#25: Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, gió và mưa vẫn không bớt đi chút nào. Kagura rên lên khi cô nhận ra rằng cô vẫn bị kẹt ở đây. Bị kẹt cùng với cả vị chúa tể vùng đất phía Tây mà đêm qua cô đã từ chối hắn trong cơn xấu hổ.

Tự nhìn lại bản thân, cô mặc lại bộ kimono giờ đã khô ráo và đi ra phòng chính. Bữa sáng là cơm với canh, Rin và tiểu hồ ly vẫn tự hào khi nấu mấy món đơn giản như thế. Miroku ngồi khoanh chân bên tường, quay lưng về phía cô, nghiên cứu cái gì đó rất chăm chú.

Áo gã không ướt, hẳn là cả nhà kia ở đây cả đêm. Mình chắc là bọn trẻ sẽ thấy vui lắm. Ngay khi suy nghĩ đó lọt vào đầu cô thì cô bị tấn công bởi những đôi tay nhỏ bé.

"Chào cô ạ!" Hai gương mặt giống nhau, một đứa mặc áo trắng và một đứa mặc áo hồng, ngước lên nhìn cô khi chúng giữ lấy vạt kimono của cô. Đứa mặc áo hồng-- đứa cất tiếng nói-- cười với cô và cô không đáp lại.

"Bỏ ra," cô quát, bất lực trong việc giải phóng bản thân. Hai đứa trẻ tưởng cô đang chơi đùa với chúng, khi chúng bật cười khúc khích và giữ chặt cô hơn.

"Cô có bay được không ạ? Như Kilala ấy?"

"Cô cho bọn con bay được không ạ? Chỉ một xíu xíu thôi?"

"Hai đứa," Miroku gọi con, mắt mở to vì khó xử. "Đến đây ngồi với cha này."

"Nhưng cha àaaaaa," hai đứa đồng thanh; đứa mặc đồ xanh bĩu môi. Kagura cố gắng trao đổi với vị sư thầy bằng mắt rằng kiên nhẫn của cô có hạn, y sẽ không muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi cô đạt đến giới hạn đó.

"Cha có việc đặc biệt hơn cho hai đứa đây," Miroku huýt sáo; ngay lập tức, cả hai đứa bé hào hứng. "Cha cần những đôi mắt sắc sảo của hai đứa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng ta cần phải xem có ai bị gió thổi không. Nhất là bà Kaede với cái áo choàng của bà ấy-- tại sao à, bà ấy có thể bay vào tường đấy, và chúng ta không thể để việc đó xảy ra được, đúng không?"

"Khôngggg, bà Kaede sẽ không sao hết!"

Đứa bé mặc đồ hồng cuối cùng cũng buông Kagura ra và chạy đến bên cha nó. Một lúc sau, đứa mặc đồ xanh cũng đi theo, dù nó vẫn còn nhăn mặt lại.

"Bọn con sẽ nhìn giúp cha."

"Uầy, thoải mái thật," vị sư thầy ngâm nga, xoa đầu mỗi đứa.

Geez, xem các bậc phụ huynh trông con thật mệt mỏi.

Lầm bầm chửi thề trong cổ họng, Kagura di chuyển đến nơi bày bữa sáng. Cô dừng lại ngay trước khi đâm vào Jaken. Gã bước đi, bên cạnh không có bóng dáng của kẻ cứ mặt nặng mày nhẹ với cô đêm qua.

"Đi đứng cẩn thận vào, phong yêu," gã lầm bầm, tay đưa lên đầu. Một tiếng hắt hơi từ cái mỏ của gã.

"Ông Jaken ăn sáng không ạ?" Rin đưa gã một cái bát. Gã thở dài và giật lấy nó từ tay con bé mà không thèm cảm ơn. "Thiếu gia Sesshomaru đi đâu rồi?"

"Thay đồ," Jaken khịt mũi. "Cái thứ thời tiết đáng nguyền rủa này đã làm hỏng hết kế hoạch rồi. Nhưng ngài là một lãnh chúa tài giỏi, ngài đã quen với những trò đùa của số phận, nên ngươi không cần phải lo lắng gì hết."

"Vâng ạ." Rin xới một bát cơm nữa và quay sang Kagura. "Chị ăn không ạ?"

Cô nhận lấy bát cơm, lầm bầm cảm ơn. Kể cả khi cô không phải ở đây để trốn thời tiết ngoài kia, bọn họ vẫn đối xử với cô như thế này; may mắn thay, cảm giác kỳ lạ bớt đi một chút khi Kagome và Inuyasha vắng mặt. Ít nhất thì cô có thể tập trung ăn uống.

Sango và Kohaku cùng đến khi cô gần ăn xong; họ ngồi xuống phía đối diện của cái bàn. Phần áo trên của nữ taijiya chùng xuống, dễ nhận ra rằng cô ấy vừa chăm cậu út. Thằng bé con chạy đến chỗ Kagura ngay khi vừa được đặt xuống đất. Tránh nó trong tuyệt vọng -- mấy đứa trẻ nhà này bị cái quái gì thế nhỉ -- cô chạy ra khỏi cửa.

Và đương nhiên là khiến cô đâm thẳng vào kẻ mà cô không muốn thấy nhất lúc này.

"A, thiếu gia Sesshomaru!" Rin cúi xuống chào. "Con phần cơm cho ngài này!"

Kagura thấy mặt mình như muốn bốc cháy khi cô né sang một bên với tiếng lầm bầm xin lỗi. Thằng bé con lại tìm đến cô, nhưng may mắn là Kohaku đã giữ nó lại trước khi nó chạm vào cô. Kagura đứng đó xấu hổ khi Sesshomaru bước đến cạnh Rin. Cứ như là cô không tồn tại trong mắt hắn vậy, rõ ràng là cô vừa đâm vào hắn mà. Kohaku nhướn mày nhìn cô, cậu cần một lời giải thích, nhưng cô chỉ lắc đầu bực bội.

Hắn sẽ như thế, kể từ bây giờ. Còn ta thì vẫn bị kẹt cùng hắn trong cái nhà này cho đến khi tạnh mưa...

Lại một ngày tồi tệ khác...

***

"Thôi nào, chọn anh ta đi, chọn--"

Sota xoay cái điều khiển; bên cạnh cậu bé, Inuyasha nhìn đồng hồ treo tường lần thứ một trăm kể từ khi Kagome và bà Higurashi ra ngoài.

"Thôi nào, Inuyasha, đây là trò hay nhất em từng chơi, và anh đã thua rồi đấy!"

Cậu bán yêu lầm bầm gì đó khó hiểu để đáp lại cậu thiếu niên.

"Nếu em không xem Hitomi chơi, cô ấy sẽ nổi cáu với em."

"Ờm, cậu coi tôi là bạn gái cậu à?" Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Inuyasha bật dậy, "Kagome?"

"Em về rồi," cô gọi. Cô không cần phải đi qua cửa trước khi trong vòng tay chồng mình.

"Geez, hai người đi lâu quá! Sao lâu thế?"

"Chỗ của bác sĩ hôm nay rất đông," bà Higurashi vui vẻ nói, đi qua hai người và đặt đầy túi xuống ghế. "Với cả, mẹ và Kagome cũng muốn đi mua vài thứ..."

Inuyasha bực mình nhìn Kagome. Cô đáp lại, "Shippo sẽ thất vọng lắm nếu chúng ta không mang kẹo về! Và chúng ta cũng phải mua cho Sango loại dầu gội mà cậu ấy thích, thêm vài món đồ cho mấy đứa trẻ nữa. Có cả ramen cho anh đấy. Anh không cần cảm ơn đâu."

"Quên đi!" Cậu quát. Mọi người trong phòng đóng băng, nhưng cậu bán yêu nói tiếp như thể cậu không hề nói gì sai cả. "Bác sĩ bảo sao?"

"Ừm... bà ấy nói là em đã mang thai hơn chín tuần. Mọi chuyện đều ổn," Kagome sửng sốt đáp lại. "Em nói là có ramen đó, anh không nghe thấy à?"

"Nói về-- Sota, con giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa được không?" Bà Higurashi thoải mái, rũ bỏ vẻ ngạc nhiên đi. Cậu thiếu niên rên rỉ, nhưng dừng chơi và đứng dậy.

"Chuyện đi lại qua cái giếng thì sao? Có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?" Mũi Inuyasha giật giật bởi mùi từ những cái túi, nhưng cậu không quay lại.

"Được, Inuyasha, bác sĩ Inoue rất vui khi biết em kết hôn với một bán yêu và sống ở thời Chiến Quốc hai năm. Bà ấy nói rằng cái giếng là phương tiện tuyệt vời để di chuyển, an toàn hơn nhiều so với xe bus." Kagome với tay lên để nhẹ nhàng kéo tai cậu. "Anh điên không? Em không thể nói với một bác sĩ như thế!"

"Ừ, em không hỏi thì anh hỏi! Đáng lẽ em nên cho anh đi cùng." Cậu nhăn mặt, môi dưới trề ra. Đầu ngón tay Kagome chạm vào nó.

