chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau....

"cốc cốc"

- Vào đi._ giọng của một thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành vang lên

- Thưa tiểu thư, chủ nhân đang đợi người dưới xe ạ.

- ừm, ta xuống ngay đây~

xuống dưới thì thấy cha cô đang đợi trước xe rồi. Cô cùng cha ngồi lên chiếc limo sang trọng về dinh thự chính. Đến nơi, cô cùng người bước xuống xe, trông cô và người giống nhau y như đúc vậy. Mái tóc bạch kim xoăn dài hơn vai một chút, đôi mắt đỏ sắc sảo đến quyến rũ cùng khuôn mặt ma mị khiến người ta chìm đắm trong mộng tưởng khi nhìn vào. Nói cô là bản sao thu nhỏ của Karl Heinz không phải là sai.

Sân trước dinh thự là khu hoa hồng. Nhìn vào bên trong thấy 2 người phụ nữ xinh đẹp và 6 tràng trai có vẻ là chưa trưởng thành. Người và cô bước vào, người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài màu tím đôi mắt xanh phỉ lục chạy đến chỗ người.

- Chàng trở về rồi a._ ả dở cái giọng sến sụa ra khiến người ta phát ói á.

- Miko......_ người quay sang cô với vẻ mặt không vui chút nào.

- Vâng_ cô cũng chỉ nói mỗi từ ngắn ngủi vậy.

nói rồi người biến mất, để lại cô ở lại nơi này.Từ nãy cô vẫn luôn cười, mặt cô tối lại và lướt qua người ả. Cô đến gần khu uống trà, cúi người chào theo phong cách tiểu thư.

- Rất vui được gặp người, Beatrix phu nhân.

Beatrix nghe rồi thì gật nhẹ đầu tỏ thành ý

-

-

-

.......

Đến chiều,cô mới ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài vô tận, vừa đi vừa mải nghĩ nên cô lỡ đụng chúng người nào đó, xoa trán ngước lên, đó là một thanh niên tóc tím đen cùng đôi mắt rubi sắc sảo, cô chợt nhận ra người này, đó là người ngồi cùng với Beatrix lúc sáng.

- A! Tôi xin lỗi.

- Không sao, cô đi đâu vậy.

- Tôi đi tìm thư viện. Mà hình như bị lạc rồi.

- Tôi cũng tính đến đó, để tôi dẫn đường.

- Ưm, cảm ơn nhé. Tôi là Mikoto Heinz. Tên anh là gì.

- Reiji sakamaki. Thứ nam.

- Vậy ra là Rei – san. Cha kể nhiều về anh lắm đó.

- Vậy sao.....

- Em gọi rei – san là nii – san nhé! ^ ^

- Gì cũng được

- Vậy nii – san gọi em là miko – chan nhé

- .....

Đang đi yên bình thì nghe tiếng nổi lớn ở ngoài. Xuống dưới thì thấy một con chim khổng lồ đang đập phá mọi thứ.

- Bộp bộp_ cô vỗ tay một hai lần và...........

Đầu con chim đã lìa khỏi cổ.

- Có nhất thiết phải giết luôn thế không?_ reiji nhìn cô máu me đầy người bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ể, nói gì thế nii – san. Đối với vampire, Sát Sinh là sự trưởng thành đấy.

- Cũng sắp đến trăng máu rồi, ghi nhớ câu ấy đi.

Nói xong cô cũng biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net