Carla Tsukinami ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Um .. 

Yui khẽ mở mắt lim dim, đôi mắt tròn lung linh màu hồng ngọc dần bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn trần tường trắng trước mắt mình. Cô đưa tay lên nhìn, đây là đâu? .. Cô nhướng mày, gượng hết sức để ngồi dậy. Cô ngạc nhiên, cô đang nằm trên một cái giường màu hồng rất rộng và êm ấm. Xung quanh cô được đặt một cái học tủ và cái đèn chùm lớn đẹp đến mê ly. Xung quanh cô là bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài nhưng nó khác hẳn. Có một khung cửa sổ vô cùng lớn với chiếc rèm màu xanh nhẹ, bên cạnh đó là chiếc ghế Sofa dài được đặt ở đấy. 

( Nơi nào đây? Sao mình lại ở đây nhỉ? Mình chẳng nhớ gì cả! )

Yui nhìn xuống thân thể mình. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh và toàn bộ vết thương trên người đã được chữa triji và băng bó. Cô bất giác đưa tay đôi bàn tay ra trước mặt. Nó đã được bôi thuốc và khám xét kĩ lượng. Cô tò mò không biết đó là ai. 

[ Két ]

Cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra. Bước vào từ từ là người con trai có thân hình cao ráo với đôi vai rộng. Khuôn mặt anh vẫn giữ lấy sự oai nghiêm không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Đôi mắt anh nhíu xuống, sắc bén và vô cùng đáng sợ nhìn cô.

( Carla - san? )

- Dậy rồi sao? 

Giọng Carla trầm và thô hỏi Yui. Cô giật mình trước sự ngỡ ngàng như thế này. Yui nuốt nước bọt, cảm thấy cơ thể nặng nhọc và cổ họng hơi đăng đắng. Muốn mở lời nhưng họng cô lại đau rát một cách kì lạ.

( Thôi chết .. Họng mình không thể phát ra tiếng .. làm sao đây? )

Yui lo sợ, cô cúi gằm mặt xuống. Hay đôi bàn tay nhỏ nhắn được băng một cuộn băng lớn đang đan xen vào nhau run lên nhè nhẹ.

- Sao thế? Không nói được à?

Carla lại một nữa hỏi cô. Yui chỉ ngước đôi mắt đầy lo âu nhìn anh. Cô run lên từng cơn, lo lắng từng nhịp và cầu mong lần này Chúa sẽ ở bên cạnh cô.

( Mình lo quá! Không biết Carla - san có nổi giận không? )

- Đúng là người phụ nữ ngu ngốc !!

( Eh? Mình ư? )

Carla lại gần Yui rồi sau đó áp sát khuôn mặt của cô. Yui đứng người, không biết phải làm gì. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy từ trán cô xuống gò má ửng hồng. Carla nhếch môi cười.

- Tốt hơn cô hãy uống thứ này, nó sẽ giúp cô đỡ hơn!!

( Eh?? Hôm nay Carla - san khác quá! Có chuyện gì với anh ấy sao? )

Carla bất chợt đưa cô một ly nước có chất lỏng đỏ. Yui đưa đôi mắt nhìn lấy ly nước đó. Cô thật sự lo lắng. Cô đâu thể đoán được đó có phải là một thứ gì đó mà Carla muốn làm thí nghiệm lên cô nữa không. 

( Không biết có nên tin anh ấy không nữa? Lỡ như .. )

- Cô lo ta bỏ thuốc độc vào trong nước uống à? - Carla

Giọng nói của Carla cắt đứt dòng suy nghĩ của Yui. Nói trúng tim đen và ý nghĩ trong đầu, Yui giật mình ngước nhìn anh với đôi mắt đầy rẫy sự lo lắng. Carla nhìn khuôn mặt cô là hiểu, anh lấy một tay quàng qua sau cổ cô rồi nắm chặt lại, vì Carla nắm ở phía gáy nên Yui hơi nhột ép buộc phải mở miệng. Tay còn lại thì Carla cầm ly nước lên nhanh chóng đổ vào miệng Yui khiến rất nhiều giọt nước rơi lả tả lên tấm áo ngủ của cô.

( Mình .. sặc .. mất .. Carla - san .. làm ơn .. dừng lại .. )

- Tốt lắm! Tiếp tục uống đi !!

Carla vừa nói vừa cười. Trong khi đó Yui sắp bị ngạt vì nước lên đến sống mũi. Khi trong ly chỉ còn từng giọt thì Carla mới buông tha cho Yui, Yui gục xuống ho rất nhiều.

- Có thế mà cũng không chịu nổi sao? - Carla

- Đó là vì .. anh làm.. bất ngờ .. quá !! - Yui

( Eh?? Mình nói được rồi này !! Không ngờ ly nước đó có hiệu quả nhanh thật !! )

Carla bỏ cái ly trên bàn. Sau đó anh kéo Yui lại gần chưa kịp cho cô phản kháng. Yui lo sợ, tưởng rằng Carla sẽ tiếp tục hút máu cô đến bất tỉnh hoặc thử nghiệm những mẫu thuốc lên trên cơ thể cô.

Carla nhìn vào khuôn mặt méo mó và chẳng lấy một nụ cười của Yui, anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

- Cô lo sợ điều gì? - Carla

- E- Em .. Cái này .. ( Không thể nói là sợ anh ấy được, chẳng phải mới nãy anh ấy mới giúp mình sao? ) - Yui

- Thật thiếu khôn ngoan! - Carla

Nói rồi Carla đứng dậy quay người lạnh lùng bước ra khỏi giường. Khi Carla sắp ra khỏi phòng thì Yui sực nhớ ra điều cần hỏi anh thì cô đưa tay lên và cố dùng sức để gọi tên anh.

