Chap 4: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm dùng bữa xong, những câu cần hỏi cũng đã hỏi, Rosalina nhanh chóng trở về phòng.

Vừa đóng cánh cửa, xoay người lại đã thấy Reiji đứng phía sau với bộ quần áo mới trong tay. Rosalina đi đến, đưa tay nhận lấy đồ.

- Là đồng phục đi học. Tối nay lúc tám giờ tối.

- Tôi là giảng viên đại học.

- Tôi biết. Nhưng là vẫn muốn em đi theo... Tôi không muốn em rời khỏi tầm mắt của tôi, rất nguy hiểm.

Reiji ngừng lại một chút rồi nói tiếp, từ tốn chỉnh gọng kính trên sóng mũi cao. Rosalina nhìn xuống bộ đồng phục, gật nhẹ đầu ý rằng đã hiểu.

Đưa quần áo xong là phải nhanh chóng chuẩn bị xe cho cả nhà cùng đến trường, nhưng Reiji vẫn là tiếc nuối khoảng thời gian được ở riêng với Rosalina như thế này. Điều đó anh không thể hiện ra. Nhưng cô thầm đoán được là nếu anh ở lại đây càng lâu, không khí sẽ càng khó xử. Và nhất là cô không thể thay đồ.

- Phiền anh... Đồng phục cần phải thay.

Anh muốn ôm lấy cô.

Nhưng bàn tay phải dừng lại giữa không trung, khéo léo chỉnh cổ tay áo để che đậy hành động kia.

" Ừm " nhẹ một tiếng, Reiji bước ra khỏi phòng.

Nửa tiếng sau, là tám giờ bốn mươi phút tối, các thiếu gia nhà Sakamaki đã xuất hiện đông đủ tại phòng khách. Ai cũng có một câu hỏi chung nhất :" Rosalina đâu rồi? "

Subaru nhịp nhịp ngón tay, mất kiên nhẫn đứng thẳng dậy:

- Em ấy đâu? Là giảng viên đại học nên muốn trễ học là trễ học sao?

- Subaru-kun đừng nóng, Rosa-chan dù gì cũng là con gái. Mà con gái dành ra thời gian một tí để chăm chút cho ngoại hình không phải là chuyện đương nhiên sao?

Laito vẫn cười nụ cười không rõ ý tứ đó, không nhìn thẳng vào Subaru mà trả lời.

Vừa dứt câu, nhân vật vừa nhắc đến đã xuất hiện tại cầu thang.

Rosalina tay phủi phủi chiếc váy, vừa bước xuống đến bậc cuối cùng liền thấy sức nặng ở trên vai. Là Laito một lần nữa ôm lấy bờ vai nhỏ gầy đó.

- Rosa-chan lần sau là phải nhanh hơn một chút nhé. Bọn anh đợi em khá lâu rồi đó ~

- Thật xin lỗi, chỉ là... Reiji-san?

Reiji nhanh đứng dậy khỏi ghế, nhìn sang Rosalina. Cô chỉ lên bộ đồng phục trên người, cách ăn mặc có chút khác lạ.

Đồng phục truyền thống của trường là lớp áo sơ mi rồi đến áo vest bên ngoài.

Rosalina mặc thêm 1 lớp áo thun cao cổ màu đen ở bên trong. Thay vì áo sơ mi cô lại dùng áo blouse. Rồi cuối cùng mới đến vest. Chiếc áo blouse này rất quan trọng đối với Rosalina.

Dù diện trang phục gì và như thế nào, cô nhất định phải khoác thêm hay thắt ngang hông chiếc áo này.

Reiji hiểu ý Rosalina, chỉ gật đầu.

Trang phục đã được thông qua.

Kỳ thực chỉ cần nhìn những người còn lại là sẽ biết được: Ngôi trường này không quá quan trọng về đồng phục. Có lẽ phần ghi chú của nội qui này là " Có mặc đồng phục là được, tùy các trò phá cách ".

Khi cả nhóm ra đến cửa trước, cũng là hoàn hảo xuất hiện một chiếc xe với hình dáng có phần kì lạ. Không rõ là ở thời đại nào, nhưng nhìn có thể đoán mẩm là rơi vào khoảng thế kỉ mười ba, mười bốn của Vương Quốc Anh.

" Hồ sơ thủ tục của em ở trường Đại học kia, tôi đều đã xử lí hết. Em có thể yên tâm học hành ở đây. "

Trên xe, Rosalina chọn ngồi cạnh Reiji. Điều đó khiến những người còn lại có chút bất mãn, đặc biệt là Ayato.

Cô nhận xấp giấy tờ từ tay Reiji, đang xem xét các quyết định sau khi nghỉ việc thì bị giật đi.

Ayato không biết từ lúc nào đã đến ngồi cạnh cô, chèn ép Reiji ngồi đến áp sát cả thân lên cửa sổ. Cầm xấp giấy trong tay, thiếu gia tóc đỏ nhìn lướt qua một cái.

