếng chuông báo vào học vang lên khiến Soobin phải gạt chuyện đó sang một bên rồi đi vào lớp học .

Đến chiều cũng tan học ba người bạn thân thiết kia ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu lại nhanh chóng từ chối.

" Thôi chúng mày về trước đi tao còn phải đi làm thêm nữa "

" Địt mẹ mày đi làm thêm từ khi nào dị . còn chưa đủ tuổi nữa đó ai mà nhận mày vậy " beomgyu méo mó nhìn Soobin.

" Tao làm từ tuần trước rồi với lại anh chủ rất dễ thương chấp nhận giấu giúp tao việc chưa đủ tuổi "

" Thôi nghĩ làm đi để tao thuê mày làm việc cho tụi tao rồi tao chả tiền cho " kai lên tiếng nói cậu thật sự không muốn thằng bin khờ này đi làm đâu đảm bảo sẽ bị ăn hiếp cho coi .

" Cái này cho tại hạ xin phép từ chối tụi bây tính thuê tao làm gì thân tao còn trong trắng lắm nhé đừng có làm bậy à " Soobin cảnh giác nhìn ba đứa nó.

Cả ba đứa kia liền làm bộ nôn mửa liếc soobin.

" Khó chệu vô cùng "

Sau đó cả bốn cười phá lên thấy không có vẻ khuyên được thằng bạn mình nên ba người chào tạm biệt rồi đi về trước.

Soobin nhìn bóng lưng ba thằng bạn cũng thấy có lỗi lắm, thầm nghĩ không biết khi nào thích hợp để nói cho chúng nó biết đây .

Cậu cũng không nghĩ nữa mà lủi thủi đi về ra đến cổng đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng đợi mình trước cổng trường.

" Chào tiền bối sao anh còn chưa về nữa "

" Anh đợi em đó " yeonjun tự nói rồi tự ngại mà quay mặt đi .

" Thật sao " cậu như không tin vào mắt mình mà hỏi lại anh .

" Thật mà bộ em không thích hả anh xin lỗi nhé làm phiền em rồi " anh ngại ngùng tính rời đi thì bị Soobin giữ tay lại.

" Không phải đâu chỉ là em hơi sốc thôi chứ được đi cùng tiền bối như này em còn không dám nghĩ tới nữa chứ nói gì mà phiền " cậu vội vàng giải thích để anh không hiểu lầm cậu .

" À vậy chúng ta mau về thôi cũng muộn rồi đó " anh ngại ngùng đi trước mà thúc giục cậu .

" Dạ "

Mới đi được vài bước thì Soobin bỗng nhớ ra gì đó đột nhiên bảo anh cùng dừng lại .

" Khoan đã tiền bối có thể đợi em một chút để em lấy đồ có được không "

" Được em cứ vào lấy đi anh đợi "

Nghe được câu trả lời của anh cậu như bay chạy vào trường để mắc công anh lại đợi cậu lâu .

Nhưng mà tức thay vừa vào trong đã nhìn thấy chiếc xe đạp thân yêu bị cái tụi vô duyên sống tồi nào đấy tháo hai cái bánh xe ra rồi chỉ còn lại cái sườn thôi , cậu thầm chửi rủa trong lòng mấy cái đứa mà đã đụng vô xe gã sẽ bị độc thân đến già ở giá suốt đời hoá thành con ruồi rồi bị cậu đập cho đã nư .

Nhìn ngắm con xe yêu dấu lần cuối Soobin quyết định sẽ mang nó ra bãi phế liệu gần trường rồi bán ve chai lông vịt cũng kiếm được vài đồng mua bánh.

Yeonjun đứng ngoài này đợi khá lâu liền đi vào trong xem thử thì thứ anh thấy lại làm anh rất buồn cười Soobin tay xách nách mang lĩnh kỉnh nào là cặp rồi bánh xe rồi sườn xe đi ra ngoài.

" Em ổn chứ " anh tiến lại hỏi han cậu đưa tay ra ý muốn giúp đỡ .

" Em ổn mà không sao chúng ta đi thôi " 

" Hay để anh cầm giúp em thứ gì cho "

" Thôi mắc công phiền anh lắm "

" Lại nữa anh không chơi với em nữa đâu đi về trước đây tạm biệt " yeonjun giả vờ giận dỗi bỏ đi .

