2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Ayame , cậu thực sự muốn vậy sao - Một cô gái 16 tuổi , khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp , mặc bộ váy đen dài đến cổ chân , váy cổ cao , ống tay dài , trên ngực là chiếc ghánh giá . Bộ đồ giống như một nữ tu sĩ .

-- Ừ ... Tôi mốn đến đó , dù sao đi nữa tôi và cậu cũng chẳng đây mãi được - Nó bình thản . Cái tên Ayame đó là Fuij hay gọi nó, giống như một cái tên thân mật. Fuij bảo rằng Ayame là tên loài hoa Diên Vỹ, loài hoa ấy có màu tím giống màu tử đằng thế lên Fuij rất thích. Cậu ấy cảm tên của hai người đều là loài hoa màu tím. Một logic của trẻ con. Himawari cũng không quá bận tâm vào cái tên này lắm. Thích gọi sao thì tùy.

-- Cậu chán ghét nơi này ??- Fuij .

-- ......... - Nó chọn cách im lặng, nó không muốn Fuij phải buồn, cũng không muốn nói dối.

Nơi này là cô nhi viện nó đã ở đây đã 8 năm nay . Nó và Fuij được đưa đến cô nhi viện khi mọi người trông thấy . Cái tên cô nhi viện cũng chính là nơi ở 17 năm của nó , chỉ toàn là bi thương cùng bất hạnh , nó không được nhận nuôi , nó sống cô đơn và chẳng thể hòa nhập với mọi đứa trẻ khác , bị đối xử tệ bạc, bị chêu chọc cùng vũ nhục .

Lí do nó bị đối xử như vậy là do nó 7 tuổi năm ấy. Mùa đông tuyết rơi thật dày, cái lạnh như ngấm vào xương tủy, mặt ao sau vườn cũng kết thành băng dày, mấy đứa trẻ mừng giáng sinh, hùa chạy ra sau cô nhi viện nghịch tuyết, nó là đứa nhỏ nhất trong đám, tính cách của nó từ nhỏ đã lạnh nhạt, mặt than, lại luôn không thích hướng ngoại, không thích hòa đồng với những đứa trẻ khác, vì vậy nó là đứa lạc loài và là đứa chịu bọn chúng bắt nạt. Hôm ấy bọn chúng kéo nó xuống áo kết băng, du du đẩy đẩy khiến nó trượt ra giữ ao, bọn chúng nhìn nó cười khi nó lúng túng không biết cách nào để trở về bờ, nhìn nó dãy dụa, cố gắng kéo từng bước rồi trơn trượt ngã huỵch. Những đứa lớn hơn đi dày trượt vờn quanh nó trêu đùa, sau đó băng nứt, nó bị xụp xuống, đầu bị đập vào cạnh băng nứt toạc máu, sau đó nó được viện trưởng cô nhi cứu, sốt nửa tháng mới khỏi bệnh nhưng trên chan lưu lại một vết sẹo dài sần sùi, trông rất xấu, chính vì vậy không ai nhận nuôi nó, khiến nó phải sống tiếp tại cô nhi viện chịu đủ loại bắt nạt, chế diễu.

Và mọi đứa trẻ trong cô nhi viện đều được đi học do nhà nước chu cấp tiền . Đến trường càng tệ hơn . Nó bị tẩy chay, xa lánh , bị mọi người cười cợt và phỉ nhổ . Vì thế cô nhi viện và trường học chính là nỗi ám ảnh của nó . Nó không muốn ở đây nữa.

-- Vậy được rồi , chẳng phải là cậu muốn được gặp cậu bé tên Subaru đấy sao ? Tôi không ngờ cậu nhớ kĩ đến vậy đấy - Fuij

-- Đó chỉ là ấn tượng khó quên thôi . chẳng có ý khác . - Nó trầm tĩnh nói

-- Tôi mong là vậy .- Fuij nhìn nó rồi cười

-- Chẳng phải cậu cũng đang trông chờ ai - Nó ngước về phía cửa sổ nhẹ nhàng nói.

-- Không phải vậy , chỉ thực hiện lời hứa, không liên quan đến ai đó . - Fuij giọng nói có chút bối dối nhưng rồi cũng nhanh biến mất

-- Vậy tạm biệt - Nó đưa cho Fuij một chiếc áo choàng màu đen, sau đó quay lưng bước đi.

-- Ayame cậu nên nhớ Subaru cậu ta giống như một con sói cô độc, càng cô độc bao nhiêu thì càng đáng sợ bấy nhiêu.

-- Ừ - Nó gật đầu đáp lại, không một tia do dự quay đầu.

Thế giới này chứa chấp những sinh vật biến thái, nó dù có chạy cũng đụng chúng thôi.

.____~~~~~~~~~~__________

-- Này dậy đi. Đã đến nơi rồi đấy cô gái

-- Cảm ơn - Nó dụi mắt , trả tiền rồi bước xuống xe

Hôm nay là ngày nó đến nhà Sakamaki . Trời bây giờ là mùa đông , nó cũng ghét mùa đông nhất bởi vì lúc đầu nó bị mẹ vứt bỏ chính là mùa đông, ngày nó đến thế giới này cũng là mùa đông , và nó bị đưa vào cô nhi viện cũng là mùa đông . Thật trùng hợp.