"Ồ thôi nào, Inuyasha. Em yêu anh, nhưng giờ anh đã đủ hoảng loạn rồi. Và anh hoảng thì em sẽ hoảng theo."

"Còn em hoảng vì đến giờ anh ấy vẫn chưa xé mấy cái túi để lấy ramen ra," Sota nói với theo khi cậu mang một nửa số túi vào trong phòng bếp.

"Em nên hỏi về chuyện đó," Inuyasha thở dài, kéo cô về phía nhà bếp. "Họ sẽ biết thôi, khi đứa bé sinh ra trông lạ hơn bình thường."

"Một phần tư yêu quái thôi. Khác thế nào?" Kagome cười ấm áp nhất có thể. "Với cả nếu đứa bé sinh ra có khác biệt chút thì mọi người vẫn sẽ vui vẻ thôi."

"Anh mong vậy." Trông cậu vẫn còn phiền lòng; Kagome tự hỏi cậu cảm thấy khó chịu đến mức nào khi dành từng này thời gian tại một nơi mà cậu không quen thuộc. Tuổi thơ cậu không ở đây. À, không nhắc đến chuyện họ đã bỏ lại bạn bè của họ khi vấn đề của nữ thần kia vẫn chưa được giải quyết xong...

"Bỏ qua đi; chúng ta còn nhiều thời gian." Cho nhiều trận cãi nhau nữa, -- kiểu như là cô sẽ muốn sinh con ở thời không nào, hoặc cô có thể thường xuyên đi lại giữa hai thế giới cùng cậu hay không. "Anh đói chưa?"

"Hử? Ờ, đương nhiên rồi." Cậu khịt mũi, và mắt cậu lại sáng lên. "Ôi, mẹ em nấu ăn nhanh quá."

Thấy cậu vẫn ngây ngô như thế, Kagome thở phào nhẹ nhõm.

***

"Thiếu gia Sesshomaru, ngài có ở lại đêm nữa không ạ?" Rin ngồi bên cạnh thiếu gia nhà nó, khẽ run lên khi mưa đập vào tường. Ngài đại yêu quái không đến an ủi nó, nhưng có hắn bên cạnh là tốt rồi. Hắn không bao giờ ở lại quá một ngày, từ khi con bé chuyển đến sống trong làng.

"Có." Đôi mắt vàng kim nhìn Jaken đang sụp xuống trong góc và rên rỉ. "Sức khỏe của Jaken không tốt lắm."

"Ông ấy không ăn nhiều," Rin bối rối. "Con đang lo là ông ấy ốm do dầm mưa."

"'Sinh vật yếu đuối." Sesshomaru hối hận sâu sắc vì đã không chọn một người hầu tốt hơn. Một mình hắn thì có thể tự vượt qua được cái thời tiết này để ra khỏi làng. Dù vậy, Rin dường như rất vui khi hắn ở lại.

"Con xin lỗi, thiếu gia Sesshomaru." Con bé cúi đầu. "Ông ấy sẽ không sao nếu như cả hai không đi theo con."

Đúng. Rin rất ngốc; và con bé lại gây chuyện. Qua biểu cảm lo lắng trên mặt nó, nó cũng hiểu điều ấy.

Trước khi hắn bắt đầu lên giọng giáo huấn nó, có gì đó lạnh buốt thoảng qua, va vào đôi kiếm và thổi tóc mái Rin. Con bé giật mình kêu lên một tiếng, hòa vào tiếng rên rỉ đau nhức của Jaken khi gã bị quật xuống.

Sesshomaru hướng ánh nhìn về bên kia phòng, Kagura đang đứng đó, phe phẩy quạt. Những cơn gió lạnh thổi khắp phòng, cù gáy hắn.

"Ối." Cô nhún vai.

Rin cười, chấp nhận lời không phải xin lỗi của cô; nhưng Sesshomaru cảm thấy lồng ngực mình nóng lên vì giận. Tất cả mọi cảm xúc của đêm qua xuất hiện-- tò mò, chờ đợi, xấu hổ, giận dữ.

"Phong yêu," hắn quát. Cô đảo mắt khiến hắn thêm giận hơn. "Ta không thể chịu đựng được ngươi nữa. Đi đi."

Kagura từ từ hạ quạt xuống. Những từ ngữ của hắn rất quen thuộc, cơn giận dữ của hắn cũng rất quen thuộc, nhưng có gì đó rất khác. Cô đã tạo nên sự khác biệt ấy, khi cả hai nói chuyện ngoài hành lang đêm qua. Không biết bao nhiêu lần hắn tỏ ra vô tâm hay cáu bẳn với cô, nhưng đây là lần đầu tiên Kagura cảm thấy hắn căm phẫn đến thế.

