Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là pa con........! Người đó

-không thể nào,.........!yui

-năm xưa vì bị truy xác ta đã để con trước nhà thờ và nhờ vị linh mục đích đó chăm sóc cho con không ngờ là hắn lại hiến tế con cho bọn chung

- vậy tại sao ông không đến đó tôi sớm hơn a.....!  Đúng cha nuôi từng nói nhặt mình trước nhà thờ nhưng vì sao lại không đến đoán cô để cô chịu nhiều nỗi khổ rồi mới đến đón cô

- sau khi đã xong mọi việc, ta đến tìm con nhưng không thấy, ta truy hỏi tên mục sư kia, ta mới biết vì vật hiến tế kia đã chết, nên hắn lấy con thay thế, làm vật hiến tế cho gia đình Vampire ...........!

-thiệt sao...........?

Người con trai đó chỉ gật đầu, cô nhào tới ôm chặt người con trai đó vì cô tin người đó là pa mình ,người pa trước đây tưởng là pa lại đem cô hiến tế,  những người cô yêu lại không tin cô,  đứa con cô cũng đã mất cô đã không còn gì để mất

MẤY THÁNG SAU

Đôi mắt của Yui sau biết bao nhiêu công sức cực khổ của PA Pa nàng đã tạo nên một con mắt nhân tạo nhưng con mắt này rất yếu cần phải có màng che vô hình bảo vệ nếu không thì truớc ánh sáng mặt trời chói lóa nó sẽ khiến nàng không nhìn thấy gì

- ưm, trời sáng rồi à....? Cô từ từ ngồi dậy . Đôi mắt này vẫn khiến cô khó chịu không biết chừng nào đôi mắt của cô có thể quay trở lại với cô

- cô chủ, đây là trang phục để cô thay ạ......! Một cô hầu bước vào trên tay cầm bộ trang phục màu đen

- Tôi biết rồi cảm ơn cô.....! Cô bước tới cầm lấy bộ trang phục

- Người cần tôi mặc giúp người ko ạ.....! Cô hầu cúi đầu lễ phép

- Không cần, cô cứ ra ngoài truớc đi ạ........! Cô không có thói quen nhờ người khác thay giúp. Sau khi người hầu gái đi cô vô nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ

Một tháng nay cứ ở trong phòng tu dưỡng sức mạnh nếu cô còn không bước ra ngoài đi dạo cô chắc chắn thành bộ xương khô héo mất

- woa nơi đây thật rộng......! Cô đi muốn mỏi chân mà vẫn không đi hết

Cô cứ đi và ngó xung quanh,bỗng rầm 1 cái cô ngã xuống đất

- Ay da .....! Cô lấy tay rờ đầu

- Thật to gan ngươi là ai dám đụng tiểu thư nhà ta......? 1 cô gái bước tới hỏi cô

- Xin lỗi tôi không cố ý........! Yui

- Hừ ngươi nghỉ xin lỗi là xong à.....! Cô gái đó đc người đỡ vậy. Ra hiệu cho mấy người kia, họ chạy lại giữ chặt cô

- Các người muốn làm gì..........? Cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

- Hừ muốn gì à........ đơn nhiên là muốn.....! Ả giơ bàn tay lên giáng xuống mặt cô. Theo bản năng cô nắm mắt lại , nghe 1 cát chát thật mạnh vang lên nhưng sao cô ko thấy đau.

Từ từ mở mắt ra cô thấu 1 chàng trai đứng chắn trước mắt cô

- ko biết cái tát này làm tiểu thư hả giận chưa.........! Cậu ấy nói:

- Hừ nể mặt anh Yuki ta tha cho ngươi, tốt nhất đùng để ta bắt gặp nhà ngươi.......! Ả đùng đùng bỏ đi , mấy người kia cũng buôn cô ra và đi theo

- Cậu ko sao chứ........! Chàng trai ấy đỡ cô dậy

- Không sao, cảm ơn cậu, cậu ko sao chứ........! Cô mốc từ trong túi 1 chiếc khăn tay lau mặt cậu.