Ding dong ..... Ding dong ~~

-- Có ai ở nhà không . Tôi đến rồi đây , có ai ở nhà không

Cạch --- Cánh cửa nặng nề mở ra , xuất hiện thân ảnh một mỹ nam mang hơi thở cấm dục , nghiêm túc. Hắn đeo gọng kính bạc, đôi mặt hồng ngọc và mái tóc đen rối. Hắt mặc bộ đồ giống như một quản gia chứ chẳng giống một quý tộc.

-- Cô là ai ? Tôi nghĩ nhà tôi đâu có chuông nhỉ ?- Reiji nhìn đánh giá nó


-- Đúng vậy, ở đây không có chuông cửa nhưng tôi có mang theo - Nó lắc lắc chiếc chuông cửa trong tay phát ra những tiếng ding dong.

-- Quái dị ... Được rồi cô vào nhà đi , cùng trò chuyện .

-- Nhà thật đẹp -

-- Cảm ơn lời khen , nhưng cô cũng chẳng biệt được sự thật đằng sau vẻ đẹp đó đâu - Reiji nhếch miệng cười .

-- Ồ , vẻ đẹp đằng sau ? thật thú vị . Tôi đoán chừng chẳng nhẽ ngôi nhà này có ma hay là những vụ chết tróc đẫm máu đây hoặc cũng có thể có thứ gì u ám tanh bẩn ở đây chăng - Nó nghiêng đầu, chăm chú nói.

-- Gần như thế đấy . Nhưng cô nên nói ít thôi đó là lời khuyên chân thành .

-- Ừm nhưng miệng tôi sinh ra là để nói .

-- Thật khiếm nhã , cô.....

-- A ... có thứ gì vui vậy nè , mùi của con người - Ayato bỗng dưng xuất hiện trước mắt nó. Hắn có mái tóc màu đỏ nổi loạn, đôi mắt mèo xanh biếc, quần áo xộc xễhj lôi thôi, nếu như hắn không đẹp trai chắc chắn nó sẽ nghĩ Ayato là một tên ăn mày. Hắn có nụ cười bất cần và tùy ý giống như một thiếu gia ăn chơi. Hắn không giống lúc nhỏ tẹo nào.

-- Em trai ~ phong cách tuyệt đấy - Nó vỗ tay 2 cái tỏ vẻ tán thưởng. Nếu như một nụ cười cùng cái nháy mắt sẽ hợp hơn là cái mặt than không tí biểu cảm.

-- Ồ xinh thật đấy , lại có người mới à - Laito vồ lấy vai nó từ đằng sau .
Hắn có mái tóc màu đâu, đôi mắt hoa đào hẹp dài màu xanh diệp lục hắn cười nhếch miệng yêu mị, giọng nói của hắn ngân dài như tiếng chuông bạc, thanh thúy câu hồn. Nhìn tổng thể cũng đoán được hắn đào hoa lãng tử. Xung quanh nó có cảm giác phấn hồng bay bay, hắn toát lên vẻ " nhìn xem ta là người đẹp trai nhất, ta hoàn hảo tuấn mĩ nhất"

-- Em trai ~ em rất xinh - Nó gật đầu một cái, chào hỏi.

-- Này mấy người chật tự chút , tôi còn chưa hỏi cô ta . Yên lặng ngồi về vị trí của mình....

-- Dễ thương thật đấy , trông khá giống detty vậy - Kanato xuất hiện dơ con gấu detty ra trước mặt nó so sánh .

Kanato có mái tóc màu tím ngắn và đôi mắt cùng màu, dáng người Kanato hơi mảnh mai, chiều cao tầm bằng nó, đặc biệt ở dưới mắt có viền thâm quầng. Kanato làn ra rất trắng, nhìn Kanato giống như một con búp bê xinh đẹp.

-- Em gái ~ thức đêm không tốt, sẽ để lại mụn và quầng thâm, là con gái phải bảo vệ nhan sắc của mình chứ. Tôi thấy em rất xinh, cũng không cần phải theo trào lưu ăn mặc giống một đứa con trai đâu, bó ngực sẽ rất khó chịu và đặc biệt ngực sẽ không phát triển - Nó đưa tay sờ lên trước ngực Kanato, sau đó nhàn nhạt phun một câu.

-- ồ! Ngực phẳng.

-- Kanato chú ý chút đi . Tôi vẫn đang nói , không được xen vào, cả cô nữa, có thể bớt bình luận được không, Kanato là con... - Reiji có chút tức giận .

-- Cô ta đến rồi sao- Shuu lời nhác nằm ườn trên ghế .

-- Cô ta là ai ? có chuyện gì nói thẳng ra đi - Ayato ngồi xuống ghế, tùy tiện ngả lưng.

-- Thì là ông cha của chúng ta có gửi một lời nhắn , sẽ có một vị khách đặc biệt đến sống trong căn nhà chúng ta .Hãy đối xử tử tế với người đó và nghiêm cấm hút máu hay khiến cô ta bị thương thì ông ta sẽ..... - Shuu nói đến cuối câu thì không nói nữa, để tự cho các em trai kia suy diễn 101 cách chết.