Kết luận là không hiểu gì cả.

Ayato mạnh miệng nói hai chữ :" Nhàm chán " rồi vứt giấy rơi lả tả ra sàn xe.

Anh vứt giấy đi để cô chịu nói chuyện với anh, để cô chú ý đến anh. Nhưng rồi bị làm cho giật mình vì cảnh trước mặt: Rosalina ngồi xổm xuống đất, lụi cụi nhặt lại từng tờ.

Hành động này ngay lập tức bị cả nhóm thu vào tầm mắt. Năm con người kia ai cũng ngùn ngụt lửa hận không thể cắn chết Ayato, chỉ ném cho anh một cái liếc khinh thường rồi vài người cũng rời chỗ nhặt giấy giúp cô.

- Cảm ơn, Laito-san, Kanato-san...

- Sao lại khách khí thế~ Em biết rằng anh sẽ làm mọi thứ vì em cơ mà

Mắt cô hơi có ý cười, nhưng trên khuôn mặt lại không biểu cảm gì.

Sau đó Rosalina chuyển chỗ sang ngồi cạnh Shu. Anh đang ngủ, yên tĩnh thích hợp cho cô đọc lại các quyết định trên giấy. Shu lại là anh cả, dù những người còn lại có là thiếu gia này, thiếu gia kia, căn bản vẫn không muốn phạm tới anh cả.

Shu khoanh tay, tựa lưng vào ghế, đầu hơi cuối mà gật gù ngủ. Ghé mắt nhìn thấy Rosalina chuyển sang ngồi cạnh, môi khẽ nhếch lên đắc ý.
Đợi khi xe đi qua con đường gập ghềnh, anh nghiêng nhẹ người rồi hoàn hảo tựa đầu lên vai cô mà ngủ.

Ngôi trường cao trung Ryoutei này, vào ban đêm thật sự rất xa hoa, tráng lệ. Từ ngoài cổng nhìn vào đã thấy được sự sang trọng và cao quý của nó, nơi đây chắc chắn chỉ dành cho những cậu ấm cô ấm gia đình phú quý. Rosalina thầm cảm thán trong bụng, gia thế của nhà Sakamaki thật không bình thường, ít nhất là so trong giới Ma cà rồng.

Reiji nhìn chiếc đồng hồ nhỏ lấy ra từ ngực áo, dời ánh mắt sang Rosalina:

- Em học chung lớp cùng với Subaru, tiết đầu tiên là Hóa học. Subaru, nhanh dẫn em ấy đi

- Ờ

Subaru xoa xoa khớp cổ bước đến bên cạnh cô, hất mặt về phía trước ý chỉ em nhanh đi trước, tôi theo sau.

Rosalina nhìn lại tập tài liệu một lần nữa rồi bước vào trường. Có thể nghe được phía sau là Laito đang nài nỉ Reiji cho cô "nhảy cóc" lên lớp của anh.

Nhưng, nội qui là nội qui. Học sinh mới phải học từ lớp thấp nhất rồi phát triển lên, không quan tâm số tuổi hay là trình độ học vấn trước đó.

Hai người, tóc tím bước trước tóc bạch kim bước sau, thong thả bước đi trên hành lang trải dài và rộng. Rosalina nhận thấy được có nhiều ánh mắt dồn về phía mình, còn nghe rõ được vài lời bàn tán. Không phải dè bỉu nói xấu, nhưng vẫn không có mấy thiện cảm.

Người nghe được không chỉ có một mình Rosalina, Subaru nghẹn đến phát giận. Trong trường không được đánh nhau, huống hồ chi là bọn con gái mồm miệng ganh ghét độc địa.

Anh nhanh chóng bước đến cạnh cô, đưa ra một tay giữ lấy vai thuận tiện cho cô nép vào người mình. Rosalina vẫn chỉ nhìn thẳng bước tiếp. Những lời bàn tán đã từng nghe đến mòn tai kia bỗng chốc dừng lại, làm cho cô gái nhỏ có chút tò mò mà ghé mắt nhìn. Là Subaru tỏa sát khí dọa hết bọn họ rồi.

Cô cảm thấy hơi chán nản trong lòng, nhà Sakamaki thuộc dạng không tầm thường, mà bây giờ lại có người trong nhà bảo bọc cho một học sinh mới. Những ngày đi học tiếp theo sẽ khá vất vả, Rosalina nghĩ vậy.

- Đến rồi.

Cả hai đã đến trước cửa lớp. Cửa đóng chặt, Subaru tặc lưỡi chán nản. Trường vẻ ngoài hào nhoáng như thế, nhưng ý thức của giáo viên còn tệ hơn cả của học sinh. Giáo viên dạy Hóa lúc này có thể là đang dạo chơi đâu đó bên ngoài quên cả giờ lên lớp rồi.

- Giáo viên không đến, học sinh cũng không thèm gọi người mở cửa. Hầy, thật là không hiểu nổi hiệu trưởng trường này đang làm việc kiểu gì nữa?

Một giọng nói bất ngờ phía sau lưng cả hai người. Rosalina và Subaru cùng quay đầu.

Là một anh chàng mái tóc vàng kim, có chút rối, là dùng keo tạo mẫu tóc. Khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đồng phục cũng không chỉn chu, khí chất tỏa ra làm cho Rosalina cũng đoán được phần nào thân phận người này.

Nhìn thấy người đó chưa được mấy giây, Subaru lập tức nổi giận.

- Mày làm gì ở đây? Kou.

- A ha, Subaru-kun đừng nóng! Chỉ là tôi nghe ngóng được có học sinh mới, cũng thuộc nhà Sakamaki nên có chút tò mò tìm đến!

Kou cười đến rạng rỡ, chuyển đường nhìn sang Rosalina:

- Em tên gì? Thật sự rất xinh nha! Đồng phục cũng phá cách luôn sao? Haha, đẹp đấy!

- Tôi tên...

- Biến về lớp của mày đi!

Rosalina chưa kịp trả lời xong thì Subaru đã chen ngang. Anh đang rất tức giận, chỉ sợ anh chàng điển trai tên Kou kia chạm nhẹ một cái, Subaru sẽ nổ tung lên mất.

Rosalina giữ lấy gấu áo của Subaru, khẽ giật hai cái. Subaru không quay lại nhìn, nhưng cơn giận trong người cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Kou quan sát được hết tất cả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ, chào tạm biệt cả hai rồi chạy về lớp.

Rosalina thở phào nhẹ nhõm, Subaru chỉ nhìn qua cô một cái rồi mạnh tay mở cửa lớp. Ổ khóa đáng thương theo lực đạo trên tay Subaru mà nứt ra, rơi leng keng trên nền đất.

Subaru ngồi vào bàn trong góc, Rosa chọn bàn ngồi cạnh anh. Là học sinh mới thì tốt nhất cứ đem mình biến thành vô hình trong lớp, cô nghĩ thầm trong bụng, từ tốn đem quyển sách "Các loại nấm độc trên Thế giới " rất dày ra đọc.

Subaru ngồi tựa lưng vào ghế, thi thoảng bật ra phía sau, ngước nhìn trần nhà. Anh đang suy nghĩ một việc.

- Người khi nãy quan hệ với nhà Sakamaki không tốt?

Rosalina bị tiếng "lộc cộc" ở ghế Subaru làm phiền, không tập trung được mà đóng sách, tìm đề tài nói chuyện.

- Ờ

-...Tên Kou? Họ gì?

- Tại sao em lại muốn biết?

Cuộc hội thoại kết thúc.

Với chỉ số EQ âm mà cứ hỏi những câu như thế, im lặng là sự lựa chọn tối ưu.

Hơn mười phút sau, giáo viên môn đó đã vào, học sinh khi nhìn thấy giáo viên cũng cuống cuồng chạy vào, ngồi bừa ở một bàn nào đó.

Ba tiết học đầu tiên trôi qua nhàm chán, vì những kiến thức cơ bản như thế này đối với một giảng viên đại học chẳng khác nào thuốc gây mê.

Cả ngày xảy ra quá nhiều việc, từ chứng kiến học trò mình chết rồi lại dính với nhà Sakamaki, chưa kể tên cô đã phải đổi tên mà còn không biết họ là gì.

Nghĩ thầm cô thật sự khâm phục bản thân vì vẫn chịu đựng nổi mà ngồi ở đây, tại một lớp học.

Rosalina nghe giảng được một lúc mắt lại híp lại, gật gù ngủ mấy giấc xuyên 3 tiết học.

Không biết là do mơ ngủ, hay thật sự mỗi khi Rosalina trụ không được muốn ngã ra bàn, lại có người nào đó nhẹ nhàng giữ lấy người cô, cho tựa vào ghế.

Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ nghỉ giải lao bốn mươi phút.

Rosalina chịu không được phải gục mặt xuống bàn mà ngủ, Subaru ngồi bên cạnh chăm chú ngắm cô gái nhỏ. Rất xinh đẹp, cái nét này không thể lẫn vào ai được.

Từ bé đến lớn đã luôn có cái nét này, cái nét nhu mì như hoa nhưng đôi khi lại cương nghị đến nất ngờ.

Nhu mì chính là khi ngủ, cương nghị chính là khi tỉnh dậy.

Nhưng chỉ được một lúc. Bốn người nào đó xuất hiện tại cửa lớp. Kou vui vẻ chạy vào, lớn giọng gọi:

- Subaru-kun!

Rosalina đang ngủ thì giật mình thức dậy, nhận ra mình đã được Subaru ôm sát vào trong ngực.

- Mấy người muốn gì?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net