" Đừng mà vậy anh cầm giúp em cái cặp đi "

Cậu vội vã chạy lại níu kéo tay anh , yeonjun đạt được ý muốn thì cười tươi đến là hai mắt nhắm tịt lại hai chiếc răng thỏ lộ ra đáng yêu chết đi được .

Trên đường đi về có gặp một chỗ thu gom sắt vụn ve chai lông vịt cậu liền tấp lại đem bán chiếc xe đạp mình thì sau lần giao dịch ấy cậu hời hẳn chắc được vài chục ngàn gì đấy rồi vui vẻ ra về chừng này chắc đủ mua hai cây kem rồi thêm hai ly nước rồi đấy .

" Tiền bối đưa em cái cặp đi em bán cái xe đạp rồi không còn vướng víu gì nữa ạ "

" Nè " anh trả lại cái cặp cho cậu nhìn vẻ luyến tiếc lắm , bộ thích gánh nặng lắm hay gì hong biết nữa.

" Cảm ơn tiền bối nhiều "

" Thôi đừng có gọi tiền bối nữa nghe xa cách lắm gọi là anh yeonjun đi " 

" Em biết rồi "

Cả hai cứ vậy tiếp tục đi về thì trên đoạn đường có tấp vào cửa hàng tiện lợi mua hai que kem sau đó đưa cho anh một cây cậu một cây .

" Tặng anh nè ăn đi "

Cậu tinh tế mà bốc dùm anh cái vỏ ra rồi mới đưa cho người đẹp cộng một thêm một điểm trong lòng Yeonjun.

" Anh cảm ơn Soobinnie nhé " anh nhận lấy que kem rồi cười xinh với cậu .

" Không có gì đâu " cậu nói rồi gãi gãi đầu ngại ngùng đi trước.

Nhìn biểu hiện này Yeonjun chắc chắn Soobin đã có rung động với mình rồi anh có hơi quá khích mà làm rớt que kem.

Soobin như cảm giác được gì đó liền quay đầu lại thì thấy anh hơi rưng rưng nhìn cái que kem dưới đất lần đầu tiên được crush tặng cho que kem mà cũng hậu đậu làm rớt nữa anh tức lắm luôn á .

Trong đầu Soobin lúc này kịp nhảy số hay là để anh ấy ăn cây của mình vậy.

" Hay là anh ăn cái của em đi " cậu vừa nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng.

" Thật chứ " Yeonjun bắt sóng rất nhanh nên đã nhanh cơ hội ngàn năm có một này mà gián tiếp hôn nhau với crush dù gì lúc nảy ẻm cũng có đặt môi mình lên đấy rồi.

" Thật..... nhưng mà có kì- " vì ban nãy lỡ ngỏ lời rồi bây giờ cậu mà rút lại chẳng khác nào thằng tồi cả .

" Không kì "

Choi Yeonjun ơi liêm sỉ của anh đâu rồi ?

Yeonjun : Liêm sỉ , bộ anh có hả mà hỏi đâu.

Soobin thấy anh đồng ý vậy cũng không nỡ ngăn cản chỉ đành đưa cho anh cây kem của mình đang ăn dỡ , Soobin cảm thấy không biết hôm nay mình bị sao ý cứ hành động thiếu suy nghĩ thôi chẳng khác gì một thằng hề đặc biệt còn là trước mặt tiền bối Yeonjun .

Anh ấy vậy mà cùng hắn vui vẻ đi về lúc ăn xong Soobin quay sang thấy trên mép môi anh còn dính ít kem cậu cũng rất chi là chu đáo mà lấy miếng khăn giấy trong cặp ra lau dùm cho anh thay vì để anh tự làm, omg nhìn kìa cái mặt yeonjun đã đỏ lên hết rồi kìa may thật anh ấy mất đi liêm sỉ nhưng anh ấy vẫn còn chút cảm xúc gì đó gọi là mắc cỡ .

Đến khi lau xong cậu còn chẳng nhận thức được hành động vừa rồi của mình gây hiểu lầm đến nhường nào.

