Shortfic JunYo Đích Đến Của hạnh Phúc Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Đích Đến Của Hạnh Phúc

Tác giả: Gừng

Beta: Yong Junhee

Tình trạng: cuốn chiếu

T/N: chương này tặng Chó Bự của bà =))) thích gọi như thế ghê. mong là em bé sẽ thích.

Chương 5

"Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?"

Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng...

Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...

Người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa?

...

Hôm nay, Diệu Tiếp lại ra ngoài. Đón lấy ánh nắng rực rỡ, rời đi trước cái nhìn chăm chú của Tuấn Hưởng.

Trước khi đi, Tuấn Hưởng hỏi:

- Tôi đi cùng em nhé?

Diệu Tiếp cười cười:

- Tôi sẽ tặng cho anh một món quà.- Cậu thần bí nháy mắt mấy cái. - Chờ tôi.

Con đường hoa cúc dại vàng dưới chân xa xa nhìn lại, giống như hai tấm thảm lông uốn lượn bên đường kéo dài đến tận chân trời. Cậu chọn đi bộ thay vì đi xe bus vì cậu muốn hít thở thật nhiều

Diệu Tiếp muốn đi tìm Đông Vân, có một vấn đề muốn hỏi Đông Vân.

Trên đường đi, cậu gặp phải một người khác.

Xe liền dừng lại trước mặt cậu, vẻ mặt người lái xe vui mừng.

- Diệu Tiếp đại tổ tông, lại là cậu đó sao ?- Trên mặt người đàn ông này có nét khôn khéo của một doanh nhân, trong đôi mắt lại mang theo vui mừng rất chân thật.

Diệu Tiếp dừng bước, nhẹ nhàng nắm tay.

- Ông chủ Doãn

 - Tôi có thể vinh dự làm tài xế cho cậu hay không nào?

Diệu Tiếp cười gượng. Nhẹ nhàng gõ gõ lên chiếc BMW của Doãn Đẩu Tuấn, tựa hồ nhớ tới một việc:

- Được rồi, tôi có một vấn đề, may ra anh có thể giúp đỡ.

.

.

.

Hiện tại Diệu Tiếp và Đông Vân đang ngồi cùng nhau tại một quán cà phê. Bản nhạc “Miracle of December” da diết vang lên . Đông Vân hiện cũng đang cùng một người đàn ông khác chung sống cuộc sống vô cùng êm ấm.

Diệu Tiếp suy nghĩ thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng:

- Tôi hôm nay làm một việc, không biết là đúng hay là sai.

Đông Vân nhìn Diệu Tiếp, nhưng không có xen vào.

- Tôi vì anh ấy chuẩn bị một món quà. - Diệu Tiếp tựa hồ nhớ lại chuyện gì khó nói, sau đó lại không hề gì nở nụ cười: - Nhưng tôi không muốn dùng tiền của anh ấy, tôi muốn tự mình mua. Cho nên, tôi liền trao đổi.

- Anh lại đi tiếp khách sao? Sao anh không nói với em? Em có tiền mà!

- Dùng tiền của người khác mua đồ cho người yêu hình như không hợp lí lắm đâu. Tôi tự dùng tiền của bản thân kiếm ra sẽ thanh thản hơn...

- Anh...anh muốn phá hủy bản thân mình sao? Anh không tin vào hạnh phúc?

- Đúng tôi không tin...

Hạnh phúc liệu có đến với một kẻ như tôi không? Hạnh phúc ở xa lắm mà tôi thì mệt lắm. Muốn chạm vào nó nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã tan ra rồi.

.

.

.

- Cháu giải thích với ta như thế nào về việc này!? - Long Cửu vứt xấp ảnh lên bàn, chất vấn Long Tuấn Hưởng

- Chỉ là hôn môi thôi mà. Chú đừng kích động!

- Cái gì mà chỉ là hôn môi. Cháu bị nó bỏ bùa nặng quá rồi. Được lắm hôm nay nếu cháu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ không cho nó bước chân vào cái nhà này một bước

- Cháu tin em ấy!

Đem ảnh chụp xé ra vứt vào trong lửa, Long Tuấn Hưởng mỗi lần xé, âm thầm đọc một câu.

“Tôi yêu em.”

.

.

.

Đường nhỏ ven biển trải dài,  là nơi Diệu Tiếp thường đi qua khi trở về. Cậu tùy tiện ngắt một bông hoa cúc nhỏ xoay xoay trên tay tít mắt cười

Long Tuấn Hưởng người quen thuộc chậm rãi di động, kiềm chế kích động, từng bước một đến đón.

Hình dáng hai người phải vĩnh viễn cùng một chỗ, phải dựa vào nhau thật chặt chẽ.

- Về rồi sao? Quà của anh đâu?

Diệu Tiếp ngiêng đầu nhìn về phía biển chiều nhạt nắng, nhẹ nhàng nói:

- Long Tuấn Hưởng...

