#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất khá nhiều thời gian để đối mặt với hiện thực của mình, cũng như đối mặt với chính những giấc mơ của mình - khi mà một nửa số thời gian tôi đang sống là dành cho việc trốn tránh thực tại.

Đã từng có những lúc tôi thức dậy vào giữa trưa, hé mắt để cố nhìn ánh sáng mờ mờ qua cái cửa sổ đối diện giường mình, hoặc có những lúc tôi đứng giữa phòng khách trong nhà, với đèn điện không bật, hòa mình vào bóng tối dù đó vẫn là ban ngày - bởi mắt tôi đã trở nên quá nhạy cảm với ánh sáng. Những lúc như vậy, tôi thường tự hỏi bản thân mình "Liệu đây là thực hay là mơ?", rồi bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Phải. Tôi sợ mình bị bệnh. Tôi nghĩ rằng mình có bệnh. Tôi muốn mình có bệnh. Nhưng tôi sợ bệnh đó lại không phải bệnh bình thường.

Tất nhiên những suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ vì quá ngớ ngẩn. "Không phải bệnh bình thường" á? Có bệnh đã là bất thường rồi.

Thực tế là, theo lần kiểm tra sức khỏe gần nhất thì tôi vẫn tốt, mọi thứ vẫn tốt bất chấp việc tôi dành ra cả nửa ngày để ngủ, bỏ cả bữa sáng và bữa trưa để ngủ. Bất chấp việc tôi thường xuyên mơ mơ tỉnh tỉnh, nhầm lẫn giữa thế giới thực tại và thế giới trong giấc ngủ của mình, tưởng tượng ra những tiếng hét vang vọng gọi tên mình. Bất chấp tất cả những điều đó, sức khỏe của tôi vẫn tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Kỳ lạ thay.

Nhưng thực ra chúng vẫn luôn đấu tranh với nhau - hiện thực và giấc mơ ấy. Và điều tất nhiên sẽ xảy ra, vào lúc mà chúng ta đi quá xa, tới cái thế giới ảo mộng ấy, thì hiện thực luôn kéo chúng ta trở lại, buộc chúng ta đối mặt với nó. Hiện thực giống như bã kẹo cao su dính bết trên mái tóc vậy, không bao giờ buông, không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ dừng.

Thế là tôi quyết định tỉnh dậy và tiếp tục hiện thực của mình - một cách chống đối - cái cách mà tôi khám phá ra được từ cái hồi còn choai choai mà mọi người thường gọi là tuổi trẻ trâu ấy, nghe có vẻ xa xăm nhưng thực ra bây giờ tôi vẫn chưa thể coi là đã qua được cái lứa tuổi này đâu. Dù sao thì, tôi luôn coi đó là khả năng đặc biệt của mình, vì nó thực sự rất đặc biệt, rất hữu dụng, đối với đa số những gì xảy ra xung quanh tôi. Kiểu như kệ nó đi, thuận theo tự nhiên gì gì đấy. Ừm diễn giải dài dòng, nói đơn giản là tôi khiến cho cảm xúc của mình biến mất. Làm nó ẩn đi. Hoặc giấu nó vào chỗ khác để nó không làm phiền tôi.

Làm thế dễ lắm. Tất cả chỉ cần trí tưởng tượng và một hơi thở. Đôi lúc tôi tưởng tượng cảm xúc của mình là một cái hộp, rồi sau đó chỉ việc cất nó vào một ngăn tủ rồi thở ra một hơi - tất cả sẽ biến mất. Hoặc cũng có lúc nó giống như một cái công tắc bật/tắt, hay như một bãi rác cạnh một cây chổi quét nhà, hay một chậu nước chỉ cầm đem đổ là xong... Dù nó là cái gì, một khi tôi cất đi cảm xúc của mình, tôi sẽ và thực sự không còn cảm thấy gì cả, à, tất nhiên là tôi thường để lại sự vui sướng. Ai mà không thích vui vẻ chứ ?! Còn lại, cất hết đi là cách để tôi giữ bình tĩnh và ứng biến tốt trong mọi tình huống.

Và tất nhiên là có tác dụng phụ, vì vậy khuyến cáo mọi người đừng làm theo. Tác dụng phụ là máu lên não chậm, đôi lúc cảm xúc tích cực cũng sẽ biến mất theo, hoặc đơn giản nhất là bạn sẽ chẳng hiểu người đối diện đang nói gì...

Một trong những tác dụng phụ khác xảy ra với tôi trong giấc mơ - như một cách mà hiện thực đang nhắc nhở tôi rằng đừng có lún xuống quá sâu đấy.

Ngủ nhiều không tốt đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net