Chap 14: Tiến triển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau, Rosalina cũng đã quá đỗi quen thuộc với việc mỗi khi thức dậy đều bị nhìn chằm chằm bởi một ai đó. Cô đưa tayvuốt lại mái tóc màu tím đang rối xù lên, nhìn vào người đối diện mà nhỏ nhẹ:

- Chào buổi sáng, Azusa-san. Tôi có thể làm gì được cho anh?

- Chào...buổi sáng, Eve... Tôi chỉ muốn ngắm em như thế này thôi... Có thể chứ?

- Có lẽ việc đó nên dành cho sau khi tôi đã hoàn tất mọi "thủ tục" buổi sáng nhé? Cảm phiền anh...

Azusa ừm nhẹ trong miệng, rồi từ tốn rời phòng.

Rosalina rời giường. Cô đứng giữa phòng không một chút động đậy, trong đầu chính là có rất nhiều suy nghĩ khó có thể nói ra. Vệ sinh cá nhân như thường ngày, hôm nay Rosalina quyết định chọn một bộ quần áo thoải mái, hơi rộng so với cơ thể. Kì lạ hơn, chiếc áo blouse yêu quý lúc nào cũng ở bên cạnh cô như hình với bóng nay lại được xếp gọn vào góc tủ.

Rosalina đảo mắt nhìn quanh phòng một lần nữa rồi rời phòng. Azusa đã đứng sẵn bên ngoài chờ cô. Cả hai cùng nhau xuống bếp, trên đường đi chẳng ai nói gì với ai, chỉ có Azusa là không rời mắt khỏi Rosalina.
Khi chỉ đi đến nửa cầu thang, cô đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thầm nghĩ, sống ở nhà Mukami vô cùng tiện lợi vì nếp sống đến giờ giấc sinh hoạt phần lớn rất giống so với cuộc sống ở thế giới loài người của cô trước kia.

- Yuma-san...? Tôi có thể hỏi bữa sáng có những gì không?

Yuma trên tay là một bát miso nóng hổi, hương thơm truyền thống vốn có của miso làm bụng Rosalina nhịn không được mà réo lên vài tiếng. Yuma phì cười rồi khuôn mặt lại trở về cau có, cảm thấy vô cùng khó xử sau sự việc tối hôm qua:

- Đi ra bàn ngồi rồi sẽ biết. Và cô dẹp ngay cái giọng quá lịch sự khách sáo ấy đi, nghe thật rợn cả người..

Kou bỗng từ đâu xuất hiện, như thường lệ vui vẻ chào cô một tiếng rất to, còn nhanh nhảu kéo ghế, ấn vai cho Rosalina ngồi xuống.

Rosalina thầm cười trong bụng, dù họ có là đang giả vờ tử tế với mình, cô vẫn cảm thấy có một chút ấm áp. Những tình cảm và cảm xúc của anh em họ dành cho nhau là thật, sự quan tâm lo lắng cho nhau không thể nào là giả, gợi cho cô nhớ đến cô bạn tóc vàng của mình khi xưa. Sự trong sáng và đơn thuần của Yui luôn khiến cho tâm hồn đau khổ của Rosalina phần nào tươi sáng trở lại.
Cô cảm thấy nhớ Yui, nhớ lại cuộc sống trước kia.

- Tay của em, là bị sao?

Ruki kéo ghế ngồi cạnh Rosa, ánh mắt dán vào ngón tay bị xước tối hôm qua của cô. Dù chỉ là vết xước nhỏ, nhưng Ruki vẫn nhận ra, anh thật sự là quá nhạy so với bình thường rồi. Cô giấu đi ngón tay bị xước, qua loa trả lời là không có gì to tát. Cô thật sự không muốn mấy anh chàng ma cà rồng này lại đánh hơi thấy mùi máu. Dù chỉ là máu khô đọng lại đi chăng nữa.

Cảnh tượng bị Yuma hút lấy máu tối hôm qua, thật sự là một trải nghiệm đáng quên của Rosalina.

" Rosalina...cô là thứ gì?"

Sau câu hỏi ấy của Yuma, Rosalina chỉ đáp "Không..." rồi một đường đi thẳng trở về phòng.

Ruki thở dài, anh cũng không nói tiếp. Kou ngồi bên cạnh phía còn lại của Rosalina, chống cằm ngao ngán nhìn phần ăn của mình:

- Yuma-kun thật là keo kiệt nha, rõ ràng phần cá của Rosa là hai con, còn của tớ đây chỉ có một con. Thiên vị quá đáng.

