#33: Hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa?"

Cô quay người lại nhìn Naraku, nhướn mày.

"Nghiêm túc đấy, ngươi chán chưa? Ta thì chán rồi đấy."

Tên bán yêu nhe răng về phía cô. Bị xúc phạm, hắn kéo sợi xích quanh cổ cô, mũi hắn chạm mũi cô.

"Chúng ta đang ở trong đầu ngươi, Kagura." Máu trào ra từ khóe miệng, chảy xuống sàn đá. Sợi xích thô ráp quẹt vào da đầu, Kagura nghiến răng, đau đớn. "Ta ở đây vì ngươi muốn ta ở đây."

"Dối trá."

Hắn cười, buông cái xích ra. Kagura cảm thấy lồng ngực siết lại, khiến phổi cô quặn lên đau đớn.

"Còn lý do nào để ngươi quay lại nữa?" Tiếng rít của Naraku tràn đầy niềm vui khi cô thở một cách khó nhọc. "Hay là ngươi thấy an toàn khi bên ta, Kagura? Trong tay chủ cũ của ngươi?"

Sợi dây xích biến mất, Kagura đổ rạp xuống. Nhưng thay vì rơi mạnh xuống sàn, người cô bị nâng lên bởi những móng vuốt. Chúng chọc vào tay cô đau đớn, đâm xuyên qua làn da cô. Naraku lắc nhẹ, khiến cô nghiến răng lại.

"Ta cho ngươi trái tim đang đập trong lồng ngực ngươi, Kagura. Ta cho ngươi cơ thể đang chứa linh hồn ngươi. Chúng ta luôn ở đây vì đây là nơi ngươi thuộc về. Ngươi biết điều đó mà, đúng chứ?"

Máu chảy xuống từ nơi móng tay hắn chọc vào người cô. Đánh vào tay hắn, Kagura quát, "Ngươi chỉ giỏi nói khùng nói điên thôi! Để ta yên!"

Mắt hắn nheo lại, khi hắn nở nụ cười xấu xa. "Như ngươi mong muốn."

Lần này, khi cô ngã xuống, cô đau. Rất đau.

Chửi thề một tiếng, Kagura vấp ngã, cả cơ thể cô đổ dồn xuống tay và đầu gối. Cô cảm thấy mình như bị nghiền nát. Xung quanh đột nhiên tối tăm, yên tĩnh– như khi cô quay lại cái bình vậy. Hoảng loạn tràn vào cơ thể cô, giống như có ai đó đang kẹt lại trong phổi cô và đấm ngực cô để tự giải thoát cho bản thân.

Naraku, Kanna. Kohaku, Hakudoshi-- tất cả đã biến mất. Cô lại bị bắt vào hư vô, một mình.

Một mình.

Một mình.

Một mình.

"Kagura?"

Giọng nói khẽ khàng và ngập ngừng. Cô xoay người, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô đưa tay lên quờ quạng xung quanh. Không có gì cả, vậy mà sao cô không thể đi tiếp được chứ?

"Này, Kagura, cô ở đây không?"

Là ai? Có ở đây giúp cô không?

Lưỡi cô nặng như chì, sưng lên, cô không thể nói. Cố gắng nói chỉ dẫn đến những tiếng ho khàn đục. Giọng nói vang khắp xung quanh, không có ánh sáng, cô không biết mình đi về đâu. Cô quay người, tuyệt vọng xem mình nên làm gì.

Giọng nói nhắc lại tên cô, trước khi nói thêm với vẻ thất vọng. "Tôi không thể đợi cô mãi được, cô biết đấy."

Tôi ở đây!

Móng tay cô gãy khi cô cào xuống nền nhà.

Đừng đi, tôi ở đây mà...

Cô tỉnh dậy, nhìn thấy cái trần nhà trên đầu mình. Như vừa được giải thoát vậy. Bên dưới đệm ngủ của cô, mặt sàn lạnh cóng. Vậy sao cô lại nóng thế này? Những ngón tay cô tìm đến cây quạt, trước khi cô nhận ra mình đã làm mất nó.

