Chap 12: Cô gái đó (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc.

Chiếc đồng hồ quả lắc cỡ nhỏ trên tường phát ra âm thanh ảm đạm. Hiện tại là mười giờ ba mươi phút tối.

Cầm trong tay quyển tiểu thuyết " Tiếng chim hót trong bụi mận gai ", Rosalina đem phần mái dài che nửa khuôn mặt vén gọn gàng ra phía sau, được cố định bởi sợi ruy băng đen quen thuộc. Đôi ngươi dị sắc thi thoảng chớp chớp, chuyên tâm nhìn vào những dòng chữ trên trang sách.
Rosalina thả lỏng người, từ ngồi thẳng chuyển sang tựa lưng vào chiếc gối nằm mềm mại.

Ruki trên tay cũng có một quyển truyện ngắn. Gấp trang truyện cuối cùng lại, nội dung cốt truyện một chút cũng không nhớ. Không tập trung được anh cũng không ép bản thân. Chuyển đường nhìn lên mỹ nhân với mái tóc tím ảm đạm, anh nhìn chằm chằm vào bên mắt màu vàng kim của cô. Mím môi một cái, Ruki quyết định bắt chuyện:

- Em...

Rosalina đặt tấm bookmark nhỏ vào giữa trang sách, quay sang nhìn Ruki.

Câu hỏi :" Em còn đau không?" trực tiếp bị anh đem nuốt lại vào trong. Thay vào đó, Ruki nở một nụ cười nhẹ, như có như không:

- Em chịu mở lời hơn lúc còn ở nhà Sakamaki.

Rosalina kéo phần mái dài trở ra phía trước, một lần nữa đem con ngươi vàng kim xinh đẹp che mất. Cô gật nhẹ đầu. Nhìn ra được Ruki đang cố gắng tìm đề tài nói chuyện với mình, Rosalina cũng không muốn quá lạnh nhạt, đáp:

- Ở đây tôi có phần cảm thấy thoải mái hơn.

- Thật sao?

- Ừm, không khí không quá nặng nề.

Ruki đặt quyển truyện trên tay xuống, rời khỏi bộ ghế đi đến ngồi lên mép giường.

- Em không định hỏi vì sao tôi đem em về đây ư?

Rosalina im lặng. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi như thế trong đầu, nhưng chỉ là chưa có dịp để hỏi.

Khi vừa tỉnh dậy thì bị Kou "tấn công" liên tục. Ngồi trên bàn ăn thì hết lần này đến lần khác từ chối thức ăn Azusa gắp đến, thi thoảng còn giật mình sợ hãi khi Yuma lớn tiếng.

- Tại sao?

Cô đáp ứng, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ruki không nói thêm, chỉ thở dài.

Rosa quay lại với quyển sách, cái thở dài kia cô cũng đoán trước được. Mặc cho Ruki yên lặng ngồi bên giường mà nhìn cô.

Việc bị nhìn chằm chằm như vậy Rosa cũng đã sớm làm quen khi còn ở nhà Sakamaki.

- Rosalina, tôi biết em nhớ tôi là ai, vì sao em lại không nói?

- Tôi là người đặt câu hỏi trước.

Tay vẫn tiếp tục lật trang sách mà trả lời với chất giọng không lạnh không nóng, khó đoán được ý tứ.

...

Về phần nhà Sakamaki, các anh chàng vẫn là không có tâm trạng tiếp khách.

Shu đã nhận được tin về việc cô gái Yui Komori này từ trước nhưng anh không thông báo. Việc anh không nói lại với anh em cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

Cả nhà giới thiệu cho qua, Reiji tùy tiện nhờ người giúp việc trong dinh thự dẫn Yui đến phòng riêng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Yui không phải ngốc đến nỗi không nhận ra các anh chàng này đang có chuyện phiền muộn nên càng không muốn làm phiền đến. Quyết định tự mình đi tìm phòng tắm.

Nhưng dinh thự này thật sự là một mê cung thu nhỏ.

Trên hành lang mờ ảo ánh đèn, Yui tìm đến một căn phòng nhỏ bị đóng chặt bởi những sợi dây xích đã dần hoen gỉ.

Một tay ôm quần áo, tay còn lại đưa ra chạm vào ổ khóa trên cửa.

Lạch cạch!

Ổ khóa bất ngờ mở bung, dây xích theo đó rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.

Yui sợ hãi nhìn quanh, vẫn im lặng như tờ, vậy là không đánh động đến anh em Sakamaki. Cô hít lấy một ngụm khí lạnh, đánh liều đẩy cửa vào trong.

Vừa bước vào đã bị bụi bẩn bám lấy, mũi cùng cổ họng trở nên ngứa ngáy, Yui ho khan lấy vài cái.

Căn phòng xem qua đã rất lâu không ai quản đến, đèn bật không lên, chỉ có thể dựa vào ánh trăng bên ngoài để di chuyển.

Cô hai tay ôm xấp quần áo mềm mại, từng bước nhỏ bước vào căn phòng. Sàn gỗ cũ kĩ kêu lên vài tiếng cọt kẹt nghe rất sợ. Vào đến giữa phòng, nhìn quanh chỉ là mấy bộ bàn ghế hỏng, Yui bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm mà thở phào.

- Cô làm gì ở đây?

Âm thanh gắt gỏng bất ngờ vang lên ở phía sau, dọa Yui sợ làm rơi cả quần áo xuống sàn, run rẩy quay lại nhìn.

Là Ayato.

Anh tức giận đến gân xanh nổi đầy trán, hùng hổ bước đến trước mặt Yui. Cô theo phản xạ vội vã lùi ra sau vài bước chạm đến bức tường. Quá sợ hãi, sát khí tỏa ra nồng nặc đến khó thở, cô sờ loạn bức tường ở phía sau rồi vô tình cầm trúng một thứ gì đó, dạng hình cầu.

Cạch một tiếng, bức tường "mở ra". Yui theo đó ngã nhào ra phía sau.

- A!

- Mẹ nó!

Trong một căn phòng to lớn, dẫn đến một căn phòng bí mật nhỏ. Điều đáng lưu ý là, căn phòng nhỏ này đặc biệt sạch sẽ, một chút cũng không giống căn phòng ngoài kia.

Ayato người nóng như lửa đốt, bước đến xốc tay Yui bật dậy. Anh vừa mở miệng la mắng cô một trận, liền bị chen ngang:

- Shoubi?

Yui đưa đôi mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng nhỏ. Trên bốn bức tường phủ kín những tấm hình chụp vội vàng có, chụp cẩn thận cũng có, hình ảnh của một cô bé tóc tím. Là Rosalina.

- Cái gì?

Ayato thả tay Yui ra, làm cô hơi mất thăng bằng phải chập chững vài bước mới đứng vững. Yui xoay người để nhìn kỹ lại những tấm ảnh trên tường.

- Là Shoubi, Shikazumi Shoubi.

- Cô biết Rosalina?

Lần này người lên tiếng không phải Ayato, mà là người anh cả, Shu.

Cả sáu người đều đã xuất hiện. Yui một lần nữa dâng lên nỗi sợ hãi, vì tội tự ý đi lung tung trong nhà người khác.

- R..Rosalina?

- Cô ấy là Rosalina, không phải Shoubi. Shoubi chỉ là tên khi còn ở Nhật Bản.

Reiji chỉnh gọng kính, mắt không nhìn Yui mà lại dán lên những tấm ảnh trên tường.

- Dù sao cũng là người "ông ấy" đưa đến, giải thích một chút cũng không sao.

Reiji xoay lưng bước đi. Cả nhóm hiểu ý cũng quay đi.

Laito nhặt bộ quần áo trên sàn đưa cho Yui.

- Của em đây~

- Cảm ơn, Laito-san...

- Suỵt!

Laito đưa ngón trỏ lên môi Yui, cười một nụ cười rất đẹp, nhưng vẫn là không rõ ý tứ.

- Ngoài Rosalina, tôi sẽ không nhận lời khen từ người nào khác

Yui không hiểu anh nói vậy có ý gì, ngẫm lại câu nói của mình cũng không có gì bất thường, vẫn là mím môi im lặng.

Tất cả một lần nữa tập trung tại phòng khách. Yui một lần nữa ngồi giữa các anh chàng điển trai mà trong lòng căng thẳng đến tột độ.

Subaru lườm Reiji, hất mặt một cái bảo anh nhanh chóng hỏi chuyện. Reiji bình tĩnh uống một ngụm trà, đẩy cho Yui một tách:

- Đường không?

- Kh..không! Cảm ơn anh, trà thơm lắm.

Yui nhận lấy tách trà, nghe Reiji hỏi mà giật bắn mình.

Trà trong tách của cô sóng sánh, đánh rơi một giọt ra ngoài.

- Mẹ nó ngươi không hỏi thì để ta hỏi! Còn vòng vo với đống trà thì cẩn thận bổn thiếu gia cắn chết ngươi!

- Ayato-kun mau hạ hỏa, Reiji vừa mới mở miệng thôi mà

Laito cầm nón phe phẩy quạt cho Ayato. Miệng cười rộng, chỉ thiếu một chút nữa có thể ngoác tận mang tai. Laito cũng thật sự mất kiên nhẫn rồi.

- Sh..Shoubi là bạn cùng lớn lên ở nhà thờ với tôi!

Reiji đặt tách trà xuống, ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Vậy là anh đã đoán đúng rồi.

_End chap 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net