Chap 6. [Extra] Unpack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


UNPACK
[Dỡ đồ]


"Jaehwannie, anh đang làm gì vậy?"

Chàng trai tóc đen đang dọn dẹp, bỗng chốc liếc nhìn người yêu của mình, thấy anh ấy đang chăm chú vào cuốn sách nào đó, hmm giống như một quyển album hơn...

"Album đó là gì thế?"

"Wonnie! Lại đây, lại đây!" Jaehwan gọi một cách hứng khởi, vỗ vỗ xuống sàn ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình. "Hãy nhìn xem, album này chứa đầy những bức ảnh chụp chung của chúng ta!"


Jaehwan giơ ra quyển album dày cộp có phần bìa được thiết kế rất kì công. Phía bên trái là hình của Wonshik trong bộ quần áo màu đỏ rượu, bên phải là Jaehwan với trang phục trắng, trông thật hài hoà vì những đoá hồng thẫm được chèn vào xung quanh. Bìa album chỉ có hai tone màu đỏ và trắng, khiến nó trở nên quyến rũ và thu hút sự chú ý của chàng trai kia hơn bao giờ hết.

"Whoaa, anh đã làm nó từ khi nào vậy?" Wonshik hỏi trong khi ngồi xuống sàn gỗ, ngay sát sau lưng Jaehwan, để anh ấy ngồi giữa lòng của mình. Cậu ôm qua bụng anh, đan hai bàn tay lại, khẽ tựa đầu lên vai chàng trai nhỏ bé trước mắt

"Anh đã làm vào tháng trước, ừm, anh đã yêu cầu Hakyeon-hyung làm nó..."

"Oh, là cái người hyung chụp hình ấy hả?"

"Đúng, anh ấy là người đã tạo ra album này, anh đã đưa cho anh ấy tất cả các bức ảnh của chúng ta và nhờ anh ấy thiết kế chúng thành một cuốn sách ảnh...Thật dễ thương phải không? Cái kiểu thiết kế và tất cả những thứ khác, chúng ta trông giống người mẫu ý" Jaehwan hơi nghiêng đầu, khẽ tựa lên mái tóc đen bồng bềnh của Wonshik...

"Thật tuyệt, cả hai chúng ta trông thật dễ thương."

Cậu khịt mũi, cười toe toét khi nhìn bàn tay xinh xắn của anh bắt đầu lật lật những trang đầu tiên từ vai của Jaehwan. Album dày cộp chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của họ, chủ yếu là seflcam của hai người, Jaehwan và những thói quen hàng ngày... Như 'Jaehwan làm aegyo ', 'Wonshik khi đang nấu ăn' hay 'Jaehwan phồng mồm nhai đồ ăn'... Wonshik thực sự đã làm rất tốt việc chụp ảnh Jaehwan- đó là sở thích của cậu bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Bởi vì anh ấy, thậm chí khi chẳng làm gì, cũng khiến cậu cảm thấy thật đáng yêu, và đắm chìm vào mọi thứ của anh ấy...

Sau hơn một năm hẹn hò, Wonshik và Jaehwan đã lên kế hoạch sống cùng nhau và chuyển đến một căn hộ mới, thậm chí rộng rãi và ấm áp hơn nhà cũ của anh... Điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc để Wonshik sống một mình, và Jaehwan cũng vậy. Họ đã vận chuyển hết đồ đạc và quần áo của mình tới đây. Công việc tiếp theo là phải thu xếp chúng. Và đó là lý do tại sao câu chuyện này có thể xảy ra...




"Chà, chúng ta trông thật ngọt ngào... Nhưng mọi việc vẫn chưa xong đâu .." Wonshik thì thầm vào tai Jaehwan, trong khi chỉ tay vào những chiếc hộp carton lớn trên sàn nhà "Em gần sắp xếp xong hết đồ của mình rồi, vì vậy tốt nhất là anh nên nhanh lên một chút..."

Wonshik thơm vào má Jaehwan khiến anh sững người. Bất chợt, anh nghiêng đầu ra sau và thơm lên đôi môi của Wonshik, đôi mắt của cậu hơi nhướn lên vì màn trả đũa bất ngờ. Cuối cùng, cậu nhổm người dậy và hơi xoay người con trai kia lại phía mình.

Cậu đáp lại bằng một nụ hôn sâu, liếm và mút lên đôi môi hồng hào của Jaehwan, hôn anh ấy một cách say đắm, cậu thè lưỡi vào miệng anh, từ từ cảm nhận bên trong với vị ngọt ngào lạ lùng. Má anh ấy bắt đầu đỏ ửng. Jaehwan nắm chặt lấy cánh tay của Wonshik, không để cho người con trai tóc đen kia dứt khỏi nụ hôn...

Anh càng ngày càng trở nên tham lam, chỉ hôn thôi không đủ....


"Wonnie..."

Jaehwan thở ra một cách dịu dàng, với sự nũng nịu trong giọng điệu, tiến lại gần tai cậu hơn và thì thầm.

"Anh muốn thêm nữa ..."





"Chết tiệt-" Wonshik rên rỉ.

"Chúng ta sẽ mất tới vài năm để dỡ và sắp xếp xong đống hộp này mất- "



Trước khung cảnh lãng mạn của màn đêm lấp lánh ánh đèn, bên trong bức tường kính, rèm cửa sổ khẽ buông xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net