" CARLA - SAN "

" Hmm? "

Carla quay mặt lại nhìn cô với sự hoài nghi. Thấy ánh mắt đáng sợ và nguy hiểm của Carla, Yui nhanh tay thụt tay lại và để trước mặt. Cô thở nhanh thở chậm chẳng lấy một nhịp đồng đều. Cô nhẹ nhàng ngước mặt nhìn thẳng vào anh và nói.

- Carla - san.. Anh có thể cho em biết .. Đây là đâu không? - Yui

- Đây sẽ là phòng mới của cô. Còn gì thắc mắc nữa không? - Carla

( Eh? Thật ư? Mình có nghe nhầm không vậy? Đây là phòng mới của mình ư? )

- Tại sao vậy? - Yui

- Vì ta nghĩ đã đến lúc cho cô một sự thoải mái như ta hứa !! Cô không thích sao? - Carla

- K- Không .. Em rất thích ạ! - Yui

- Còn vết thương trên cơ thể cô thì không cần lo. Từ giờ cũng sẽ có người khám cho cô nếu cô cảm thấy trong người có chuyện gì đó không ổn !! - Carla

- Vâng! Em cảm ơn anh Carla - san!! - Yui

( Hihihi! Hôm nay Carla - san thật khác lạ! Có chuyện gì xảy đến với anh ấy chăng? Mình tự hỏi .. )

- Nếu không cần gì thì ta đi!! - Carla

Carla dứt lời rồi anh lại quay đi. Yui cũng định đặt cơ thể xuống để nằm nghỉ thì cô lại sực nhớ ra một chuyện cần hỏi anh. Cô nhanh chóng gượng dậy và chạy ra khỏi giường mặc cho vết thương vẫn còn rất nặng.

" Chờ đã .. Em .. "

Cô chưa nói xong thì cô ngã khụy xuống. Chân cô vẫn đau và cơ thể cô vẫn đang chịu một cơn đau khá nặng. Yui nhăn mặt vì đau đớn và gắng đứng dậy nhưng không được.

" Tốt hơn đừng gây rắc rối cho ta "

Carla vừa nói vừa nhấc bổng Yui lên và nhanh chóng đặt cô lại lên giường. Bỗng chốc cô bám víu vào tấm áo của anh và khuôn mặt cô có chút khác lạ. Carla nheo mắt, miệng hỏi.

- Sao? Có gì không ưng ý à? - Carla

- K- Không .. Chỉ là .. Vết thương của anh .. - Yui

- Ta? Cô không cần phải lo! - Carla

- Nhưng mà .. ( Kể cả anh ấy có nói thế nhưng mình vẫn còn lo lắm! ) - Yui

Carla nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Yui. Anh thở dài và ngồi sát lấy cô. Yui ngạc nhiên với một chút đơ mặt. Carla bắt đầu cởi bỏ chiếc áo đang mang trên mình và áp sát cô nhiều hơn khiến Yui đỏ mặt.

- Carla - san .. ( Tệ quá! Mình đâu có nói muốn nhìn anh ấy cởi trần ! ) - Yui

- Cô hãy nhìn đi! - Carla

Carla vừa nói vừa cầm lấy đôi bàn tay của Yui khiến cô sững sờ. Anh nhẹ nhàng đặt tay cô lên cơ thể cường tráng của anh và lướt nhẹ qua một lượt. Carla nhếch mép cười nhẹ.

- Ta hồi phục rất nhanh. Cô không cần phải lo, dù gì ta cũng là một First Blood nên lo lắng là điều thừa thãi !! - Carla

- Nhưng .. Dù vậy em vẫn rất lo cho anh Carla - san !! - Yui

- Tại sao? - Carla

- Vì .. Em không muốn phải nhìn Carla - san chịu đau! - Yui

- Thật ngu ngốc !! - Carla

Tưởng chừng đó là sự cáu giận mà Carla dùng hết vào câu nói đó. Yui chỉ biết lặng người xuống và cúi gằm mặt xuống. Tay bấu chặt lấy ga giường và trong trí óc có rất nhiều suy nghĩ khác nhau.

" Yui "

Carla ghé sát tai cô gọi tên cô. Yui giật nảy mình và theo bản năng cô ngước lên vì tiếng gọi. Carla ôm cô vào lòng, đôi bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đủ để che hết tất cả.

( Eh?? Carla - san .. Đang ôm mình !! )

Yui ngượng quá, cô dùng đôi bàn tay đẩy anh ra. Nhưng với sức lực yếu đuối và cơ thể đang chằn chịt những vết thương thế kia thì cô chẳng thể làm gì nỗi.

" Ngồi yên "

Carla nói nhỏ nhẹ bên tai cô và nắm chặt ;ấy hai bàn tay cô.

( Um .. Nhưng thành thật mà nói, khi anh ấy như thế này thì thật dịu dàng biết mấy! Có lẽ mình muốn được hiểu anh ấy hơn, bên anh ấy nhiều hơn !! )

Yui bắt đầu thò đôi tay mình ra và quấn nhẹ lấy hai bên eo của anh. Carla nhếch mép cười. Anh liếm nhẹ bên tai Yui khiến cô giật mình kèm theo chút đỏ mặt.

( Anh ấy mới ..  )

- Cứ thế đi! ta thích thế!! - Carla

Nói rồi Carla ôm chặt cô hơn và kéo cô nằm ngửa xuống giường. Anh bịt miệng cô và sau đó nhắm nghiền đôi mắt cùng cô chìm vào trong cơn buồn ngủ. Yui cũng bắt đầu buồn ngủ và nằm nhắm mắt ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net