"Giấc mơ ngu xuẩn." Không thể tin tên bán yêu khốn kiếp kia, chẳng có điều gì hắn nói là đúng từ trước đến giờ. Cô đặt tay lên ngực, vị trí trái tim.

Trời chưa sáng nhưng điều đó không khiến Kagura thoải mái hơn. Cô phải làm gì khi mặt trời mọc? Đi lang thang trong rừng nhiều hơn, để cố gắng không chết đói?

Gió lùa qua tóc cô, hướng về phía cửa nhà. Cô lờ nó đi, dù các khớp xương cô rất muốn đi theo nó. Giống như cơn bão, hay cái bình, chúng thu hút gió.

Ừm, Kagura sẽ không để mình bị bắt nữa. Lăn qua lăn lại, cô cuộn người vùi sâu trong chăn.

Tay cô vẫn ấn vào da thịt mình khi cô cố gắng chìm vào giấc ngủ.

***

Kagome cúi xuống năm bàn thờ, lần lượt chào. Ánh sáng bảo vệ ngôi làng vẫn còn, dù cơn bão đã đi rồi. Cô thấy vui vì món quà của họ, và tự hào về bạn bè mình vì đã tự kiếm được món quà đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay lại. Miroku đang đi trên đường, trên tay y đầy lễ vật. Bạn cô mỉm cười, nghiêng đầu chào cô. Kagome chào lại y. Khi y lại gần cô, cô tò mò hỏi y.

"Miroku, tôi hỏi anh chút chuyện được chứ?"

"Hửm? Đương nhiên là được rồi." Đặt cái giỏ xuống đất, y chào năm bàn thờ. "Dù nếu là những điều liên quan đến trẻ con, Sango chắc chắn là biết rõ hơn tôi."

"Không phải chuyện đó đây." Kagome vén tóc ra sau tai, cố tìm đúng từ để nói. Sau khi nói chuyện với mẹ và Sota ở thế giới bên kia cái giếng, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những người bạn của mình và những điều họ đã trải qua. Miroku có vẻ luôn giấu cảm xúc của mình rất tốt. Nhưng câu đáp gắt gỏng của y sau câu đùa của cô -- nhắc đến Kikyo, chứ không phải ai khác -- khiến Kagome phải suy nghĩ. "Tại sao anh lại bực khi bọn này nói về chuyện anh đã như thế nào? Anh chưa từng thấy xấu hổ về chuyện đó trước kia."

Vị sư thầy không đáp lại ngay; thay vì thế, y đặt lên mỗi bàn thờ một bó cát cánh. Kagome tò mò nhìn y.

Cuối cùng, vẫn quay lưng về phía cô, y lên tiếng.

"Tôi không tự hào về tôi của ngày xưa, Kagome. Dù lý do cho một số hành vi của tôi có thể hiểu được -- tôi cần một người thừa kế để tiếp tục duy trì mối thù của gia đình tôi với Naraku; hoặc là do ảnh hưởng của những người phụ nữ xinh đẹp khiến cho người đàn ông quên cả cả chết -- tôi vẫn hối hận vì đã khiến mọi người gặp khó khăn... khiến Sango gặp khó khăn để tin tưởng tôi."

Tay vẫn bận rộn, y lấy ra mấy chiếc bánh gạo và đặt trước mỗi ánh lửa, đi ngược chiều vừa nãy.

"Mỗi khi tôi thấy mình gần cô ấy hơn, tôi luôn phủ nhận sự thật ấy. Bằng cách chạm vào cô ấy, hoặc cầu hôn cô gái khác, để khoảng cách giữa chúng tôi xa dần."

Y khẽ cười. Kagome thấy tim lạnh buốt vì sốc, bởi đó chỉ là cái mặt nạ y đã đeo trong những năm trước, khi Naraku vẫn giữ tương lai của họ trong tay hắn. Y đã dành rất nhiều thời gian để giả vờ-- không phải cho cô, hay cho Inuyasha, hay cho những người bạn khác của họ, mà hầu như là cho chính y.

"Tôi thấy nguy hiểm khi để cô ấy nhìn thấu lòng mình. Tôi chắc chắn mình sẽ chết, nên làm sao mà tôi có thể sống cùng cô ấy được, khi cuối cùng chỉ để cô ấy lại một mình? Nhưng càng cùng nhau chiến đấu, tôi càng khó giấu được những cảm xúc thật của tôi."

Anh phá bỏ bức tường trong tim anh để có cơ hội đi qua bức tường trong tim Sango. Kagome nhớ lại những khoảnh khắc vụng trộm của hai người bạn, khi ai cũng thấy rõ tình yêu của họ. Cô đã thử thuyết phục họ bày tỏ với nhau.

"Và giờ, Naraku đã bị đánh bại, tay tôi cũng lành lại. Chúng tôi đã cùng xây dựng một cuộc sống mới. Tôi và người con gái tôi không xứng đáng có được, cùng nhau hạnh phúc."

"Miroku," Kagome ngồi thẳng dậy. "Đừng nói thế--"

"Sango luôn mạnh mẽ, luôn mặc kệ những vết thương của mình." Vị sư thầy vòng hai tay ôm lấy cái giỏ trống không, nhìn vào một đốm lửa. "Con của tôi rất may mắn vì cô ấy là mẹ chúng. Và tôi cũng cảm thấy may mắn khi được làm cha chúng. Nhưng khi chúng biết được cách tôi giải quyết mọi chuyện ngày xưa, chúng chắc chắn sẽ rất xấu hổ về tôi." Giọng y chùng xuống một chút; dù y đã cố che nó đi bằng một tiếng ho, Kagome vẫn nghe thấy và cau mày.

"Miroku, sao anh lại nghĩ thế?"

"Một vài vấn đề nhỏ thôi, chắc vậy. Những chuyện gợi đến quá khứ. Giống như chuyện của chúng ta với các vị thần ấy." Y cúi xuống trước một bàn thờ để chào. "Akari và Nagisa làm tổn thương người khác vì họ sợ hãi và tức giận-- họ giải tỏa nỗi đau bằng cách duy nhất họ có thể nghĩ đến."

"À." Kagome thở dài, thấu hiểu. "Anh thấy mình trong hành động của họ."

"Giờ thì nghe có vẻ ngu ngốc đấy, nhưng..." Y liếc cô. "Hồi đó tôi không nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để thấy xấu hổ về những chuyện tôi đã làm. Không phải lời giải thích tốt nhất, nhỉ?"

"Anh cũng có một tấm gương tệ nữa." Kagome khoanh tay lại và bước đến gần y. Thầy Mushin chỉ khiến hành vi của Miroku thêm tồi tệ, dù Kagome biết sẽ rất thô lỗ nếu cô nói ra điều này. Cô cảm thấy bạn mình quá tốt khi đặt tên con trai đầu của họ là tên ông ấy. "Dù ông ấy giúp anh sửa Hang Gió nhưng ông ấy cũng dạy anh tất cả những cách sai nhất để đối xử với phụ nữ."

Khóe miệng Miroku nhếch lên. "Chịu thôi. Chúng ta không thể trách các bậc phụ huynh của chúng ta được mà?"

"Đúng. Anh làm mọi chuyện rối tung, chỉ vì anh có thể làm được." Kagome vỗ vai y. "Nhưng tôi biết anh sẽ không dạy con anh như những gì anh đã được dạy. Hàng ngày chúng học cách đối nhân xử thế bằng cách nhìn gương anh và Sango. Lời nguyền của Naraku đã hết linh nghiệm, chúng sẽ không phải trải qua chuyện của anh nữa."

"Ơn trời." Những từ ngữ tự động thốt ra, làm dịu đi những vết nhăn trên trán vị sư thầy. "Tôi chỉ hy vọng là khi tôi giải thích với chúng một ngày nào đó-- cách tôi giải quyết mọi chuyện, vì nỗi sợ của tôi-- chúng sẽ hiểu."

Kagome nghĩ về cuộc trò chuyện của mình với Inuyasha. Vết sẹo anh trai cậu để lại trên người cậu vẫn còn, ngay cả khi họ đã vá lại bằng cách nào đó. Cô biết đó không chỉ là những vết sẹo-- nhưng, cậu vẫn quyết tâm làm những gì đúng đắn nhất cho đứa con tương lai của cậu. Nói cách khác, những nỗi đau đã khiến cậu như thế. Không hẳn là tốt, nhưng cũng đại loại vậy.