" Thôi cũng đến nhà anh rồi tạm biệt Soobin "

Cả hai đang đứng trước một căn nhà khá lớn nhìn thôi cũng biết gia cảnh nhà Yeonjun cũng thuộc dạng khá giả, nhưng đừng nhìn thế mà vội đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài của nó mà quên mất sự thật phía sau ánh sáng là một góc khuất dành cho Yeonjun cũng giống như người khác thường nghĩ anh là một cậu ấm thiếu gia được nuông chiều yêu thương thì mặc khác anh luôn bị ngược đãi rẻ lạnh bởi chính người thân của mình .

" Tạm biệt anh" cậu cười hiền với anh rồi quay lưng đi về .

Để lại một yeonjun đang ôm tim cười ngốc, hạnh phúc còn chưa được đến quá ba mươi giây thì khi cách cửa đóng lại chính là tiếng thở dài của anh .

" Cái thằng kia mày làm gì mà giờ này mới về"

Người phụ nữ trong sành điệu và kiêu ngạo kia có vẻ là mẹ của anh thì phải nhưng mẹ này là mẹ kế không phải mẹ ruột .

" Tại lớp con tan hơi muộn một chút " anh đáp lại cho có rồi đi một mạch lên phòng để mặc bà ta ngồi ở dưới nói nhảm .

" Nè cái thằng kia đứng lại tao còn chưa nói chuyện xong với mày "

" Hứ để tao xem mày còn vênh váo cái mặt ấy lên được bao lâu "

Cạnh tiếng mở cửa đi vào thì ra là bố của Yeonjun phía sau có lẽ là đứa con trai riêng của họ tức là em trai cùng cha khác mẹ của Yeonjun.

" Anh ơi " bà ta nũng nịu với ông ấy .

" Sao đấy hả vợ "

" Thằng nhóc Yeonjun đấy có phải anh chiều nó riết rồi sinh hư không "

Chiều đến sinh hư sao có hả , Yeonjun cầu một lần được chiều chuộng còn chẳng được chứ nói là nhiều đến sinh hư, ở đây bị bà ta giằng xé mắng chửi còn thua cả một con chó nữa là đến cả ăn còn phải đợi người ta ăn uống xong hết rồi mới dám mò xuống bếp kiếm thứ gì đó để lót bụng vừa trái ý bà ta một chút liền đem ra đánh đập chửi bới cha anh thấy đấy thì làm sao ông lại chẳng hó hé lời nào còn vờ như không thấy không nghe cái nhà này còn nhiều cái lắm có kể đến sáng mai cũng không hết đâu .

" Nó lại làm sao " ông có vẻ khá lạnh nhạt khi nghe nhắc đến anh .

" Nó coi thường em đến mức gặp còn chẳng chào nói chuyện còn chưa hết câu nó đã bỏ đi " bà ta liền bật nút diễn xuất đỉnh cao của mình ra những giọt nước mắt giả tạo từ từ rơi xuống .

" Em biết hức là con không thích em nhưng cũng không đến nỗi phải như vậy chứ nếu con trai không thích em đến vậy thì hay để em đi đi cho con nó vui lòng "

" Không được em phải ở lại đây để anh dạy lại nó " ông vậy mà cũng về phe bà ta mà quyết định xử em .

" Choi Yeonjun đâu xuống đây tao biểu "

Anh nghe vậy thì lại tiếp tục thở dài biết sắp xảy ra chuyện gì nữa rồi đấy .

Một lát sau cũng thấy anh có mặt tại phòng khách còn chẳng thèm nhìn đến bộ mặt của bà ta một cái .

" Đấy anh thấy chưa nó xem thường em kìa "

" Yeonjun ba nói với con như nào sao con cứ lì lợm mãi không chịu nghe vậy con nên chấp nhận đi đây là mẹ của con đấy đừng cư xử như một đứa thiếu học " ông quát lớn.

" Bà ta không phải là mẹ của con " anh bức xúc cãi lại phải vì bà ta không phải mẹ anh mẹ anh chỉ có một đó là bà Kim Sara thôi.

' chát ' một cú tác giáng thẳng lên má anh .

" Còn dám cãi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC