#10: Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sango quệt mồ hôi trên trán. "Sao nay nóng thế nhỉ? Em tưởng trong rừng sâu thế này phải mát hơn chứ?"

Bên cạnh cô, Miroku lấy cái bi đông đeo bên người ra, uống một ngụm nước. Y đưa cho cô, nhìn về tán cây phía trước. "Có lẽ là đợt nóng cuối trước khi sang mùa thu."

"May mà chúng ta để Kilala ở nhà. Nó nóng lắm." Nước lấp đầy người cô khi cô gần như uống cạn cái bi đông. "Theo thông tin của Jaken thì có lẽ chúng ta sắp đến rồi đấy."

"Vài ngày trôi qua rồi, thú hoang hẳn đã xóa hết dấu vết." Chồng cô nói. "Chắc chắn đã bị lấp rồi."

Cô nhìn y, cảm thấy thú vị. "Anh có muốn nói cho Chúa tể vùng đất phía Tây rằng ngài ấy đáng lẽ ra phải làm gì không?"

Cả hai chưa chuẩn bị tinh thần để thấy cơ thể của sinh vật lạ khi họ đi ngang qua nó. Thay vì những tảng thịt đang phân hủy, ở đó chỉ có tro nên nền đất. Có một mảng kim loại lớn bị tan chảy ra -- áo giáp chăng? -- phân tán khắp nơi trên thảm cỏ.

"Sao lại không bị mất đi nhỉ?" Sango trầm ngâm. Cứ như thể nơi sinh vật lạ kia ngã xuống, thời gian đã đóng băng lại vậy. Miroku quỳ xuống dưới nền đất cách đó vài thước, nơi có những vết đen.

"Độc của khuyển yêu," y xác nhận. "Anh dám cá rằng đây là kết quả của cuộc va chạm đó."

"Có lẽ ngài ấy đã giết một linh hồn của tự nhiên." Nếu lửa là linh khí của họ, thì đó là lý do vì sao có đám tro này. Tuy vậy, vẫn có gì đó bí ẩn, như một bức tranh bị che lại bởi những vết cắt. "Xem ra thiếu gia Sesshomaru cũng không tốn bao nhiêu thời gian để tiêu diệt nó nhỉ."

"Nếu ngài ấy chịu nói chuyện tử tế thì ít nhất chúng ta cũng biết có nên tìm tiếp hay không. Hoặc là họ có thể làm được gì." Hướng đầu cây trượng trên tay về phía trước, y hỏi, "Sango, hình như có gì đó chôn ở kia?"

Cô rút kiếm, cào lên được một cái đĩa gốm từ thảm cỏ. Cô quỳ xuống, dùng tay để lau đi lớp tro bám bên ngoài. "Có vẻ là một cái đĩa nông. Để đựng dầu chăng?"

"Để xem còn gì nữa không."

Họ bới đám tro trong vô vọng. Dưới lớp áo, mồ hôi túa ra khắp cổ Sango; cô kéo cổ áo xuống. "Xem ra không còn gì ở đây nữa. Em nghĩ chúng ta nên về thôi."

Miroku ngồi xuống, nhìn cô thăm dò "Lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau. Em muốn về đến vậy sao?"

"Em không bỏ làm taijiya đâu, nếu đó là điều anh định hỏi. Nhưng cuộc sống mà chúng ta đã xây dựng nên cũng rất tuyệt vời." Cô đứng dậy, tro từ tay cô chảy xuống đất. "Kohaku đang ở cùng chúng ta. Những đứa trẻ đang lớn dần. Chúng ta đang hạnh phúc."

"Vô cùng hạnh phúc." Miroku thở dài. "Dù hành trình để đạt được nó chẳng dễ dàng gì."

Cô cau mày, nhớ lại. Vì bọn trẻ, cô và chồng đã âm thầm hứa với nhau rằng sẽ để quá khứ của họ ngủ yên. Nếu chúng có hỏi vì sao cha chúng dành rất nhiều thời gian mỗi sáng để cầu cho chúng an toàn, Sango sẽ nói rằng đó là chuyện tâm linh rất quan trọng mà chúng sẽ biết khi lớn lên. Nếu Miroku thấy Sango run người vào nửa đêm, thầm thì tên những người bạn, những người thân đã khuất từ lâu, y chỉ đơn thuần là ôm cô và để cô bật khóc. Cả hai đã quen với những cơn ác mộng, dù chúng đã tan biến đi trong cuộc sống thường ngày của họ.

Đôi mắt của Miroku vẫn dán vào cơ thể của sinh vật lửa. "Em có nhớ lúc em biết mình lại mang thai không?"

"Đương nhiên là có." Cô đã khóc rất nhiều. Cô đã rất khổ sở, vì bạn thân cô đã không chứng kiến cô sinh hạ hai đứa đầu tiên, cô ấy sẽ không thấy bao nhiêu đứa con của mình nữa? Miroku cũng khóc, y sợ phải mất đi một điều quý giá trong đời, biết đâu hai bé gái đầu lòng chỉ là may mắn, và đứa tiếp theo sẽ có một lỗ hổng trong lòng bàn tay? Họ đã giấu mọi chuyện, cho đến khi Sango không thể giấu được hai đứa con gái và dân làng được nữa; Inuyasha đã biết từ lâu, nhưng cậu không nói gì cả.

"Chúng ta đều tàn tạ cả. Dù lúc đó đã ba năm từ khi Naraku chết, chúng ta vẫn thử vận may của mình." Bàn tay y đưa ra phía trước, cô nắm lấy, cảm nhận tro chảy qua kẽ tay họ.

"Anh có nghĩ rằng chuyện của Rin không liên quan đến những thứ này không?" Giày cô hướng về phía sinh vật lạ. "Anh có nghĩ rằng biểu hiện của con bé là do quá khứ vẫn khiến nó ám ảnh?"

Y đứng dậy. "Em có đồng ý với anh không, nếu anh nói là anh đang nghi ngờ điều đó?"

Cô không biết nên đáp thế nào. Sesshomaru đã dùng hết phép màu và sức mạnh để Rin sống tiếp; ai dám nói cho ngài ấy biết, nếu nguyên nhân cho tình trạng của Rin là thứ mà ngài ấy không thể điều khiển hay tiêu diệt được?

"Em tin anh." Lại gần y hơn, cô áp môi mình lên má y, và nhận lại được một nụ cười ngây ngô; ôi trời, đã bao năm kể từ khi cô chấp nhận lời cầu hôn của y, y vẫn giữ vẻ say tình ấy. "Chúng ta nên mang thứ này về và xem có thể làm gì được với nó."

"Sango." Y ôm chặt cô hơn. "Đừng vội. Lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau thế này..."

"Nào, đừng có dụ dỗ em." Cô nhắc nhở y với một tràng cười, và một nụ hôn bên má còn lại. "Con trai chúng ta gần tuổi rưỡi rồi."

Miroku đánh mắt, giả vơ ngây thơ "Nếu Sesshomaru vặt cổ chúng ta để giải quyết chuyện bí ẩn này, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thêm một đứa con trai nữa đấy."

"Nếu em không muốn có đứa nữa thì sao nào?" Dù giọng rất vui, nhưng mắt cô có nét buồn. "Anh thất vọng vì em không giữ lời hứa năm xưa hả?"

Em sẽ sinh con cho ta chứ? Mười, không, hai mươi đứa?

Vâng!

Y áp trán mình vào trán cô. "Sango, anh không ép em bao giờ. Vài năm trước, anh không nghĩ anh sẽ sống tiếp và sẽ có gia đình; nhờ em mà anh biết hạnh phúc là thế nào. Anh không muốn đánh đổi hạnh phúc của em để có thêm hạnh phúc cho bản thân đâu." Giọng y run run. "Nỗi đau sẽ sớm lành hơn nếu chúng ta đồng hành cùng nhau."

Dù đã bên nhau bao năm, cô vẫn đỏ mặt "Anh cứ nói quá lên."

"Em là người duy nhất." Nở một nụ cười, y chóc vào mũi cô. "Tha lỗi cho anh, có lẽ sẽ lãng mạn hơn nếu chúng ta không ở nơi an nghỉ cuối cùng của người ta thế này."

"Ở đâu cũng có thể là nơi an nghỉ cuối cùng của ai đó. À đấy, anh có nghĩ là chúng ta nên chôn thứ này không?"

Thở dài não nề, Miroku gật đầu. "Đáng lẽ ra chúng ta nên dồn sức làm gì đó thú vị hơn chứ..."

***

Trong cung điện chính trên vùng đất của mình, ngài đại yêu quái bước đi.

Đã hàng giờ trôi qua kể từ khi mặt trời xuất hiện; hắn không nghỉ, nhưng hắn cũng chẳng cần. Với cả, hắn đang có nhiều điều để suy nghĩ.

Rin chưa từng tỏ vẻ sợ hắn; dù đáng lẽ con bé đã từng phải sợ. Con bé đã chứng kiến hắn tiêu diệt rất nhiều sinh vật đáng sợ và thừa biết khát máu như vậy không khiến vị thế của hắn với vùng đất này thay đổi. Rin luôn là một đứa trẻ luôn vui cười và nhiệt tình. Trong trí nhớ của hắn, bạo lực hay hay đổ vỡ cũng không khiến con bé nhìn hắn với biểu cảm như thế.

Bước trên nền đá, hắn nghiến răng.

Có lẽ tên bán yêu kia nói đúng. Con bé đã bị thứ gì đó ám.

Nhắc đến tên bán yêu, hắn càng nóng máu hơn. Dù khứu giác nhạy bén của hắn biết tình hình hiện tại của nữ pháp sư kia, ruột gan hắn vẫn muốn lộn cả lên khi nghe thấy mấy lời đó. Máu yêu quái của cha hắn hẳn đã bị thanh tẩy bởi linh lực của cô ta trước khi đứa bé ra đời. Một đứa trẻ loài người thì làm được cái gì? Sesshomaru đã tự làm chủ vũ khí của cha hắn, Thiên Sinh Nha và có vũ khí của riêng mình, Bạo Toái Nha, nhờ dòng máu của InuTaisho chảy trong huyết quản. Inuyasha và con cháu hắn sẽ không bao giờ làm được điều này.

Nếu bằng cách thần kì nào đó mà chuyện này đến tai vị mẫu thân thích hóng biến bốn phương của hắn, hắn sẽ bị mỉa mai vì không có vợ và có người thừa kế sớm. Cứ như thể hắn không còn việc gì khác tốt hơn để làm không bằng.

À, lại một vấn đề khác xuất hiện trong đầu hắn khi hắn đi qua đi lại. Chiều đó hắn với Jaken quay lại vùng đất này, Jaken đã rất bực bội. Kagura là nguyên nhân.

"Thiếu gia, cô ta cứ làm như thể vai vế cô ta ngang bằng với ngài ấy! Giống như bà Kimiko với cha ngài vậy, dù thái độ của cô ta không bao giờ sánh được với--"

Câu bình luận khiến hắn khó chịu, một phần là do Jaken luôn khiến hắn khó chịu, một phần là vì gã nhắc đến mẹ hắn, khiến hắn đau đầu. Nhưng giờ, hắn đang có vấn đề với chuyện của Kagura. Cô dễ dàng đi theo hắn đến làng, ngồi cạnh hắn và rời đi theo yêu cầu của hắn -- chỉ biến mất vào trong rừng với biểu cảm khó chịu mà có lẽ hắn là nguyên nhân.

Cô ta luôn là người theo đuổi ta, ngay từ trước khi có cơ thể mới. Hắn nhớ lại, bước chân chậm dần. Trước kia, cô ta mang những mảnh ngọc đến và yêu cầu ta giết Naraku vì mục đích riêng. Còn giờ thì cô ta chọn ở lại đây.

Cô ta nghĩ rằng ta sẽ hạ mình xuống để thu hút sự chú ý của cô ta?

Những đường đỏ hai bên má hắn nóng lên.

Ta hành động rõ ngớ ngẩn mỗi khi bên cạnh cô ta.

Hắn dừng lại trước cửa sổ lớn phía cuối căn phòng. Đại dương xa xôi là một đường thẳng màu xanh lam, bầu trời cao rộng tự do trải bên trên nó. Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu xuống mặt đất, tương phản rõ rệt với đám mây đen phía xa.

Ngày trước, hắn nghĩ cô là nguyên nhân khiến thời tiết ở vùng đất của hắn trở nên thất thường. Giờ, hắn thấy cô không có lý do gì để làm vậy. Tiếp tục bước đi, một vài câu hỏi nữa xuất hiện trong đầu hắn.

Cô ta đã tự do, vậy cô ta được gì khi tiếp tục đi theo ta?

***

"Vũ điệu Vòi Rồng!"

Kagura khẽ reo lên hứng thú khi cơn lốc cuốn trên cánh đồng; giờ cô lại có một cây quạt của riêng mình, cô sẽ tập luyện các chiêu thức cũ và tạo ra các chiêu thức mới. Có vẻ như tiếp xúc với cô càng lâu thì cây quạt càng dễ biến đổi cùng cô khi cô biến hình. Nếu cô tính toán đúng, liệu cô có thể biến thành gió bên trong cơn lốc của mình để giết kẻ thù không nhỉ?

Giá mà có ai đó để thử...

Ngồi xuống thảm cỏ, cô nghỉ ngơi một chút. Hơi nóng khô tỏa ra trong không khí, chẳng lẽ là sinh vật lửa? Suy nghĩ đó bay đi khi cô nhớ ra rằng chúng đã bị giết.

Trừ khi Sesshomaru bất cẩn.

Nhanh nhẹn mở quạt ra, cô tự quạt cho mình. Đêm đó, hắn đảm bảo là hắn đã xử hết bọn chúng. Cô nghĩ về cái cây lúc đổ xuống, lúc ấy cô không thấy nóng hay có ánh sáng nào. Nói đúng ra, cô cũng không thấy rõ kẻ đã tấn công cô, -- chỉ thấy đắng vì cô đã không chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến tử tế.

Kagome nói rằng chị em taijiya tìm thấy cô. Mất bao lâu để thấy cô và đưa cô về làng? Lần gặp gần đây, cả Kohaku lẫn Sango đều không có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của sinh vật lửa cả.

Sesshomaru đã cảnh cáo cô là có nguy hiểm khi Jaken đi tìm kẻ không mời mà đến kia. Không mất đến vài ngày để tìm và giết nó, nếu sinh vật kia thật sự chậm chạp và ngu ngốc như họ nói. Nó không thể trốn thoát khỏi hai thợ săn lành nghề như thế.

Có thể kẻ tấn công ta không phải sinh vật lửa. Sao hắn không nói thẳng ra nhỉ? Hắn cũng không nhắc ta rằng trong vùng có sự lạ, nhỡ đâu có liên quan đến Rin thì sao? Rõ ràng ta với hắn cũng trải qua nhiều chuyện mà...

Kagura gấp quạt lại. Một cơn gió lướt qua cô, không mấy quen thuộc lắm. Mùi của bão, dù trời còn nắng. Cô để cơn gió chạy qua vai, ra phía sau cổ trước khi cô đưa tay lên xua nó đi.

Sesshomaru, lần gặp tới, ta với ngươi có nhiều điều để nói đây.

***

"Rin, chờ đã!"

Con bé dừng lại trước bìa rừng phía bắc. Nó liếc thấy Kohaku đang bế Kilala, chạy đến bên nó. Cậu vẫy tay, gọi tên con bé thêm lần nữa.

"Em đi đâu vậy?"

Thay vì trả lời, con bé đứng yên, nhìn cậu. "Để em một mình. Anh về đi."

"Chuyện hôm trước chúng ta vẫn chưa nói xong đâu." Cậu taijiya cúi xuống, những ngón tay lướt trên bụi bồ công anh. Bằng cách nào đó, chúng vẫn tránh được cái nóng ngày hè, và khi cậu chạm vào chúng, các hạt bồ công anh bay lên, xa thật xa. Kilala thích thú vồ lấy chúng, và Kohaku bật cười với cô miêu yêu. Rin chợt nhớ đến chuyến đi của mình với Sesshomaru, không bao lâu trước khi Naraku chết.

"Con bé này! Đừng hái bồ công anh nữa! Ngươi khiến bọn ta đi chậm đấy!"

"Thôi nào ông Jaken. Chúng đẹp mà."

"Cỏ dại thì đẹp cái gì? Ngươi-"

"Jaken."

"Dạ?"

"Cứ để nó làm điều nó thích."

Hồi đó, con bé dễ cười dễ nói, như Kohaku bây giờ. Có lẽ anh ấy đã có những kỷ niệm đẹp về hoa. Những cảm xúc đó bây giờ đã quá xa vời với Rin, như bóng tối mà con bé không thể hình dung được. Lồng ngực nó càng thêm nặng trĩu.

"Kohaku, anh nhớ chuyện ở Minh Đạo không?"

"Hửm?" Cậu nâng mày lên, "Một chút. Em hỏi làm gì?"

Đặt tay lên bụng, con bé lắc đầu. "Thiếu gia Sesshomaru hình như đã quên hết rồi. Em thì vẫn còn nhớ mãi. Em thấy... sói cắn em. À không, không cắn, nhưng chúng sủa trước mặt em."

Kilala nhảy lên, mõm chạm vào cằm con bé. Rin dùng cả hai tay để vuốt ve nó, cháu gái Kohaku đã nhắc con bé rằng không được ôm nó quá chặt. "Tại sao em lại buồn thế này, khi mọi người cứ vui nhỉ?"

Miệng cậu bé hạ xuống, tay cậu sợ hãi chạm vào sau gáy.

"Em buồn hả, cũng không lạ lắm đâu. Em đã trải qua từng ấy chuyện cơ mà."

Và giờ vẫn có chuyện. Nước mắt chảy dài, con bé nhớ đến chuyến đi vào rừng gần đây.

"Kohaku, em cho anh xem cái này được không?"

Cậu bé nhẹ nhõm hơn. Cậu đứng dậy, đưa một tay ra. "Được chứ."

Con bé nắm lấy tay cậu, tay còn lại ôm Kilala. Cô miêu yêu rên lên thoải mái, cả ba cùng đi vào rừng.

_____

T/N: Tự dưng thấy chương này nặng nề quá... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net