R18 | Điều Ước Với Thần Linh, Không Phải Anh Trai Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm không tính chửi đâu, mà chợt nhận ra mùng một của mình cũng chả may mắn gì lắm nên kệ đi.

Từ tượng thanh là một cái gì đó rất là hãm chó.

Trần đời ghét nhất là trans fic Nhật, đơn giản lắm, tại mấy bạn ở bên đó hay viết mấy từ tượng thanh vào fic, nhất là fic pỏn. Ôi mẹ ơi dịch có mà sượng trân, mà không dịch thì không được...

Nếu bạn thấy chương này sượng trân thì mình chịu, đống từ tượng thanh nó vốn ngang như cua rồi nên không có mượt được đâu ( ;∀;), mình dịch vừa tức vừa ngại vừa cay nữa cơ, cái thứ ngôn ngữ quỷ quái gì đâu không à.

Nói chứ vẫn yêu mấy bạn Nhật lắm đẻ hàng tiếp cho mình dịch đi ạ.

Cảnh báo: Ringo viết pỏn hông có cháy đâu á, theo mình là hơi chán=)))) pỏn ngon đọc mà phê tới nóc thì phải để Mao với Yuuki viết cơ, thôi thì đầu năm khai vị nhẹ nhàng để mình lấy sức trans pỏn của hai người đó nhá.

────────

"Nè Yoh, hôm nay em ước gì với vị thần kia vây? Tất nhiên là thần linh không có nghĩa vụ phải thực hiện những mong muốn của con người, cho nên nó giống như là lời bày tỏ của lòng quyết tâm hơn. Chà, anh không nghĩ rằng việc bỏ lơ vị thần của em sang một bên là ý kiến hay đâu."

Thời điểm giao thừa đến. Cả hai nằm chung trên một chiếc nệm futon trong căn phòng của nhà Asakura, nơi Yoh từng sinh sống trước khi chuyển đến Tokyo.

"Anh vẫn còn ám ảnh về chuyến viếng đền đầu năm á..."

Yoh thở dài đầy kinh ngạc.

"Vậy nó là gì thế, lời bày tỏ về sự quyết tâm của em."

"Hừm."

"Bí mật."

"Gì, không được sao. Nếu anh mà là em thì anh sẽ cho em biết hết bất cứ điều gì em muốn luôn đó."

"Không là không. Đừng có nói chuyện với em nữa, em ngủ sớm đây."

Dù có nói thế, Hao vẫn chú ý đến vành tai đã sớm ửng đỏ của Yoh.

"Vậy thì để anh đoán nhé."

"Em đã nói đó là bí mật mà, có đoán cũng vô nghĩa thôi."

Yoh nói thế khi cậu quay lưng lại với Hao.

"Thôi─mà."

Hao ôm lấy Yoh, người đang quay lưng lại với hắn.

"Gì đấy?! Em không ngủ được!"

Nói rồi Yoh vội vã bật dậy, phủi tay Hao ra, mặt đỏ bừng.

"Oa Yoh nè, mặt em đỏ dữ."

Xong, Hao liếm môi.

Mặt Yoh ngày càng thêm đỏ, cả người cứng đờ.

"Fufu, em thành thật với dễ thương lắm đó."

"Oái."

Mặt Hao hồng hồng, nhẹ nhàng đẩy Yoh đang ú ớ chẳng thể nói gì xuống nệm.

Rồi hắn áp môi mình lên môi cậu.

"Ưm..."

Cứ như thế, Hao đưa lưỡi liếm nhẹ môi Yoh, rồi nhẹ nhàng xâm nhập vào sâu trong khoang miệng cậu.

"Ha..."

Mắt Yoh ươn ướt, lưỡi của hắn ngọt ngào chuyển động khiến phía dưới cậu rung rinh, khẽ thắt lại.

"Ưm...ah"

Tiếng nước bọt hòa quyện vào nhau kêu lên, sống động đến nỗi vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

Ưm...

Môi họ dần buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Haa... Ôi... Em không biết... Ý em không phải thế... Không phải này..."

Yoh thở hổn hển phản đối.

"Thế ý em là gì?"

"Mình làm chuyện đó đi..."

Hao cởi dây obi yukata của Yoh sang một bên. Hắn kéo vạc áo ra, nhìn xuống cơ thể mỏng manh trắng muốt của cậu.

Hao thả môi mình ấn lên vùng cổ, rồi dần hạ xuống làn da trắng ngần. Môi hắn chạm đến hạt nhỏ trước ngực sớm đã đỏ ửng, răng khẽ cạy nhẹ, rồi mút lấy.

"Ah..."

Phía bên khác cũng bị sờ mó, ngón tay nghịch ngợm kẹp chặt, rồi lại véo.

"Hức... Ah"

Yoh có thể cảm thấy phía dưới cậu ướt át, chỉ cần cậu vô thức chà xát, giọng nói quyến rũ ngay lập tức bật khỏi môi.

Ngón tay Hao mò mẫn xuống phần bụng dưới, len lỏi vào sâu trong lớp vải quần lót.

"Hic..."

Vốn bị kích thích từ trước, thân dưới của Yoh cùng nhạy cảm, quần lót sớm đã bị chất lỏng nhày nhụa làm cho ướt đẫm.

"Ồ, dưới này ướt hết rồi nhỉ?"

Giọng Hao thô lỗ vang lên.

"Ưm... Anh đừng chạm vào mà."

Hao dùng ngón tay quệt lấy thứ chất lỏng kia, rồi bôi lên đôi má ửng hồng của Yoh như thể khoe khoang.

