7/12/16 con đường đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 11 giờ 2 phút, tao lại tiếp tục viết lại chuyện giữa tao cà mày hôm nay. Hôm nay có ít chuyện để nói vô cùng nên mở đầu truyện tao mới dài dòng lê thê thế này.

Lại tiếp tục phải cắm đầu vào ôn thi, hình như càng ngày tao càng ít ngắm mày hơn, không phải chán đâu, tao còn thích mày chết được, chắc là do không có thời gian, cứ thử thi xong đi, tao sẽ nhìn mày miết hết giây này qua giây khác luôn. Nhớ là không được tránh tao nữa đâu đấy. Riết tao thấy tao vừa khùng, vừa điên vừa biến thai nữa. Truyện này viết ra cứ như thỏa mãn sự điên cuồng của tao vậy.

Lúc tới tiết địa thì cô đọc số kêu lên chấm điểm tập. Lúc tới số mày tao cũng không để ý, chỉ vô tình quay qua thấy mày đứng lên, đúng là hên phết, có thể nhìn mày nhiều nhiều chút, tính nhìn đến khi mày về luôn. Quay qua nói chuyện với Anh chút thì quay lên không thấy mày đâu hết, haizz chấm nhanh vậy, chưa gì mày về rồi. Ai dè mày lại đi lên nữa, cứ như mày biết tao muốn nhìn mày nên lên nữa vậy, nhưng tao biết là ảo tưởng mà mày chỉ lên cho cô xem lại bài thôi. Vậy mà tao vẫn thấy vui. Mà dụ này còn vui hơn nữa nè, tao chấm bài được 9 điểm, lúc đọc điểm có khúc ai cũng đứng lên đọc 9.5, tao liền nói với Anh:

- Trời ê mày sao ai cũng 9.5 hết vậy.

Tao vừa dứt lời thì tự nhiên mày đứng lên đọc " Dạ, 9 ". Wowww hoàn toàn trùng hợp, khớp lắm luôn í. Tao liền nói lại với Anh:

- Ê mày nghe nó nói 9 không hí hí.

Anh cười, tao nói tiếp:

- Nãy tự nhiên tao vừa than ai cũng 9.5, tự nhiên nó đứng lên nói 9 giống như an ủi tao, kêu còn có nó cũng 9 mà. Đúng lúc vờ lờ há há.

Anh cười nói:

- Trời vậy mà tao cứ tưởng mày vui vì mày với nó bằng điểm nhau chứ.

Đúng là có chuyện này thôi mà cũng vui được thì cũng xàm thiệt, nhưng thật sự quá trùng hợp, quá tuyệt.

Tới giờ ra về mày lại vừa mới đánh trống đã biến đi đâu mất, ngay cả tụi bạn tao nó cũng ngạc nhiên sao mày biến nhanh vậy, cứ như chỉ chớp mắt 1 cái là không thấy mày rồi. Mà hôm nay chỉ có mình tao, My nghỉ rồi nên không ai đi chung. Tao liền chạy nhanh ra thấy bóng lưng quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm " hên quá chưa đi xa lắm, cũng hên chạy nhanh ra ". Thấy mày rồi tao liền vừa chạy một hồi thấy gần quá liền đi chậm lại, mà đi chậm lại thì mày đi xa mất, nên lại chạy rồi đi chậm lại. Hôm nay mày cũng ra bãi giữ xe với Vĩnh. Tạm biệt mày nhé, mai gặp lại.

Tao đã muốn kể mày nghe chuyện này mấy ngày trước rồi. Sắp đến noel rồi, ngoài đường trang trí nhiều lắm, tao thích nhất là những con hẻm, giăng đầy đèn. Gần nhà tao có con đường kia cứ tới noel và Tết là giăng đèn. Mỗi lần về lúc tối đều kêu mẹ chở về trên đường đó. Đèn led nhìn đẹp lắm, nó không quá chơi lại như các ngôi sao trên trời vậy, mà tao thì thích nhìn sao cực, bởi đẹp thế mà. Khi con đường đó bật hết đèn không sót dây nào thì như thiên đường của Ánh vậy, tao từng ước những dịp quan trọng như sinh nhật hay ai tỏ tình cầu hôn sẽ dẫn tao dười con đường đèn nào đó thật lấp lánh há há. Tên tao với mày ghép lại là light, cũng có nghĩa là đèn, nghĩ tới tao càng thấy thích hơn nữa.

Ngủ ngon ha, hôm nay mơ thấy tao đó, hôm nay sẽ mơ thấy mày nắm tay tao bước đi dưới con đường đén ha hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net