"Miroku," cô nói, dựa vào y một chút. "Anh có thể giải thích, không chỉ là vì sao anh làm vậy, mà còn là vì sao nó lại sai. Và bảo chúng không được làm như thế giống anh."

Y gật đầu. Cả hai cùng nhìn năm bàn thờ trong im lặng một lúc lâu.

"Cô nghĩ họ sẽ bảo vệ ngôi làng đến khi nào?" Miroku cuối cùng cũng nói.

"Tôi không biết. Hi vọng là dài." Càng lâu càng tốt. "Kể cả khi ánh sáng mờ đi, nếu họ vẫn ở đây thì chắc sức mạnh của họ vẫn thế?"

"Mong là vậy." Một tay y lo lắng đặt lên trán. "Cám ơn vì câu hỏi. Nói chuyện này ra cảm giác rất... ừm, không hẳn là tốt. Nhưng vẫn tốt hơn là giữ một mình."

"Đương nhiên. Anh là bạn tôi. Và tôi thích anh của bây giờ." Cô chọt má y khi huýt gió. "Chồng của Sango!"

Y cười, nhưng khi nghe tên vợ, đôi mắt y ánh lên tràn ngập yêu thương khiến người mai mối là Kagome vui mừng. "Một sự thay đổi xứng đáng từ một thầy tu phóng đãng."

"Thầy tu ấy vẫn có những phẩm chất tốt để bắt đầu," Kagome nói. "Những phẩm chất ấy không mất đi."

Cô quay sang nhìn ánh lửa. Tất cả đều thay đổi rất nhiều, cô mừng vì cô có thể chứng kiến những người cô yêu mến hạnh phúc và trưởng thành, ở thế giới này.

Nhưng, có chắc là cô sẽ sống tiếp được với gia đình của cô bên kia cái giếng không? Nghĩ về nó khiến đầu cô chỉ vang một câu hỏi.

Cô có thể thường xuyên thăm họ mà không cảm thấy rằng mình sống hai cuộc đời khác nhau không?

Mọi chuyện đều không sao khi cô còn trẻ, đánh nhau với Naraku lẫn bài kiểm tra trên trường. Nhưng giờ Kagome là một người phụ nữ trưởng thành, cô có trách nhiệm với ngôi làng của mình. Cô chọn cuộc sống này, xây dựng tương lai, và nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy cuộc sống trước kia của mình. Rõ ràng là giờ đã không giống thế.

Liệu cuộc sống mới của cô có phù hợp với hai thế giới hay không?

"Nếu cô cần nói gì về bản thân, Kagome," Miroku nói, làm cô giật mình, "Làm ơn đừng ngại. Chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện để phá vỡ bức tường ngăn cách giữa chúng ta rồi."

"Đương nhiên," Cô lắp bắp, tự hỏi mình đang biểu hiện những rắc rối của mình ra bằng biểu cảm gì.

Miroku đặt một tay lên ngực, giọng đầy kịch tính. "Khi cô giấu tôi -- ví dụ là về chuyện cô mang thai đi -- cảm giác như cô vừa cắm một mũi tên thanh tẩy vào tim tôi vậy."

"Ồ thôi nào," cô bật cười, vỗ vai y. "Không có gì đâu, chỉ là tôi chưa sẵn sàng thôi. Và với lý do tốt-- mà anh nói chuyện này ra cho bao nhiêu người rồi?"

"Không ai cả! Khoan--" Y đặt tay lên miệng như để xin lỗi. "Hai đứa song sinh nhà tôi có tính không?"

Kagome đảo mắt, than thở. "Nếu anh nghiêm túc nói vậy thì trưa nay là cả làng biết hết rồi..."

***

Sử dụng cái bình... rất khó.

Những vết chém sâu hoắm trên tường là minh chứng cho điều đó.

Sesshomaru gục xuống, thở một cách nặng nhọc. Linh lực của vật này rõ ràng là rất mạnh; ngay cả sức mạnh của hắn và hàng giờ luyện tập, hắn vẫn rất căng thẳng khi sử dụng nó.