-- Hả ? chán thế , chẳng được động vào cô ta sao ??? - Laito bĩu môi .

-- chẳng thú vị gì - Ayâto phủi mông bước lên phòng.

-- Còn phòng của cô thì Kanato dẫn lên đi - Reiji phất phất tay, cũng không quan tâm lắm. Một vị khách nuôi vẫn giữ thừa nói chi là 2 vị.

-- Đi theo ta - Kanato bước đi trước

Nó chăm chú liếc nhìn kĩ ngôi nhà , mọi thứ như muốn tìm thứ gì đó nhưng chẳng như mong muốn , nó thở dài .

-- Cô cần tìm thứ gì sao - Reiji nhíu mày nhìn nó .

-- không - Nó lắc đầu rồi chạy theo Kanato

-----------------------

-- Phòng cô là ở đây - Kanato

-- Tôi có thể sửa lại nó không - Nó nhìn căn phòng thể loại bánh bèo màu hường chán ghét nói . Dõ dàng là gia tộc vampire thì đáng ra phòng ở thì phải đậm chất vampire chứ

-- Sao cũng được , nó là của cô .

-- Vậy cậu có thể giúp tôi sửa lại căn phòng được không -

Kanato bỗng nhiên nhìn nó chăm chú rồi phá lên cười " Ha ..hahaha con người ngu ngốc , cô nghĩ ta sẽ giúp cô sao ? buồn cười thật ".

Nó nói bằng giọng hòa nhã " Đúng vậy , ai lại đi cho không ai bao giờ nên tôi sẽ cho cậu một thứ chắc chắn cậu thích nó đấy . Tôi biết làm bánh kem và tôi sẽ làm cho cậu . Như vậy đi cậu thỏa thuận chứ "

Nó nhìn Kanato, Kanato có chút đăm chiêu rồi cũng gật đầu đồng ý .

Kanato giúp nó sơn lại màu căn phòng và sửa soạn lại một chút sao cho căn phòng trở nên âm u mờ nhạt nhất có thể , bởi vì nó thích vậy , mờ nhạt cũng tốt ...cũng tốt .

--------------------

-- Bánh đây , cậu hãy thưởng thức nó tôi nghĩ nó không tệ đâu - Nó bưng từng chiếc bánh được phủ kem và trang trí đẹp mắt nên chiếc bàn ăn gia đình ( trong phòng ăn đấy ^.^ )

-- .........

-- Cậu thấy sao ? ngon chứ.

-- Cô biết làm bánh ư - Kanato không thèm trả lời.

-- Đúng vậy đấy , trước đây tôi đã học , tôi nấu ăn không tốt cho lắm và tôi cũng không thích nhưng vì tôi thích làm bánh nên đã cố gắng học , học làm tốn mất 2 năm của tôi đấy

-- Cô biết tôi thích bánh à ?

-- Tôi đoán vậy vì trước đây tôi có gặp qua một cô bé kém tôi chừng 2 tuổi , ôm một con gấu có chút giống với detty và cô bé đó rất thích ăn bánh kem nên bây giờ tôi thấy cậu cũng hơi giống với cô bé nên nghĩ vậy

-- Suy nghĩ của cô cực kỳ đơn giản nhỉ , cứ thấy ai ôm gấu là nghĩ người đó thích ăn bánh - Kanato bỗng nhiên cúi mặt cười , nếu để ý kĩ sẽ thấy tay cậu ấy run lên

-- cậu thích ăn bánh tôi làm chứ , nó ngon ? - Nó tiếp tục lặp lại câu hỏi cũ

-- Cô thích bánh kem không ?

-- không , tôi không thích

-- thế tại sao cô lại muốn học làm bánh kem

-- thích .

-- .......

--.......

-- Tên Reiji đó cho cô sử dụng nhà bếp của hắn ư ?

-- Không .

-- Cô thật tự tiện , hắn mà biết thì cô chết chắc .

-- Không, tôi sẽ không chết đâu, hắn sẽ không dám giết tôi -

-- Đúng nhỉ , ông già đó đâu cho ai làm hại cô đâu mà cô là gì của ông ta vậy ?

-- Không, tôi chỉ biết là tôi đến đây - nói dối không chớp mắt .

-- Tôi thích bánh của cô làm , ừ nó rất ngon , ngon .... ngon lắm - Cậu ta chén sạch mấy cái bánh trên bàn rồi kéo ghế đứng dậy ôm chặt con gấu bước ra khỏi nhà bếp , có vẻ như cậu ta đang run rẩy hay xúc động và đại loại là vậy , nó thấy cậu ta vùi đầu vào detty giống như đang muốn khóc nhưng sợ người khác nhìn thấy .

-- Bánh của mình thật sự ngon đến nỗi khiến cậu ta xúc động vậy ư , chắc chắc người đó sẽ thích - Đôi mắt vô hồn bỗng xoẹt qua một tia nắng nhỏ len lỏi trong đồng tử xám bụi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net