- A ko cần đâu.........! Chàng trai ấy từ chối

- Không sao cú tát đó cậu đỡ giúp mình mà . Cú tát đó chắc đau lắm.......! Cô nhẹ nhàng lâu mặt cho cậu

- Cậu tên gì mình là Yuki.......? Cậu bắt chuyện với cô

- Mình là Yui

- Oh tình cảm ghê nhỉ..........! Một chàng trai từ chỗ nào xuất hiện

- Ăn nói cho đàng hoàng.......! Cậu bắt đầu nhăn mặt

- Em nói sai à vậy cho em xin lỗi.......! Chàng trai nở 1 nụ cười tươi nhưng ai tinh mắt thấy nụ cười cậu ta xoẹt qua tia khinh người nhưng nhanh chóng biến mất

- Yui đây là yuyu em trai mình.........! Cậu bình tĩnh lại giới thiệu cho cô

- Xin chào mình là yui......! Cô đưa tay định bắt tay cậu. Nhưng cậu lơ cô

- Ôi nơi đây từ đâu lại xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp như vậy.........? Một chàng trai khác xuất hiện trước mặt, khiến cô giật cả mình hôn lấy bàn tay cô

- Aki........! Yuki rằng giọng cảnh cáo cậu

- dạ dạ .......!  Aki

Bỗng đám người hậu từ xa chạy đến chỗ bọn họ.

- Cô chủ cô ra khỏi phòng ko nói làm mọi người tìm cô khắp nơi ........! Bác quản gia vừa thở vừa nói

- con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.......! Cô cúi đầu lễ phép

- Cô chủ về phòng thui ạ buổi tối sẽ có buổi ăn gia đình và giới cô đó ạ.........! Bác quản gia

-  con biết rồi cảm ơn Bác, cám ơn cậu nãy đã giúp đỡ tớ........! Trước khi đi cô ko quên cúi chào cậu

BUỔI TỐI

- Nghe nói nay ngoài King sẽ công khai 1 chuyện rất quan trọng .......! Một vị trưởng lão nói

- Hay ngoài ấy tìm được đứa con rồi.......? Một quý pà

- Lâu như vậy vẫn ko nghe thấy tung tích chắc ko phải đâu........! Quý ông

- Các người đừng đoán già đoán non nữa đợi Bác ấy đến là biết chứ gì........! Tiếng nói đó là của Một chàng trai đang ngồi đọc sách rất chăm chú

Bỗng cánh cửa bước ra 1 chàng trai bước mặc 1 chiếc sơ mi trắng 2 nút trên ko gài chiếc áo khoác đen dài càng tôn lên vẻ đẹp của người

Nhưng điều kinh ngạc hơn một cô gái đang khoác tay chàng trai ấy. Mọi người đều náo loạn chỉ có 3 người vẫn luôn bình tĩnh

- Chúc mừng ngài King cuối cùng ngài đã cưới vk.......! Một ng lại chúc mừng

- Vk ngoài thật xinh đẹp.......! Lại 1 người khác và cứ thế nhiều ng lại chúc mừng

- cảm ơn mọi người nhưng đây ko phải vk ta........! Chàng trai cuối cùng cũng cất tiếng nói khiến cả đám lại có lần im thin

- Mà là con gái đã mất tích bao lâu của bác ấy........! 1 chàng trai đứng lên nói

- Cái gì......? Mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng nghĩ cậu nói giởn

- Đúng là Yuki cháu ta thật thông minh.........! Một câu nói của ông khiến mọi người sáng ra.

- Yui chào mọi người đi con........! Ông xoa đầu cô

- Dạ cháu chào mọi người ạ........! Cô lễ phép

- Ha ha đứng là việc đáng mừng cuối cùng Ngoài King đã tìm được con gái ruột........! Vị nam tước cất tiếng

- Cám ơn mọi người xíu tất cả khách đến đông đủ ta sẽ thông báo cho toàn TG vampire biết

- Hì lại gặp nhau Yui.......! Cô thấy có 1 cái ghế trống nên bước đến ngồi xuống . Ai ngờ lại là cậu

- Cậu cũng ở đây sao Yuki......! Cô ngạc nhiên nãy nghe thấy có 1 giọng giống cậu nhưng cô ko để ý ko ngờ là cậu ấy thiệt

- Cậu con gái Bác tớ mà đơn nhiên tớ phải ở đây

- Oh người anh lạnh lùng của chúng Ta bắt đầu biết ân cần cười nói với con gái từ hồi nào vậy........! Một giọng nói cất lên..

Chừng nào đủ 50 lượt bình chọn mình ra tiếp hehe ko đủ khỏi ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net