Rin và Jaken cũng cảm thấy được điều đó, cả hai cùng hoảng hốt. Gã yêu lùn ngồi dậy nhìn chủ gã. Ánh mắt Sesshomaru chạm vào Kagura vài giây trước khi hắn quay đi với một tiếng gầm gừ.

Bằng cách nào đấy, như thế này còn đau hơn nhiều so với những gì mà hắn đã làm với cô – đặt tay trên cổ cô, nói cô là kẻ nhát gan, để cô một mình trên mái nhà...

Ngươi là kẻ đã từ chối hắn, Kagura. Ngươi mong chờ cái gì?

Cô không thể ở trong căn phòng thêm một giây nào nữa; trong phút chốc, đôi chân trần của cô nện xuống những thanh gỗ trên sàn nhà. Sau đó, cửa nhà mở ra và cô biến mất trong bão.

Cơn mưa là một sự giải thoát; những cơn gió mạnh mẽ kéo cô về phía trước. Cô cho nó kéo cô đi qua làng, bùn lầy cao đến mắt cá chân cô. Lớp áo kimono của cô ướt sũng vì mưa, nặng xuống vai cô. Không giống như hôm qua, cô muốn cảm giác này.

Gió khiến cô suýt vấp ngã trên những nấc thang của ngôi đền. Mấy tấm chiếu dù giật dữ dội nhưng vẫn che chắn cho các bàn thờ bên ngoài đền. Kagura cúi xuống bên trong chốn linh thiêng với một tiếng thở dốc, run rẩy vì lạnh. Nước tuôn ra từ mép áo cô. Chúng tuôn xuống đá, rồi xuống các bậc thang của ngôi đền.

Trước mặt cô là tấm vải liệm. Giữa đống hoa quả là cái chén đỏ. Ngón tay cô co giật, sao nó tự dưng cuốn hút cô thế nhỉ?

Quỳ xuống trước bàn thờ, cô thở sâu, rùng mình.

Kagura đang ở một mình.

Rồi sao? Cô muốn một mình. Không một ai ngoài kia đáng tin cả. Kể cả khi họ hành động như đang quan tâm, như muốn giúp cô, họ vẫn chẳng khiến mấy thứ khốn nạn này kết thúc. Quá khứ vẫn không bao giờ thay đổi; ác mộng vẫn không bao giờ rời đi.

Áy náy, xấu hổ, tội lỗi, gì cũng được-- cô có thể sống tiếp được với chúng. Chỉ cần tim cô còn đập, tất cả sẽ không thành vấn đề gì với cô.

"Không vấn đề gì," cô tự nhủ. Nước chảy xuống từ chân và tay cô. Cổ cô. Cằm cô. Thật hỗn độn, làm ướt ngôi đền mất rồi...

Ngón tay cô chạm vào thành chén, cảm nhận được cái mịn màng của đất sét. Nếu cô uống bằng nó một lần nữa và quay lại nơi rực rỡ kia, liệu các vị thần có cười với cô? Hay là sẽ giết cô ngay lập tức? Nụ cười kinh khủng của tên râu rậm ngập tâm trí cô; giọng nói của Naraku trong những giấc mơ vang bên tai cô, khiến cô rùng mình.

Tại sao không thử nhỉ?

Lấy cái chén từ các lễ vật, cô kề môi vào thành chén. Vì nó là đất sét hay vì cơ thể cô mà nó lạnh như thế? Nếu nước mưa từ tóc cô nhỏ vào trong cốc thì có gì khác không khi cô quay lại nơi thần thánh để kết thúc ấy?

Có lẽ là không. Có lẽ chẳng có gì khác biệt cả.

"Cô đang làm gì vậy?"

Kagura giật mình, làm rơi cái chén. May mắn là nó không vỡ, chỉ lăn xuống chân bàn thờ. Cô nhanh chóng vồ lấy nó, trước khi quay lại nhìn kẻ đã chen ngang. Sợ hãi nhanh chóng kéo đến, khi đôi đồng tử đỏ nhìn thấy bóng dáng nhợt nhạt.

Đứng ngoài cửa đền là nữ thần đã nhốt cô vào trong bình.

__________

T/N: Ôi chị tôi, tự từ chối, tự thất tình rồi còn định tự tử luôn hả... Đúng là yêu vào có khác... (em sẽ không nói là chị ngu đi đâu, dù đúng là chị ngu thật khi đập mặt em cả một xô máu chó như thế này. :D)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net