Đôi mắt của Yoh lem luốc nước, ngập tràn khoái cảm và hổ thẹn, đủ để khơi dậy dục vọng chinh phục của Hao.

Giờ đây, mong muốn xuyên thủng từ tận đáy cơ thể, ngấu nghiến Yoh bằng dương vật của chính mình, khẳng định khát vọng mãnh liệt của bản thân xẹt qua tâm trí Hao.

Tuy nhiên, ham muốn thưởng thức chậm rãi Yoh đã kịp thời ngăn chặn suy nghĩ đó lại.

Khi lột bỏ lớp vải cuối cùng của cậu, dương vật run rẩy rỉ dịch đục hiện ra trước mắt Hao.

"Có phải thứ này của em đã trở nên đáng yêu hơn không?"

Dứt lời, tay Hao cọ xát dương vật của Yoh, khiến nó yếu ớt phun ra một ít tinh dịch.

"Ah..Ha.."

Người Yoh run lên, miệng mấp máy.

"Sướng chứ."

Tiếp đó, Hao dò tìm lỗ nhỏ phía sau, rồi đưa hai tay vào.

Mỗi khi hắn di chuyển, đem đến những khoái cảm đầy kích thích, vách thịt đầy đặn sẽ lại quấn chặt lấy ngón tay như thể dụ dỗ.

"Hức...Ôi..."

Yoh quằn quại trước khoái cảm mà Hao nhẹ nhàng mang đến, thút thít không thôi, giọng điệu mỏng manh yếu ớt.

"Giọng em hay lắm."

Hao vừa đút thêm một ngón tay nữa vào rồi di chuyển, vừa thủ thỉ.

"Ah...Kh-không..."

Yoh, với bàn tay run rẩy lên, che đi đôi mắt sưng húp không ngừng khóc vì sung sướng.

"Này, che đi khuôn mặt đáng yêu thế này là lãng phí lắm đó?"

Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, Hao gạt tay cậu ra, dịu dàng áp nó xuống nệm.

"Ah..."

Tấm khiên che mặt bị gỡ bỏ, Yoh không khỏi dán mắt mắt vào gương mặt điển trai của anh trai, cậu xấu hổ quay đi.

"Nhìn anh..."

Hao thì thầm bằng một giọng nói nhẹ nhàng khác thường, rồi Yoh xoay mặt lại nhìn hắn.

"Yoh dễ thương quá, anh nghĩ mình đã đạt đến giới hạn mất rồi."

"Như thế có ổn không?"

Hao khẽ thì thầm bên tai Yoh bằng giọng nói ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Yoh run rẩy bẩy, bất giác gật đầu trước lời an ủi ấy.

.......

Thúc!

Yoh khẽ ngạc nhiên vì cậu đã vô thức gật đầu...

Dương vật cố chấp mang theo dục vọng xuyên qua cơ thể Yoh...

"Ahhhhh..."

Dù đã sớm quen, Yoh vẫn cảm thấy bất ngờ khi bị dục vọng hung dữ của Hao xâm chiếm.

"Chờ một chút, rồi anh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái ngay thôi."

Hao nói, trong khi tiếp tục những chuyển động pít tông không ngừng nghỉ.

"Ah..Hức...Haaaaa...."

"Ôi....Hic hức...Ahhhh..."

Trong khi thắt lưng bị tấn công không ngừng, Yoh nuốt chửng lấy dương vật đang làm loạn trong người cậu.

"Haaa.."

Những tiếng hét đau đớn dần dần biến đổi thành những âm thanh rên rỉ như thể bị khoái lạc cuốn trôi.

"Ah..Ah ha..."

Thúc. Thúc. Thúc.

Dục vọng của Hao nóng lên trước thanh âm nức nở của Yoh, tốc độ không ngừng gia tăng, đâm thật sâu vào bụng cậu như thể muốn khoét hết toàn bộ cơ thể trước mắt.

"Ahhh...! Ra mất..."

Khoái cảm như dòng điện xột thẳng đến não khiến Yoh thở hổn hển, thì thầm một cách tục tĩu.

"Cùng ra."

Hào nhếch mép, nghiến răng, cơ thể va đập rung lắc dữ dội.

Thúc.

Tinh dịch trào ra, chẳng thể phân biệt nỗi của ai với ai, dính đầy trên nệm.

........

"Vậy, em đã ước gì thế?"

Hao vừa nói vừa vuốt tóc của Yoh.

"Em đã nói là bí mật mà. Anh cố chấp quá đấy Hao."

"Bởi vì anh ghen tỵ với tên thần nào đấy không phải anh, kẻ đã nghe được những điều ước thầm kính của em."

"Thật là anh phiền phức quá đi mất. Em đi ngủ đây. Hoàn toàn tại anh mà em mới hư hỏng thế này đây. Đồ biết thái."

────────

Sau khi cầu nguyện...

"Này Hao, em đi vệ sinh tí."

"Ừ, đi đi."

Thật ra Yoh xếp hàng mua bùa hộ mệnh chứ không phải tới nhà vệ sinh.

Chờ một lúc, cuối cùng đã tới lượt Yoh, cậu mua một tấm bùa Ema.

"Mình đã xếp hàng khá lâu. Nhanh lên nào."

Yoh lầm bầm lẩm bẩm, nhanh chóng viết những chữ cái lên tấm Ema bằng cây bút dầu được cung cấp.

Cậu nhanh chóng đến chỗ treo ema và treo nó ở một nơi hơi kín đáo.

Nơi mà treo những tấm bảng Ema được cậu nắn nót từng chữ viết.

"Em yêu anh hai lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC