#29: Hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có thể sẽ đau đầu hơn nữa, Kagura vẫn quay về nhà Inuyasha dưới dạng gió-- không chỉ giúp cô vẫn khô ráo, mà đó cũng có nghĩa là cô không mong mình sẽ có bất cứ một cuộc nói chuyện nào với ngài đại yêu quái bên cạnh. Cô cũng muốn rời đi sớm và quay lại khu rừng. Tốt hơn hết là không cãi nhau lúc này.

Về phần Sesshomaru, hắn vẫn im lặng. Đầu hắn đau nhức; những hành vi của nữ phong yêu khiến hắn bực mình. Hắn đang định trả treo với cái đầu chắc chắn đã mất não của cô, nhưng đương nhiên, cô lại suýt tự đầu độc mình ngay trước mặt hắn. Nếu hắn không nhúng tay vào, ai biết hắn sẽ phải chịu trách nhiệm gì trước người thân của gã em hắn.

Cái bình thuốc nặng hơn hắn nghĩ, nó an toàn nằm trong tay hắn. Kagura hóa gió ngay khi bước ra ngoài, và dù hắn mừng vì không phải nói chuyện, nhưng hắn vẫn cảm thấy bóng dáng đôi bàn tay cô hai bên má mình. Cô nghĩ cô là ai mà dám chạm vào hắn như thế? Một kẻ với địa vị và khí chất...

Tại sao hắn để cô làm vậy chứ?

Kagura không làm gì ngoài khiến hắn bực mình, làm rối tung mọi chuyện, không nhắc đến việc cô đưa vũ khí cho kẻ đã khiến Rin bị tổn thương. Và, hắn tự nhắc mình, cô đã nói rằng muốn ở một mình. Vậy giờ sao cô lại quay lại nhà của em trai hắn? Cô dễ thay tâm đổi tính thế sao?

Giọng của mẹ hắn chợt vang lên trong đầu: Con trai à, ai đã hôn nữ phong yêu mấy ngày trước ấy nhỉ? Và giờ, ngươi vẫn không muốn xác nhận với cô ta. Một vị Chúa tể không nên là một kẻ đạo đức giả đâu...

Nhưng nó khác chứ. Đó chỉ là một hành động bồng bột ngu xuẩn, thậm chí hắn còn không nhớ nguyên nhân tại sao. Và Kagura không nhắc lại chuyện đó, chứng tỏ rằng cô cũng không quan tâm lắm.

Cả hai chỉ đi một chốc nhưng cảm giác dài như mấy năm.

Sesshomaru cố gắng không nhìn nữ phong yêu khi cô biến đổi-- giờ quan trọng hơn hết là sức khỏe của gã người hầu hắn. Kagura có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi hắn lướt qua cô. Cảm xúc của cô không quan trọng bằng những vấn đề khác. Cô cũng hiểu rằng hắn cũng không quan tâm đến cô.

"Chị Kagura!" Rin bật dậy từ chỗ ngồi bên cạnh Jaken. "Chị về rồi!"

"Yo." Cô đặt tay lên trán, cảm thấy đau đầu hơn -- nhờ ơn tiếng rên thảm thương của Jaken kết hợp với tiếng khóc thút thít của ba đứa trẻ đang bám lấy Sango. Nữ taijiya trông là lạ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kohaku bên cạnh.

Chuyện gì đã xảy ra, khi Kagura rời phòng sáng nay?

"Chị thấy tốt hơn chưa?" Shippo hỏi, hớp một ngụm từ cái cốc đã vơi phân nửa; một cái nữa đặt trước mặt cậu nhóc. Rõ ràng cậu nhóc đã uống hết. Một góc của lá bài lóe lên trong ống tay áo cậu.

"Chắc là ổn." Trừ cơn đau đầu khốn kiếp này.

"Vậy thì tốt." Nụ cười của cậu nhóc rất tử tế khiến cô hơi xấu hổ. Cô không cần trẻ con quan tâm đến mình, nhất là những đứa không có lý do gì để thích cô.

"Jaken." Sesshomaru đặt cái bình xuống với một tiếng uỵch, suýt nữa thì trúng cái chân đang run rẩy của gã người hầu. "Ngồi dậy."

"Vâng, thưa thiếu gia Sesshomaru." Với một sự nỗ lực tuyệt vời, gã yêu lùn ngồi dậy. Gã run rẩy hướng về phía cái bình, như muốn trút hơi thở cuối cùng. Rin cẩn thận kéo cái bình lại một chút, để gã có thể giữ nó trong tầm tay.

"À, hai người về rồi." Miroku bước vào; tay giữ một cục lông đang giãy giụa trong một bộ đồ lạ. "Yên nào, nhóc ma này!"

Một tiếng meo từ tay vị sư thầy.

"Kilala!" Kohaku nói, trên mặt hiện một nụ cười. Thằng bé con trong lòng Sango há hốc miệng.

"Ừ, nó đó," Miroku cười, vỗ đầu cô miêu yêu. "Cô nàng chắc thấy ở nhà một mình cô đơn quá; anh đoán là nó trèo qua cửa sổ, và bị kẹt trong áo đồng phục cũ của Kagome trên móc treo đồ."

"Sao chị Kagome vẫn giữ nó thế?" Shippo khịt mũi. Miroku cười và chuẩn bị giải thích, nhưng khi vợ y ho lớn, y quyết định im.

"Chào, Kilala!" Thằng bé con cười ngặt nghẽo, vươn tay đến chỗ miêu yêu. Nhảy ra khỏi tay Miroku, nó để cho bọn trẻ con vuốt ve mình. Kohaku rời chỗ bên cạnh chị gái để gỡ cái áo ra khỏi người cô mèo.

"Tốt quá, không phải ma thật. Thiếu gia Sesshomaru?" Rin quay sang thiếu gia nhà nó, mặc kệ nét mặt khó chịu của hắn. Rõ ràng là hắn không hứng thú với những chuyện bí ẩn trong một ngày lười biếng như thế này.

Kagura chuẩn bị bình luận một câu là chẳng ai thèm quan tâm đâu; nhưng đúng lúc đó thì nữ taijiya lên tiếng, và nỗi run sợ trong giọng nói của cô rất rõ ràng, đối với những người trong phòng.

"Miroku."

Tất cả những gì cô nói là tên chồng mình, nhưng theo như trạng thái đông cứng của vị sư thầy, Kagura đoán rằng đây là một dấu hiệu gì đó. Một nụ cười giả tạo xuất hiện trên môi y. "À, tôi nghĩ là Sango với tôi sẽ đi vào trong bếp để xem còn ít thức ăn nào cho cô mèo ma này không."

"Nhưng mẹ à--" Một cô bé hướng về phía mẹ mình. Kohaku xoa đầu nó và chuyển hướng sự chú ý của con bé.

"Nhìn này, Kilala bị dính lá trên người do bão! Giúp nó gỡ ra nào..."

Nắm lấy tay chồng, Sango cúi người trước khi cả hai rời phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Rin sửng sốt, mắt mở to. Shippo chú tâm vào thứ trong cốc, rõ ràng là không thấy thoải mái. Sesshomaru không hứng bộc lộ cảm xúc với mấy chuyện thế này-- nhất là khi gã người hầu của hắn đang cực kỳ chậm trễ chuyện uống thuốc của nữ pháp sư già để sớm khỏi bệnh.

"Ừm, giờ..." Kagura không biết nữ taijiya có chuyện gì, nhưng cô không hứng ở trong một căn phòng có trẻ con và không có phụ huynh trông nom chúng. Cơn đau đầu của cô đã quá đủ rồi... "Chúc ngủ ngon."

Cô quay lưng đi, nên không thể biết -- rằng ánh mắt Sesshomaru vẫn dõi theo mình. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Rin.

"Thiếu gia Sesshomaru--"

"Rin," Hắn ngắt lời. "Nếu có vị thần nào tặng quà cho con, trong mơ hoặc ngoài đời, con nhất định không được ăn. Con hiểu chứ?"

"Ừm... vâng." Con bé không hiểu. "Có chuyện gì xảy ra ạ?"

Sesshomaru quyết định tạo ra một phiên bản mới đã được chỉnh sửa cực nhiều từ câu chuyện của mình.

***

Ngay khi họ an toàn ở trong bếp, hơi thở của Sango gấp gáp. Miroku xoa bóp từ eo lên vai cô.

"Thở đều nào, em." Giọng y bình tĩnh.

"Thằng bé đã mơ," Cô cố gắng nói. Phổi cô đang thắt lại, không chịu nhận không khí. "Lỡ như giống với trước kia thì sao? Nếu các thần ám nó, và nó lại làm những điều--"

Cô đã không còn sợ những thứ đó từ hơn một năm nay rồi. Nhưng ánh mắt sợ hãi của em cô khi nó chạy vào phòng gợi lại rất nhiều thứ. Những thứ mà dù cô có cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu, chúng vẫn ở lại đâu đó trong ngăn tủ ký ức của cô.

Sango ghét cảm giác này. Cô ghét bản thân vì yếu đuối như thế.

"Shhh," chồng cô nói, nắm lấy tay cô. Cái nắm tay của y đã giúp cô không rơi hẳn vào trong quá khứ. Từ khi đính hôn, cô đã như thế - khả năng tự nhận thức sức khỏe của bản thân đã yếu đi, giống như một chiếc khăn choàng cũ đã rơi xuống khỏi vai. Đối với một taijiya vốn phụ thuộc vào sức mạnh của chính mình, điều đó thật đáng sợ. May mà Miroku đã học được cách trấn an cô. "Kohaku không có dấu hiệu bị điều khiển giống như khi nó còn dưới trướng Naraku. Nó cũng không phải là người duy nhất mơ thấy các thần-- Kagome đâu có bị thương đâu nào?"

"Lỡ đâu cậu ấy đã bị thương, và chúng ta không biết vì cậu ấy không ở đây thì sao?" Sango giữ lấy vạt áo trước của y, móng tay cào lớp vải. "Akari cố gắng điều khiển sức mạnh của Kagura, ai biết được rằng cô ta có thể làm điều đó với chúng ta hay không?" Câu cuối của cô vỡ ra vì cô không thở nổi.

"Thở đều nào." Miroku áp trán mình lên trán cô, hít sâu và thở nông. Sango bắt chước y, cho đến khi cái nút thắt trong phổi cô dần dần dãn ra.

"Thằng bé sẽ không đi đâu hết," Y nhẹ nhàng nói, xoa đầu cô khi cô hơi hướng về phía trước. "Nếu có dấu hiệu xấu, chúng ta sẽ cứu nó lần nữa. Được chứ? Chúng ta sẽ cứu nó."

"Hứa với em đi," cô cầu xin.

Hứa với em rằng mọi thứ sẽ ổn. Rằng hạnh phúc của chúng ta không chỉ là tạm thời.

Rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đứng trên bờ vực tan vỡ.

"Anh hứa." Vị sư thầy nhẹ nhàng ôm cô. Sango dựa vào y, cảm nhận được trái tim mình đang đập yên bình. Hạnh phúc, nỗi lo của cô đã lắng xuống.

Cô chợt nghĩ đến chuyện họ đột ngột ra khỏi phòng chính; nghĩ đến biểu cảm khó hiểu của con cô và vẻ hoảng hốt của bạn cô.

"Er... em xin lỗi." Cổ cô nóng lên. "Em không nghĩ mọi chuyện lại thế này."

"Vẫn ổn mà, Sango." Giọng Miroku rất ấm, cô muốn chìm trong giọng nói ấy. "Anh chắc chắn rằng không ai trách em đâu, sau đủ chuyện căng thẳng đổ lên đầu chúng ta. Nếu có ai dám trách em, anh sẽ đứng về phía em."

"Đã rất lâu kể từ khi... Em nghĩ nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa." Sango đặt tay lên eo chồng, gần y hơn. Chồng cô thở dài.

"Chỉ đơn giản thế thôi."

Cô muốn cảm ơn y, nhưng cô biết y sẽ không chấp nhận. Những người bạn của cô cũng thế, sau khi xoa dịu nỗi đau của cô. Để cho công bằng, cô cũng làm vậy-- bên cạnh người khác trong lúc khó khăn.

"Anh không dám chắc là không ai quan tâm đến chuyện chúng ta vắng mặt." Miroku nói. "Kilala rất lo cho em. Nhưng anh nghĩ một cái ôm là đủ rồi đấy."

"Anh cũng lo lắm đúng không," cô nói. "Anh muốn em trả ơn anh thế nào đây?"

Tay y đặt xuống hông cô. "Ừm, có lẽ khi bọn trẻ ngủ say..."

Cô cười khúc khích. Một tay cô đặt lên má y, khẽ gợi lại những ngày cô tát y vì mấy hành vi không đứng đắn của y. "Cũng được đấy."

***

Mũi Inuyasha nhăn lại khi Kagome bước vào phòng ngủ. "Em ổn chứ?"

"Vâng. Sota cho em xem vài thứ thôi." Cô dụi mắt bằng một tay, tay kia chỉ cậu.

"Lại đây."

Cậu ngả ra dựa vào tường. Kagome ngồi xuống giữa hai chân cậu, lưng cô dựa vào ngực cậu. Cái giường cót két bởi sức nặng của hai người.

"Ừm." Cô nói.

"Ừm?" Cậu lặp lại, dang tay ôm cô.

Kagome có chút lúng túng. "Em nói chuyện xấu được không?"

"Được." Đầu cậu ngay lập tức nghĩ đến các tình huống xấu nhất, dù trông côthoải mái và không có vẻ gì là đang sợ cả.

Kagome nhăn mặt. "Em... không muốn rời đi. Em biết là mình ích kỷ, nhưng em rất muốn ở đây, với anh và gia đình em. An toàn mà, anh hiểu không?"

"Ừ, anh hiểu." Inuyasha từ từ thở ra, một phần vì nhẹ nhõm. "Nhưng chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều thứ nếu không quay lại. Với cả, ai sẽ xử lý mọi chuyện khi chúng ta không ở đó?"

Kagome vùi đầu vào má cậu đồng tình. Inuyasha cảm thấy bụng cô hơi nhô lên dưới tay mình khi cô cử động. Tim cậu đập thình thịch.

"Em sẽ nói cho mọi người biết chứ?"

"Hử? Ồ, ý anh là con hả." Cô dịu dàng cười. "Vâng, em nghĩ thế. Trước kia thì em thấy khó chịu lắm. Nhưng giờ thì mẹ biết rồi, sẽ không sao nếu nói cho người khác biết."

"Tốt." Cậu nghi ngờ lý do của cô là cái khác, nhưng cậu mừng là cậu đã sai. "Với cả, em không hề ích kỷ khi muốn ở lại đây."

"Cảm ơn anh, Inuyasha." Giọng vợ cậu bắt đầu mơ màng, cô luôn thế khi buồn ngủ. "Em nghĩ là chúng ta nên rời đi ngày mai. Nếu còn ở đây lâu nữa, em sẽ suy nghĩ lại mất."

"Được." Cậu cũng tính nói thế.

***

"Rekka. Hikaru. Kai. Haru."

Gorou quay sang nhìn các anh của mình. Thế giới của họ là trắng và đỏ; và họ là màu của mặt trời buổi sớm.

Ở đây, họ an toàn, tại một thế giới nằm giữa đất và trời.

Haru bước về phía trước, gương mặt xụ xuống thất vọng. "Em đã cố gắng ban phước cho nữ phong yêu, Gorou. Nhưng không thành công rồi."

"Vì độc khuyển yêu." Rekka cằn nhằn, khói từ lỗ mũi bốc ra. "Hắn đã giết chúng ta, và đó là lý do vì sao chúng ta thành thế này."

"Hắn cũng làm các chị chúng ta bị thương, đúng không?" Kai đặt một tay lên vai người anh em mình. Một con mắt chuyển sang màu đen, mắt kia màu trắng. "Bình của Akari bị vỡ vì hắn."

Haru gật đầu, quay lại về phía Gorou. "Nhưng Akari thoát chết, nên phước lành của chị ấy vẫn còn trong sạch. Và Nagisa đã dùng cái chén để loại bỏ độc tố."

"Vậy thì chúng ta cũng có thể--"

"Không." Giọng Hikaru trầm hơn so với các anh em mình, pha chút hối hận. "Chúng ta chẳng làm được gì với cái chén trong dạng này đâu."

Cả năm nghỉ một chút, trong im lặng. Sau đó, Haru lại lên tiếng.

"Em muốn ban phước cho những ai đã đem lại an toàn cho chúng ta."

"Cậu không hiểu à? Chúng ta không thể làm được điều đó đâu, dù có muốn thế nào đi chăng nữa," Rekka nạt nộ. Gorou đưa một tay ra để giúp y bình tĩnh lại.

"Đúng là chúng ta không thể ban phước cho họ. Theo cách thông thường... nhưng chúng ta có thể hợp lực trong dạng này để cứu họ."

Kai và Rekka nhìn nhau. "Ý cậu là sao?"

Gorou mỉm cười bí mật.

Nhiều người cho rằng nước và lửa đối nghịch nhau; nhưng cả hai đều sinh ra từ Mặt Trời và Bão. Sự vận động của hai yếu tố này có nhiều điểm chung, và chúng là:

Chất dinh dưỡng.

Sự bảo vệ.

Cuộc sống.

***

"Kohaku?"

Cậu bé đang ngồi nghe mưa rơi liền quay lại. Mọi người đã đi ngủ; đêm rất tối, nhưng tiếng mưa rơi xuống sân nghe rất thoải mái. Rin ngồi xuống cạnh cậu, bọc mình trong một cái chăn mà Jaken không muốn dùng. Cười nhẹ, nó hỏi, "Anh ổn chứ?"

"Nói thật là anh không biết." Dù đã đưa cái nắp bình cho Sesshomaru, cậu bé taijiya vẫn không ngừng nghĩ về nó. Chỉ vì Nagisa không cần nó mà cậu đưa nó cho kẻ đã giết cô ấy liệu có sai không? "Anh không chắc mình nghĩ gì về giấc mơ."

Rin gật đầu hiểu chuyện.

"Một mặt, anh không nghĩ dựng đền cho họ là điềm xấu. Cái này đã giúp các vị thần khác mà, không phải sao?" Con bé gật đầu, cậu tiếp tục. "Nhưng lạ lắm. Họ không có lý gì để yêu cầu anh làm vậy; anh chỉ đi cùng Inuyasha và Shippo khi cứu em khỏi Akari thôi. Tại sao lại là anh?"

Rin bặm môi, ngẫm nghĩ. Kohaku thấy tội lỗi đang dằn vặt mình; em ấy đã vật lộn với những nữ thần rất nhiều. Liệu nói về họ bây giờ có khiến cho tâm trạng đang ổn định hơn của em ấy trở nên tồi tệ trở lại không?

Cuối cùng, Rin nói. "Khi em gặp Akari, cô ấy như đang mắc kẹt trong cảm xúc của mình. Cảm giác như là... có người thấy được vì sao em buồn. Không chỉ là để ý, mà còn là thấu hiểu. Em không muốn mình là người duy nhất tan vỡ, dù em đã cố giấu cảm giác đó đi." Con bé quấn cái chăn thật chặt quanh người. "Khi cô ấy đưa em vào trong rừng, em chắc chắn là cô ấy sẽ không làm gì xấu. Nhưng cô ấy không hỏi em là có muốn đi hay không. Cô ấy không biết nhiều về em, cũng như em không biết cô ấy là ai. Chỉ là đồng cảm khi cùng biết cảm giác trầm cảm là thế nào. Và em không nghĩ là cô ấy muốn bỏ cuộc."

Kohaku cau mày, nghiền ngẫm.

Con bé nhỏ nhẹ nói thêm, "Nhưng anh làm theo những gì anh cho là đúng, kể cả những gì anh không muốn làm. Dù anh đã cứu em khỏi Akari, anh vẫn cố gắng giúp Nagisa. Và khi em đến che bàn thờ cho khỏi bị ướt, anh ở ngay đằng sau em. Có lẽ các vị thần tin tưởng anh."

Mình có thể được tin tưởng sao? Cậu bé chợt nghĩ đến vài điều, nhưng nhanh chóng tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là quá khứ. Cậu đã cố gắng, hết sức cố gắng, để đem lại tia sáng trong đôi mắt bạn bè cậu. Những sự thật nghẹt thở trở nên dễ dàng hơn với cậu mỗi khi cậu giúp đỡ ai đó.

Lại gần hơn, Rin ngả đầu vào vai cậu bé. "Anh là một người bạn tốt, Kohaku. Nếu anh muốn, em sẽ giúp anh dựng đền."

"Rin, em chắc chứ?" Cậu có thể nghĩ ra hàng loạt lý do để nói rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Rin thở dài, "Em biết thiếu gia Sesshomaru và ông Jaken sẽ không thích đâu. Nhưng em muốn trở nên dũng cảm hơn. Nếu em không mang thức ăn đến cho Akari, hay giữ bí mật cho cô ấy, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."

"Em không thể tự trách bản thân như thế được." Giả tạo, giọng nói đen tối trong đầu cậu gào lên. "Em đã trải qua nhiều điều tồi tệ, và em cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất có thể. Akari và Nagisa mới là những kẻ trực tiếp làm tổn thương người khác."

"Em cũng làm tổn thương mọi người." Rin sụt sịt. "Không phải theo cách đó. Nhưng chị Kagura bị nhốt trong bình là vì em. Keiko và Emi có thể bị thương khi em để chúng một mình. Ông Jaken bị ốm..." Giọng con bé run lên. "Thiếu gia Sesshomaru đã lo rất nhiều."

Kohaku quyết định không nói rằng vị Chúa tể còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn thế. Khi cậu bé đang kiếm từ để nói, Rin lấp đầy khoảng im lặng bằng một chuyện mà cậu nghĩ rằng rất khó nói đối với con bé.

"Thỉnh thoảng em sợ rằng có thể em muốn ngài ấy lo lắng cho em. Em không nói cho ai hết, vì em biết những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Em muốn ngài ấy bên cạnh em. Hoặc có lẽ em muốn ngài ấy tổn thương. Như một sự trừng phạt."

"Rin, như thế thật không giống em. Anh không nghĩ--"

"Bởi thỉnh thoảng, em cảm thấy đó là lỗi của ngài ấy." Giọng nó khàn khàn và nhỏ dần. Khi cậu liếc qua, cậu thấy một giọt nước mắt lăn trên má con bé, Vội vàng, Kohaku vòng tay qua người nó, cố gắng hết sức để con bé cảm thấy thoải mái. "Em sẽ không cảm thấy đau bởi thế giới bên kia, nếu ngài ấy không đưa em đến đó."

Cậu taijiya không biết nói gì. Bất ngờ như khi đột ngột buồn rầu, Rin thoát ra khỏi cái ôm của cậu, đỏ mặt.

"A, em xin lỗi, Kohaku. Anh đang cố nói chuyện, và em thì lại..." Con bé nở nụ cười đẫm nước mắt, và xoa má bằng cả hai tay. "Tha lỗi cho em."

"Em không có lỗi lầm gì cả," cậu lắp bắp, đặt tay lên vai con bé lần nữa. "Xin em đấy, đừng xin lỗi vì nói ra chuyện đó. Anh biết em cũng khó chịu lắm."

Tay con bé hạ xuống, đặt vào lòng, và nó gật đầu.

"Nhưng anh nghĩ là anh hiểu được những gì em muốn." Kohaku nuốt khan, cẩn thận sắp xếp từ để nói. "Anh không đồng ý rằng mọi chuyện thành ra thế này là do em. Nhưng đó cũng không hẳn là lỗi của Akari và Nagisa. Họ không chọn đến thế giới của chúng ta. Nên anh muốn dựng đền thờ cho họ. Và anh cũng muốn em giúp anh."

Rin cười, chân thành và rạng rỡ.

Những suy nghĩ đen tối trong đầu cậu bé đã yên tĩnh lại.

_____

T/N:

Chương này nặng nề quá hic

Bước ra khỏi quá khứ không dễ dàng gì. Hai bé Rin và Kohaku vốn chỉ là những đứa trẻ trong khoảng thời gian tăm tối đó, chúng còn từng chết rồi, trong khi những người khác chưa trải qua điều đó bao giờ. Kohaku trong fic này mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc, cậu bé biết sử dụng nỗi đau trong quá khứ để thành động lực sống tiếp. Rin thì yếu ớt hơn, nhưng ít nhất thì bé con cũng có cố gắng trong việc chữa lành bản thân. Thương hai bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net