4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 :học
Bữa tối trôi qua im lặng không còn dậy sóng như bữa trưa. Sakamaki phải đi học buổi tối, nhưng ngày mai nó mới phải đi. Rảnh rỗi liền muốn lảng vảng  trong nhà tìm thứ gì giải trí.

Nó đi dọc hành lang, cuối cùng đứng trước cửa phòng của Yui. Định gõ cửa chơi thì chợt nghe tiếng bước chân trên hành lang, căn biệt thự rất lớn, giữ hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân trở lên rõ ràng.

Yui sửa sang lại đồng phục của mình chuẩn bị đi học.

Cô vừa bước ra đến cửa thì đã nhìn thấy Ayato.

-- Ayato - kun có chuyện gì sao - Yui nhỏ nhẹ hỏi.

-- Bộ chẳng nhẽ tôi có chuyện mới có thể đứng trước mặt cô sao? - Ayato trừng mắt.

-- không phải, tôi không có ý đó - Yui lắc đầu.

-- lại đây - Ayato ngoắc ngoắc tay.

Gọi như gọi chó, đó là dưới cái nhìn của nó. Yui hơi chần chừ muốn hay không bước đến. Sau đó bị Ayato tức giận quát một tiếng:" đồ con rùa".

Cảnh tượng sau đó ướt át, mập mờ. Dưới cái ánh đèn vàng giữa hành lang u tối. Hắn mang theo nét u ám, khí chất có chút phản nghịch. Quần áo hắn xộc xệch, tóc hung đỏ rối loạn, đôi mắt sói sắc bén lộ ra khí tà. Hắn dồn vào tường, một bên đè ép cô gái có dung mạo đơn thuần, một tay đặt trên vòng eo nhỏ của cô gái, một tay kéo ra vạt áo đồng phục. Cô gái trang phục bị kéo lộ ra phân nửa bờ vai trắng nõn nà, dưới ánh đèn màu da trở lên trong xuốt kinh diễm, cô gái khuôn mặt ửng hồng như say rượu, đôi mắt mông lung mang theo hơi nước. Cô bị ép nghển chiếc cổ dài trắng nõn, chật vật dựa lưng vào tường.

Mẹ ơi!!!! Trọc mù mắt con đi!!! Quá tục rồi, lần đầu tiên được trứng kiến cảnh H. Nó có chút hồi hộp, mặt lạnh lộ ra phiếm hồng, nó tròn mắt nhìn chăm chú, không giám chớp mắt để vụt mất khoảnh khắc nào.

Hắn khẽ nhếch miệng   cúi xuống.... Aaa.... quá kích thích, nó xòe tay che lấy mắt, lại không đành lòng, mở ra tiếp tục nhìn.

Chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng lên cắn xuống dưới bả vai, có chút hơi gần ngực.

Hình như là không mặc áo nót???

Cô gái bị đau, nhăn mày rên lên một tiếng nhỏ. Máu đỏ chảy xuống thấm vào áo đồng phục đen.

Tiếp theo không phải H nữa mà chính là phim kinh dị.

Hắn hút máu xong, lau khóe miệng. Cô gái như con mồi bị vứt bỏ, khẽ trượt xuống, ôm lấy chỗ bị cắn, cô ngẩng mặt lên sợ hãi cùng kinh hoàng nhìn về phía Ayato.

Hắn nhếch miệng cười nộ ra chiếc miệng đầy máu, ánh mắt hung ác nhìn cô gái như rác rưởi ven đường. Hắn ngạo mạn bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống.

-- Được bổn thiếu gia chọn lựa, chính là vinh hạnh của cô.

Sau đó Ayato nhìn về phía góc hành lang tối, cười một tiếng.

--Ra đi, còn ở đó đến khi nào.

Nó bình tĩnh từ trong bước ra. Ayato nhìn nó, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

-- A, thì ra là cô. Không tệ lắm, còn có thể ẩn núp. Nếu như hiện tại không có mùi vị của nhân loại, tôi sẽ không đoán được cô là con người đâu.

-- Tôi cho cô một lời cảnh cáo, ngoan ngoãn nghe lời nếu không... - Ayato híp mắt nguy hiểm, ý vị thâm thường liếc về phía Yui.

-- Có thể đánh tôi sao? - Nó không sợ hãi, nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói mang 3 phần kiêu khích. Nhưng nhìn khuôn mặt của nó lại khiến người khác lầm tưởng mình đoán lầm ý của nó.

-- Hừ, không thể đánh cô nhưng tôi có cách để dày vò cô. - Ayato khinh thường, quay lưng bước đi.

Yui nhìn nó một cái, sau đó cũng nhanh nhẹn bước theo.

-- Tốt, tôi không thể đánh thắng cậu, nhưng lại có thể khiến cậu thống khổ, nhìn mà không làm gì được - nó nói nhỏ, chỉ có Ayato nghe thấy.

-- Tôi sẽ chờ - Ayato khẽ cười, lại không thèm để ý. Một nhân loại mạnh miệng a~

Không , Ayato thân ái, tôi sẽ không để cậu chờ lâu đâu ~
______________________

Yui ra khỏi cửa, chui vào chiếc xe chuyên trở đi học.

-- Xin lỗi, tôi xuống muộn - Yui cười nói, đóng cửa xe, ngồi vào ghế nghiêm chỉnh.

-- Ayato đâu? Sao nó còn chưa xuống - Reiji cau mày nhìn về phía cửa xe.

Không kiên nhẫn được, Yui xuống muộn, Ayato còn xuống muộn hơn.

-- Hả? Ayato - kun còn chưa xuống sao? Cậu ta còn đi trước tôi mà - Yui ngơ ngác nói.

-- Không phải lại muốn muộn học chứ - Laito bình tĩnh gẩy gẩy cọng tóc trên đầu, dành thời gian chải chuốt một phen.

-- Reiji không thể đến muộn nha ~ giờ của hắn rất quý đó, suốt ngày càm ràm thời gian sự tình - Laito hất hất tóc, còn kém tìm cây lược ra chải đầu.

-- Câm miệng - Reiji quét mắt.

-- Dettdy cũng không muốn muộn học đâu - Kanato lên tiếng tỏ vẻ mình tồn tại.

-- Ngu xuẩn - Subaru phun ra hai chữ, mắng Ayato nhưng thực chất mắng cây dâu chửi cây hòe.

-- Cậu chủ, cậu chủ Ayato chuyển lời. - Quản gia đột ngột xuất hiện, ghé đầu vào cửa kính kém chút hù Yui ngã ngửa.

-- Nói - Reiji gật gật đầu.

Quản gia khụ khụ hai tiếng, nhập vai giả giọng.:

-- Hôm nay tâm trạng của bổn thiếu gia không tốt, không muốn đi học, lũ ngu xuẩn mấy người cứ đi học đi, học đến mấy cũng chẳng hơn được bổn thiếu gia này đâu. - Quản gia vuốt ngược mái tóc, cố gắng làm ra vẻ cao ngạo nhất, nhưng lại là phiên bản lỗi của Ayato.

- Hết rồi - trở lại vẻ nghiêm túc như ban đầu.

-- Tốt - Reiji nhếch khóe miệng cười, khuôn mặt u ám.

Cả xe, không riêng gì Shuu chán cũng nổi gân xanh, tức giận.

-- Nói với hắn... - Reiji đẩy gọng kính chuẩn bị cảnh cáo thì bị Subaru chen miệng.

-- Con bò đó, chính là mày đấy. Mày mà không xuống đi học, chuẩn bị án tử hình của ông ta đi. - Subaru thô bạo nói.

-- Thằng ngu xuẩn, chính mày đấy. Không cút xuống đây, tao đi cáo trạng a ~- Laito cũng chen miệng nói.

-- Còn tôi nữa, nhắn với Ayato là : Dettdy cũng không vui đâu, ngày mai 3 người chúng ta chuẩn bị chơi đồ hàng nha~ - Kanato u ám nhếch miệng.

-- Nói với thằng ngu đó, rác rưởi não phẳng, cẩn thận tôi- Shuu mở mắt, lạnh lẽo quét mắt.

-- Gọi nó cút xuống cho 2 phút - Reiji không còn lời để đe dọa, chỉ có thể nói vậy.

-- Còn cô thì sao? Cô muốn chuyển lời gì? - Quản gia nhìn về phía Yui.

-- Ha...ha tôi giúp cậu thắp nến - Yui giả cười, run run đáp.

-- Được - Quản gia cung kính, một giây sau liền biến mất.

Quả thật 2 phút sau Ayato bước lên xe, im lặng chịu ngàn đao ánh mắt công kích, nhưng Ayato lại chỉ im lặng, ngậm chặt mồm, coi như không có chuyện gì.

Đến trường, Yui vẫn bình tĩnh sinh hoạt, chỉ cảm thấy Ayato có hơi kì quái. Lại luôn nhìn chằm chằm mình, rất muốn ngay lập tức bổ nhào đến cắn cô, nhưng Ayato lại chỉ nhìn, không làm gì cả.

Suốt dọc đường về nhà Ayato cũng im lặng đến đáng sợ, không hé nửa lời.

__________________

-- Himawari - chan, tôi muốn ăn bánh kem - Kanato ôm Dettdy đứng trước cửa phòng.

--  không biết - Himawari ngồi trước gương, trải đầu, lãnh đạm đáp.

-- Tôi biết, hôm qua cư xử thô bạo gới cô, nhưng cũng là do cô sai trước. Himawari luôn coi tôi là con gái.

-- Luôn?- Nó nghi hoặc nhìn về phía ảnh phản chiếu trong gương của Kanato.

-- Đúng, từ nhỏ đến bây giờ- Kanato lắm chặt Dettdy, ẩn sự tức giận.

-- Tôi không muốn ai coi tôi là con gái cả.

-- khoan đã, ý cậu là, cậu quen tôi ư?

-- Đúng vậy, cậu vẫn luôn như vậy, người cậu luôn nghĩ vẫn không phải bọn tôi - Kanato thét lên , xé nát con gấu detty trên tay. Sau đó lao ra khỏi phòng .

-' Tránh ra - Kanato xô đẩy Laito đứng ngoài cửa, trừng mắt .

Himawari im lặng nhìn, vẻ mặt bên ngoài tuy không biến đổi nhưng trong lòng lại ngây ngốc, không hiểu Kanato nói cái gì, không hiểu Kanato vì sao mà tức giận.

- Himawari - chan, tôi nói này. Em không thể cư xử như vậy được - Laito nhàn nhạt cười , đôi mắt mang theo tia ảm đạm khó thấy.

-- Tôi thật không hiểu? - Himawari đưa tay gãi đầu.

Laito bất đắc dĩ tiến tới. Cúi người thấp xuống , xoa đầu cô nhẹ nhàng nói như một người cha già.

- Himawari  này, em không thể coi nhẹ mọi thứ được. Em chỉ nhớ đến những thứ em coi là quan trọng và bỏ quên những thứ em coi là bình thường . Đối với em thì những cư xử của em là bình thường, nhưng đối với những người thật lòng quan tâm em thì em làm thế là tổn thương họ.

Himawari  không nó gì, cô ngơ ngác nhìn Laito khiến cho hắn phải thở dài , rồi bước ra khỏi phòng.

-- Thôi bỏ đi  có nói em cũng không hiểu.

___________

Himawari  bước ra khỏi phòng, cô đi xuống phòng khách. Cô chạm mặt Subaru ở hành lang.

-- Chào buổi sáng Subaru - Himawari  lên tiếng chào hỏi.

-- Cô vẫn mau tróng rời khỏi đây, nơi này không chào đón cô - Subaru liếc mắt nhìn cô, đe dọa.

-- Tôi biết cậu là người tốt, cậu sẽ bảo vệ tôi đúng không ?

Subaru im lặng nhìn cô 3 giây, sau đó bật cười một tiếng. Hắn trống tay lên tường ( kabedon ). Đôi mắt đỏ huyết lạnh lẽo nhìn cô, như nhìn vật chết.

-- Cô nghĩ đến đẹp. Đừng có mà lởn vởn trước mặt tôi.

Kí ức lúc nhỏ, từng đoạn lặp lại trong đầu cô.

Cậu bé với mái tóc trắng bồng bềnh, mái dài che đi đôi mắt đỏ như máu. Cậu đứng giữa vườn hoa hồng màu trắng, nụ cười xinh đẹp trông như một thiên thần.

Đứa trẻ đối diện có mái tóc ngắn màu vàng kim, đôi mắt xám tro đầy chân thành nhìn cậu:

-- Cậu sẽ luôn bảo vệ tớ chứ.

-- Đương nhiên rồi, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, ngay cả trong giấc mơ- Đôi mắt màu đỏ hơi cụp xuống, trông cậu thật ôn nhu. Cậu  khanh khách cười gọi tên đứa trẻ.

-- Himawari-chan.

____________

Himawari mệt mỏi dựa người vào bức tường, nhìn bóng lưng Subaru khuất sau hành lang.

Tại sao lại đâm đầu vào trong khi biết nó không có ánh sáng nhỉ ?

Là vì Subaru hay cậu ấy? Có lẽ cậu bé đáng yêu đó sẽ không trở lại nữa rồi.

- Này, cô cũng có biểu cảm thế này sao ?- Ayato không biết lúc nào bên cạnh, hắn lấy chân đạp đạp vào người cô.

- Ngươi từ bỏ món khoái khẩu của mình rồi nhỉ ?- Himawari  khuôn mặt nghiêm túc.

- hửm ?- Ayato khó hiểu nhíu mày.

- Ngươi muốn ta bẻ hết số răng còn lại không - Himawari  âm trầm móc ra cây kìm, trong bóng tối, vật kim loại lóe sáng đến rợn người.

Ayato hốt hoảng lùi về đằng sau, che lấy cái miệng đã mất cặp răng nanh từ bao giờ.

- Là tại cô khiến ta không thể hút máu!! Lỗi nhục này ta sẽ trả lại - Ayato quay lưng chạy ngay lập tức.

- Ta sẽ chờ, tạm biệt. Thân ái .

Ayato nghe xong câu này suýt chút nữa bổ nhào xuống cầu thang.

Nói thật thì cái khuôn mặt đơ ấy cùng cái giọng lúc nào cũng nghiêm túc, hắn không thể tưởng tượng nổi khi nghe Himawari nói mấy câu tình cảm như vậy.

Không cần phải tưởng tượng nữa, hắn đã nghe rồi và nó quá kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net