Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trưởng làng không lớn lắm, nhưng lại là một khuôn mẫu hoàn hảo cho những căn nhà ở vùng quê này. Có phòng bếp, phòng chứa đồ, cùng những căn phòng ngủ nhỏ. Trưởng làng giao cho Thiên Tỉ căn phòng gần bếp nhất và xa những căn phòng còn lại ( vì vốn dĩ đây chỉ là căn nhà riêng, nên những phòng còn lại đã có người dùng). Phía sau nhà là cánh rừng lớn, đủ mọi loài cây trên đời. Khói hoàng hôn nghi ngút, len lỏi vào giữa những thân cây, như một chốn bồng lai giữa trần thế.

Đêm đó với Thiên Thiên vô cùng thoải mái, phần vì đã đi xe một đoạn đường rất dài, phần vì ở đây thoải mái, dễ chịu quá. Sáng hôm sau anh thức giấc rất sớm, vừa kịp lúc mặt trời ló dạng phía bên kia mặt hồ.

Nhắm chừng chú trưởng làng chưa dậy, Thiên Tỉ quyết định đi dạo một vòng. Mà nghe nói, trong khu rừng phía sau ngôi nhà có một hồ nước rất đẹp, thỉnh thoảng có thể thấy bầy thiên nga múa.

Anh cũng không dám chắc sẽ đi đúng đường, cứ theo đường không khí ẩm mà đi. Bỗng dưng trong không khí tĩnh mịch lại có tiếng ai đó nói, là nói bằng tiếng Anh.

· Bé ơi, tao cũng không biết sao nữa, thật sự không muốn tới Bắc Kinh lắm, vừa ô nhiễm vừa lắm việc. Chị chỉ muốn ở đây sống an nhàn hoài luôn luôn. Về Boston cũng vậy, hết vui rồi.....

Thiên Tỉ đang đứng sau một thân cây lớn, từ đây có thể quan sát người đang nói kia. Là cô gái ngày hôm qua. Nhưng hôm nay trông cô lại có chút buồn cười, chiếc đầm trắng voan xếp tầng thì không có gì, chỉ là mấy bông hoa, chiếc lá trên đầu thì không khỏi buồn cười. Cứ như là, một tiểu tiên vừa té từ trên trời xuống

· Nhưng mà, tao cũng muốn gặp Roy. Mấy tuần rồi không gặp, nhớ nụ cười của anh quá~

Người đứng núp kia không ngừng cười mỉm, hai chiếc đồng điếu bé bé cứ thế mà hiện ra, có thể đốn tim bất kì thiếu nữ nào. Đây là lần đầu anh làm chuyện này ( nghe trộm con gái nói chuyện với bầy thiên nga ), cũng có chút tội lỗi. Bỗng dưng quay lại, bạch thiếu nữ đã biến mất từ lâu, trả lại không gian tĩnh mịch đến ngợp thở cho thiên nhiên. Thiên Tỉ có chút tiếc nuối, tuy điệu bộ có chút buồn cười, nhưng giọng cô trong trẻo quá, thật làm người ta muốn chảy lòng. Anh muốn nghe giọng nói ấy một lần nữa..

Sáng hôm sau và những sáng tiếp theo nữa, quả thật cô gái ấy vẫn tới chiếc hồ nhỏ , trò chuyện cùng bầy thiên nga kia, những câu chuyện nhỏ.

· Hôm qua tao có chơi cùng mấy em nhỏ trong làng, tuy tiếng Trung có hạn, nhưng mà, chơi game không cần quá hiểu tiếng nhau đâu ha.... – vẻ mặt bỗng xịu xuống- thật ra team An An gần thắng rồi, chỉ tại tao quên mất nói tiếng Anh, làm tụi nhỏ không hiểu gì, thua mất...

....

· Hôm qua chú có hứa sẽ chở tao đi lên núi, nhưng mà trời lạnh qua, chân lại nhức nữa rồi... Đến cả đi cũng như bà già..

....

· Tao cũng muốn tập nhảy lại lắm chớ, nhưng chân cứ như thế này, đến cả xoay một vòng cũng khó, nói chi là... Vẫn là muốn gặp lại Roy, nhớ anh quá đi, khi gặp lại có nên chạy tới ôm một cái không nhỉ? Mà như vậy có quá vô phép hong, ảnh lớn lên ở Trung, lễ nghĩa có khi nào kiên dè hong....

....

Mỗi ngày một câu chuyện ngắn, một hình tượng khác nhau. Có khi là chiếc đầm suông dài tao nhã, cũng có khi là quần ngắn cá tính. Chỉ duy trên đầu là không lúc nào không cài hoa." Sở thích của cô ấy sao?". Thỉnh thoảng đi dạo quanh làng cũng bắt gặp cô chơi cùng với bọn trẻ, quả thật có những lúc tiếng Anh, tiếng Trung loạn xạ. Mặt cô lúc đó cứ thế mà đỏ lên, hai má phồng phì trông vô cùng đáng yêu. Càng ngày càng khiến Thiên Tỉ tò mò, anh quyết định buổi sáng cuối cùng trước khi rời đi sẽ đến làm quen với cô, sẽ xin lỗi vì khoảng thời gian nghe lén .

Chỉ có điều, vẫn là không gặp được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC