Bài fanfic 4(Subaru): bạo lực không phải vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm, đó là tiếng đấm vào tường của chàng Subaru nhà ta đó mà, Yui lại bị hút máu một cách tàn bạo, nhưng lần này cô lại chống cự và rồi chạy thoát được.

-trời ơi, bớ người ta, tại sao trên đời lại có người như vậy hả trời?

Yui vừa chạy vừa nói thầm, hơi thở hổn hển của cô được giấu trong một căn phòng mà cô đang trốn, vì bị hút máu quá nhiều, trong thoáng chốc mắt cô đã từ từ nhắm lại. Nhưng không chợp mắt được bao lâu, cái sói hung tợn lại tới

-Yui, hôm nay em gan lắm, dám chạy trốn tôi à!

Subaru vừa chộp được cổ tay cô vừa kéo cô lại, cậu vén mái tóc ngang vai của Yui sang một bên và bắt đầu hút máu. Dòng máu ngọt ngào đang làm kích thích đầu lưỡi của anh, rồi cứ thế tiến sâu vào trong hơn nữa. Nhưng ngược lại lúc này, Yui đang nếm trải nỗi đau đớn tột cùng, mặt cô nhíu mày có vẻ tỏ ra quá đau đớn, rổi khẽ lên rên lên vài tiếng

-Subaru, ..........đau quá

-đau sao, chẳng phải cô thấy thích nó?

-không 

-thôi đi, cô không cản lại được nhu cầu của mình đâu

Lần này, cậu lại tiến lại gần xương quai xanh của cô, từ từ dùng tay tháo chiếc nơ học sinh trên chiếc áo của Yui xuống, một động tác nhẹ nhàng, khiến cô không thể nhận ra rằng cậu ta đã mở đến cái nút thứ ba trên áo của cô, đưa răng nanh của mình vào và hút máu

Chợt tỉnh dậy, cô nhận ra được những gì đang diễn ra, dùng hết sức lực của mình đẩy Subaru ra xa, điều đó làm cậu rất tức giận

-cô dám.....................................

-Subaru, đừng làm như vậy

-tại sao, ta phải nghe theo lời cô

-bởi vì cậu............... cậ.u............đang làm một việc..........rất là...................ecchi đó(ecchi là gì thì đi hỏi mr.google nhe)

-không phải cô thích nó lắm sao

-không phải!

Yui đỏ mặt lắc đầu, nhưng điều đó chắc cũng khiến cho Subaru càng thêm phấn khích, và lại thêm một vết cắn vào cổ cô

-Yui, máu của em thật là tuyệt, nó khiêu khích tôi từ đầu đến cuối đó!

-.......................

Yui bị ngất vì bị hút máu quá nhiều.

-Yui, em chắc chắn là bông hồng trắng mà anh yêu quý nhất, anh sẽ không để em đi đâu

Hết...

p/s: có lẽ phần này hơi dở các bạn nhỉ, còn về phần của Reiji và Shuu, các bạn muốn mình viết ai trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net