Cậu hôn lên môi hắn

- Tặng anh ba chữ...

Vừa nhẹ nhàng nói ra ba chữ

- Tôi yêu anh!

Thế giới thật ồn ào dường như tại giây phút này yên bình đến lạ. Chỉ còn tiếng nói thật nhẹ của người kia. Nhẹ như sương khói nhưng lại đập mạnh vào tâm trí Tuấn Hưởng.

Long Tuấn Hưởng ôm chặt Diệu Tiếp vào trong ngực, tựa như muốn đem thắt lưng tinh tế của cậu bẻ gẫy.

Ôm ngang thắt lưng Diệu Tiếp hướng về một nơi mà chạy như điên

Cây cỏ rối loạn dưới chân bị giày xéo, anh đón gió chạy thật nhanh, từng bước một dẫm lên đá, mồ hôi nhỏ giọt trên tà áo. Con đường nhỏ này, một buổi sáng sớm ngẫu nhiên phát hiện ra, là thành quả bí mật nho nhỏ của Tuấn Hưởng

Không hỏi xem sẽ mình sẽ được mang đến nơi nào, Diệu Tiếp mặc sức để Tuấn Hưởng kéo đi. Có ngọn gió nào đó lại dịu dàng hôn lên má cậu nơi đây là một vách núi cạnh biển cách không xa biệt thự nơi mà cậu chưa từng biết đến. Gió biển đối diện gào thét, thổi loạn tóc hai người. Vách núi dựng đứng, đối mặt với biển rộng gầm thét. Màu xanh mênh mông, rõ ràng hiện lên trong vũ trụ bao la. Bọt sóng, va chạm cùng mỏm đá bên sườn dốc, lại trong nháy mắt tán đi trước mặt. Một lại một, mở rồi lại tán, mở ra mở vào.

Nơi đây thật đẹp...

Gió thật tuyệt...

Tuấn Hưởng từ trong gió hướng tới Diệu Tiếp nói

- Tôi yêu em, Diệu Tiếp à...

- Tôi vĩnh viễn sẽ không làm em tổn thương!

- Tôi yêu em mãi mãi yêu em!

- Long Tuấn Hưởng chính là yêu Lương Diệu Tiếp!

- Xin lỗi, tôi xin lỗi. Vì yêu tôi anh rất đau khổ đúng không?

- Không, yêu em là hạnh phúc của tôi

- Đồ điên!

- Yêu em làm tôi phát điên!

Chẳng hiểu vì gì mà anh vượt khốn khó để yêu em,

Bỏ qua tất cả để em có hạnh phúc êm đềm

Phải bỏ ngoài tai lời nói chẳng thích nghe về em như thế...

Vậy mà cách đây một ngày chính mắt anh thấy mọi thứ đổi thay.

Hôm nay Diệu Tiếp lại ra ngoài gặp Đông Vân. Bởi vì tên sói già hám sắc quần cậu một trận đã đời trên giường nên dù có vội vàng mặc quần áo thì khi tới quán cà phê cũng đã muộn mất gần hai giờ.

Diệu Tiếp thở gấp, áy náy nói

- Thật xin lỗi để cậu đợi lâu!

- Không sao, em cũng nhắn tin với anh ấy nên không cảm thấy buồn chán chút nào.

- Cậu thật hạnh phúc!

Đông Vân ha hả cười, hai người nói rất nhiều chuyện tận tới khi xế chiều Diệu Tiếp mới vẫy tay từ biệt, vui vẻ bước chân trở về biệt thự. Không hiểu sao bất giác khóe môi cậu lại cười. Chỉ cần đi hết con đường này sẽ có một người cậu yêu chờ cậu. Cảm thấy thật là ấm áp. Đi bộ có mệt cũng không thấy khó khăn nữa

Đang suy tư nghĩ xem liệu Tuấn Hưởng có đang đi đi lại lại trước cổng biệt thự chờ mình hay không, ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường

- Thứ cậu muốn tôi đã chuẩn bị xong rồi sao không đến lấy?

Diệu Tiếp ngẩn ra một lúc rồi chợt nhớ bản thân từng nhờ người này một chuyện liền “A” một tiếng. Doãn Đẩu Tuấn lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp tinh xảo, đặt vào tay Diệu Tiếp

- Tôi không có tiền...

- Tặng em!

- Tại sao?

- Em đáng giá

Rồi Doãn Đẩu Tuấn hôn lên đôi môi cậu. có chút lưu luyến nhẹ qua.

- Lần sau có kẻ nào đột nhiên hôn em như thế, nhất định phải đấm hắn biết chưa!? Kể cả anh! Em có người yêu rồi đúng không? Người đó chắc chắn yêu em bằng cả trái tim. Coi như đây là quà anh tặng em

“Em đã có người yêu  rồi đúng không?

“Người đó chắc chắn yêu em bằng cả trái tim”

Nhìn theo chiếc xe đã khuất sau con đường uốn quanh biển ngoằn ngèo Diệu Tiếp cứ cười cười không thôi

Đúng như cậu dự đón Tuấn Hưởng đã chờ cậu ở cửa

Ánh chiều tà chiếu xuống, thân ảnh cao lớn...

Sắc mặt Tuấn Hưởng không tốt trong mắt, không có ý cười. Lúc  Diệu Tiếp tới ôm hắn, thậm chí còn rất không tự nhiên tránh sang một chút

- Anh sao vậy?

Tuấn Hưởng nhìn chằm chằm Diệu Tiếp

- Đi đâu?

- Đi ra ngoài

- Ra ngoài làm gì?

- Không làm gì cả

Diệu Tiếp cắn đôi môi xinh đẹp cúi đầu. Lửa giận của Tuấn Hưởng lại đột nhiên bùng phát đem những tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt Diệu Tiếp.

- Đây là cái gì? - Hắn gầm nhẹ

Diệu Tiếp nhìn những tấm hình đang giơ lên kia, là hình cậu và Doãn Đẩu Tuấn hôn nhau, thật sống động.

- Giải thích đi tôi sẽ tin!

- Khoa học giờ phát triển thật chuyện vừa xảy ra đã lên ảnh được ngay... - Diệu Tiếp ngẩng đầu - Tôi nói cái gì anh cũng tin sao?

Không cần Long Tuấn Hưởng gật đầu cậu quay gương mặt xinh đẹp qua một bên yếu ớt nói

- Anh nếu như tin tưởng tôi cần gì đòi hỏi tôi giải thích? Anh hẳn là lo tôi phản bội

- Tôi hỏi em chuyện này là thế nào? - hắn nắm lấy bả vai gầy yếu của cậu mà gầm lên - Tôi yêu em, sao em hết lần này đến lần khác đối xử với tôi như vậy!?

- Anh rốt cuộc cũng thừa nhận rồi sao? Không chịu nổi rồi hả?

Hắn cảm giác lòng như bị kim đâm vào, đau đến tê dại. Hắn vung tay lên muốn đánh xuống nhưng chợt dừng lại, oán hận đoạt hộp trang sức trong tay cậu vứt ra xa

- Anh!

Diệu Tiếp la lên vội vàng chạy về phía chiếc hộp bị ném đi, bàn tay bị Tuấn Hưởng nắm chặt kéo lại, cậu không ngừng giãy giụa kịch liệt , xem ra vật kia rất quan trọng với cậu. Hắn thất bại rồi. Buông tay cậu ra

Ở nơi nào?

Rốt cuộc ở nơi nào?

Diệu Tiếp quỳ gối trên bãi cỏ tìm kiếm, đôi mắt cậu nhanh chóng lướt khắp bãi cỏ màu vàng, sắc mặt cậu đã có phần tái nhợt.

Ở nơi nào?

Chiếc hộp màu đỏ nhung hẳn là trong đám cỏ phải đặc biệt rõ ràng, tại sao vẫn không tìm thấy? Chẳng lẽ Tuấn Hưởng đã ném nó ra tận biển?

Thêm mười thước nữa, chính là vách đá phía trước biển. Cậu biết hắn không thể ném nó xa như vậy, nhưng vẫn lo lắng đứng lên.

Tuấn Hưởng đứng một bên, nhìn Diệu Tiếp hoang mang tìm kiếm. Hắn không thể hô hấp, trong đầu trống rỗng khó chịu không ngừng.

Tại sao muốn tìm?

Tại sao không nhìn tôi?

Đến bên cạnh tôi, nói cho tôi biết hết thảy chỉ là hiểu lầm!

- Tìm được rồi! - Gạt ra một bụi cỏ khô rậm rạp, cậu vui sướng kêu lên.

Tuấn Hưởng lòng chua xót nhìn cậu khom lưng, cẩn cẩn từng tí một đem hộp trang sức nhặt lên, tựa như đây là trân bảo quan trọng nhất trên thế giới.

Diệu Tiếp đem hộp trang sức giấu vào trong ngực, nhẹ nhàng mỉm cười, dường như bên trong cất giấu không phải là trang sức, mà là một giấc mộng xinh đẹp.

- Tôi tìm được rồi... - Diệu Tiếp bên môi cong lên, giơ cao tay hướng về phía Tuấn Hưởng kêu to: - Tôi tìm được rồi!...

Hôm qua anh mơ hay... Tất cả là sự thật...

Sao môi anh run... Và nước mắt vẫn tuôn,

Mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về...

Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ.. Đừng tệ thêm đi.

Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày.

Xem ra anh chẳng còn là gì của em

Mắt anh nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,

Mặc dù cho em là người con trai anh yêu rất nhiều

Thôi em đi đi không cần phải nói ra làm gì,

Buông tay anh ra đừng như thê nữa mà

Mắt anh nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,

Mặc dù cho em là người con trai anh yêu rất nhiều

-Giúp anh trả lời những câu hỏi-

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net