- Nhìn cho kỹ vào.Phần của tôi cũng chỉ có một con, của anh Ruki cũng một, Azusa cũng thế. Rosalina là người gầy yếu nhất nhà, cho cô ấy thêm một chút đồ ăn đã kêu ca. Ai mới là người keo kiệt?

- Thôi nào, sáng sớm tôi chỉ trêu Yuma-kun một tí, đừng nóng đừng nóng. Nhỉ, Azusa-kun?

- Ơ...tôi...

Cả ba anh em lại rôm rả nói chuyện, Ruki chỉ dùng một chút rồi rời đi. Rosalina ăn chỉ hai phần ba phần cơm đã cảm thấy quá no, xin phép rời bàn. Cô vội đi theo Ruki.

Lên đến cầu thang, Ruki dừng chân, quay lại nhìn Rosalina:

- Em muốn gì?

Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo từ anh, không còn dịu dàng yêu thương như trước, Rosalina cảm thấy có chút kì lạ. Cô đứng yên, mắt cũng đảo đi chỗ khác, suy nghĩ không biết có nên nói chuyện với anh hay không.

- Tôi có nhớ anh là ai, Ruki.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Rosalina mới chịu mở lời.

- Và có vẻ anh cũng biết tôi của trước kia là ai.

- Lên phòng tôi rồi ta tiếp tục nói chuyện.
Cạch.

Cánh cửa phòng Ruki đóng lại, không hiểu sao âm thanh có chút lạnh lẽo khiến con người ta không chịu được mà rùng mình một cái. Rosalina cũng không thoát, e dè ngồi xuống bộ sofa trong phòng Ruki, hai tay cô đan chặt vào nhau.

- Như tôi nói khi nãy, Ruki-san cũng biết tôi trước đây là ai. Có một vài chuyện đã xảy ra, khiến tôi mất đi hoàn toàn ký ức , những gì tôi nhớ được là tôi đã đến thế giới của con người.

Rosalina nhìn Ruki ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt anh nhìn cô vẫn không thay đổi nhiều, có thể nói là phần nào thoải mái hơn. Cô mím môi im lặng một lúc rồi tiếp:

- Chỉ trong một chốc lát, bỗng những ký ức trước khi tôi lạc đến thế giới loài người trở lại. Nhưng tất cả đều không rõ ràng, cứ như là những mảnh ghép của một bộ xếp hình to lớn vậy... Ruki-san có thể cho tôi biết tất cả những thông tin anh có về tôi trước kia không?

- Kể cho em nghe, rồi tôi sẽ được gì?

Giọng anh lãnh đạm, không rõ ý anh là đang trêu đùa hay đang thật sự xem đây là một cuộc trao đổi lợi nhuận.

Rosalina nhìn anh, chớp mắt khó hiểu. Ruki chỉ vào phần tóc mái dài của cô.

- Tôi sẽ kể cho em nghe, nếu em cho tôi nhìn kỹ phần mắt màu vàng đó của em.

Cô hơi bất ngờ về đề nghị của anh, suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

Ruki tiến đến gần cô hơn, hai tay anh đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Từng ngón tay thon dài của anh dịu dàng vén phần tóc mái thật dài đó ra sau tai cô. Từng hành động vô cùng nhẹ nhàng, cứ như anh đang nâng niu một thứ kho báu vô cùng quý giá. Hơi thở nam tính của anh ở thật gần, phả vào làn da nhạy cảm của Rosalina, khiến cho cô cảm thấy không thích ứng được mà hơi ngột ngạt.

Con ngươi màu vàng kim lộ rõ trước mắt anh.

Thật xinh đẹp.

Đôi mắt dị sắc ấy, ở trên gương mặt một mỹ nhân, thật là một tuyệt tác không phải ai muốn cũng có thể nhìn ngắm trọn vẹn.

- Rosalina, em không chỉ là một ma cà rồng... Em là con lai.

- Vấn đề này, nhà Sakamaki từng nói với tôi. Nhưng là lai như thế nào?

- Bên trong em, không chỉ có dòng máu của ma cà rồng thuần chủng... Nó còn chứa cả dòng máu của Thuỷ Tổ.

Nghe đến đây, bỗng chốc cơ thể Rosalina trở nên đau nhói, như có một luồng điện bất ngờ chạy qua. Vì quá đau, cô kêu lên một tiếng, bên mắt màu vàng bỗng có máu rỉ ra, Rosalina ngất đi ngay trong vòng tay của Ruki.

- Rosalina?!

Huỵch, huỵch, huỵch.

- Anh Ruki! Có chuyện rồi!

Tiếng gọi của Kou thất thanh, khiến cho Ruki hoàn hồn trở lại, anh ôm chặt lấy cô trong lòng, linh cảm báo hiệu có điều chẳng lành sẽ xảy đến khiến tay anh ôm Rosalina càng trở nên chắc nịch.

Kou đẩy cửa phòng Ruki, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

- Anh Ruki! B-bọn nhà Sakamaki, đã tìm đến đây!...Rosa?! Em ấy bị sao vậy? Máu kìa!

Ruki bế Rosalina cho nằm lên giường mình, anh lau máu trên má của cô. Thật cẩn thận đắp chăn lại rồi giao cho Kou ở lại canh chừng Rosalina, anh trực tiếp đi xuống tiếp chuyện.

Trong phòng khách, Yuma và Azusa đều đang ở tư thế chuẩn bị tấn công, đôi mắt ai cũng đỏ rực nhìn sáu anh em nhà Sakamaki. Sát khí tỏa ra từ hai bên thật khiến cho người khác cảm thấy sởn gai ốc.

Ruki vừa xuất hiện, Ayato lập tức lên tiếng, qua giọng điệu ta dễ dàng nhận ra cậu đang vô cùng tức giận, chỉ cần ai chọc vào là sẽ nổ tung.

- Trả em ấy lại đây!!

- Không.

Ruki cũng không khiêm nhường gì mà một mực trả lời. Cảm thấy anh một chút cũng không sợ hãi sáu người anh em kia. Yuma và Azusa cũng khó chịu lên tiếng:

- Các người đang ở trong địa phận của bọn ta, không cẩn thận là đầu lìa khỏi cổ. Biết điều một chút mà hạ giọng xuống đi.

- Rosalina-san...đang ở trên tầng hai, tại phòng của Ruki kia...

Kanato ôm chú gấu Teddy trong lòng, đôi mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Ruki.
Laito miết nhẹ vành nón, cười khẩy một cái.

Subaru hùng hổ bước lên trước, nói:

- Bọn nửa mùa chúng mày! Tao sẽ giết hết nếu chúng mày dám động vào một sợi tóc của em ấy!

Reiji đưa tay cản trước ngực Subaru, anh đẩy gọng kính trên sóng mũi cao:

- Mukami, hãy bỏ qua cho những lời ăn nói hồ đồ của các em trai của tôi. Mục đích chúng tôi đến đây, ai cũng rõ, chúng tôi muốn Rosalina quay trở về.

- Và vì sao ta phải làm thế?

Ruki từ tốn bước lên phía trước, Yuma và Kou luôn ở trong tư thế phòng thủ đứng sau lưng anh cả.

- Không chỉ có một mình nhà Mukami là ham muốn cô ấy. Còn có những thế lực khác bên ngoài mà chúng ta không biết có thể ập đến tấn công bất cứ lúc nào, mạnh yếu ra sao. Nên để cho Rosalina ở nhà các người, an ninh lỏng lẻo, khả năng chỉ bằng một nửa ma cà rồng thực thụ... Không an toàn một chút nào.

Ruki cau mày, nở nụ cười không rõ ý tứ:

- Rosalina chính là yêu thích nơi này hơn dinh thự Sakamaki, nếu muốn có thể trực tiếp đi hỏi em ấy... Nếu các người cho rằng an ninh Dinh thự Mukami là lỏng lẻo, chi bằng... Các vị Thuần chủng đây trở thành những con chó, canh giữ cho nhà chúng tôi đi?

Nói đến đây, không ai bên nhà Sakamaki có thể giữ bình tĩnh. Nhưng đâu ai biết, nóng vội nhất chính là Shu, người anh cả. Anh không nói không rằng, bất ngờ lao đến đá một cước vào Ruki. Nhưng lại bị Yuma nhanh chóng phóng đến chặn lại còn hất ngược Shu lộn nhào ra phía sau.

Yuma cười khẩy một tiếng nhìn Shu:

- Toàn là "công tử bột" đây, ta chỉ cần một đấm là xử lí được hết tất cả... "Bạn già" à, cậu còn non lắm.

- Im miệng rồi trả em ấy đây...

Shu nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng có ai có thể khiến anh nóng giận như thế.

Cả hai nhà đều đã sôi máu. Cú đá vừa rồi của Shu và cú chặn đòn của Yuma là phát súng mở đầu cho một cuộc ẩu đả không có hồi kết.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net