Giờ chúng đã thành cặp rồi, cái bình với cái nắp -- mỗi khi nắp mở ra, không khí trong phòng ngay lập tức chui vào bình. Hắn đã mở cửa sổ phía xa để tránh bị ngạt thở, chỉ cần cửa sổ ở gần đóng lại là được. Nhưng như vậy cũng không thể khiến Bạo Toái Nha và Thiên Sinh Nha không rung lên mắng hắn.

Ngay lập tức, hắn đóng nắp lại. Nó hút không khí vào sâu hơn. hắn đợi một lúc. Chiếc bình rung lên trong tay hắn -- có lẽ nó tức giận, vì hắn chỉ nó nó nếm được một ít mùi của gió.

Khi cái nắp mở ra lần hai, những luồng không khí không kiểm soát được bắn lên các bức tường. Những mảnh đá và gỗ làm sàn nhà bị bẩn. Hắn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của đám người hầu mình, nỗi sợ hãi bao trùm lâu đài. Trong vòng tay hắn, cái bình cựa quậy, và hắn cố gắng giữ nó yên.

Nếu những nữ thần dễ dàng dùng thứ vũ khí này, chắc nó chỉ là một vật để bọn họ gây ấn tượng thôi. Tia sáng từ cái bình chạy rần rần xuống hai tay hắn, như những dòng điện muốn xuyên qua cơ thể hắn.

Một cánh tay rắn chắc giữ cái nắp khi hắn ngả ra nghỉ ngơi, hắn tự hỏi không biết Kagura cảm thấy gì khi ở trong cái bình. Một thoáng, Sesshomaru cân nhắc xem hắn có nên dùng phong yêu người hầu mình để thử nghiệm cho câu hỏi đó không. Nhưng yêu quái này rất giỏi, không, cực kỳ giỏi. Mạo hiểm phần đời còn lại của gã chỉ đơn giản là để thỏa mãn trí tò mò của hắn hầu như không mang lại lợi ích gì.

Dù ngài đại yêu quái đã cố loại bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu mình, âm thanh vẫn ở đó-- tiếng gào của nữ phong yêu, khi cô thoát khỏi cái bình của Akari. Tiếng gào dai dẳng khiến sống lưng hắn ớn lạnh; kể cả khi chết, Kagura cũng không kích động như thế...

Dưới đầu gối cô là một thảm hoa, mùi hương của cô phai nhạt trong mùi máu và chướng khí. Cô cười. Với hắn, với kẻ không có bất kỳ hứa hẹn gì với cô. Thiên Sinh Nha từ chối cứu cô, nên Sesshomaru chỉ có thể vô vọng chứng kiến cơ thể Kagura đổ xuống. Nhưng không có tiếng hét, cũng không có tiếng bạo lực hay cầu xin.

Trong cái chết chậm rãi và đau đớn, cô tìm thấy yên bình.

Thật không hợp với cô ta, ra đi trong yên lặng như thế.

Ngón tay hắn lướt trên bề mặt cái bình, vạch ra một vết nứt vô hình tại chỗ vết nứt của cái bình còn lại.

Có phong yêu người hầu hắn bên cạnh, hắn đã thu thập được một số thông tin quan trọng về trải nghiệm của Kagura. Khi được thả ra, cô gặp khó khăn trong việc đi lại và nói chuyện. Cảm xúc của cô nổ tung, mạnh nhất là cơn thịnh nộ của cô. Nếu bị giữ trong cái bình lâu ngày hơn, liệu cô có đau đớn hơn không? Có lẽ một phong yêu sẽ không thể giữ được hình dạng vật lý nữa, nếu bị mắc kẹt trong cái bình một thời gian đủ dài.

Nghĩ về mấy thứ đó làm gì? Nó có giúp ta dùng được thứ vũ khí này đâu.

Nhưng những câu hỏi vẫn tiếp tục đổ vào đầu hắn như lũ.

Làm sao mà Akari có thể dùng nó để bắt được sinh vật mà ả không có quyền ra lệnh? Kagura có chiến đấu với cái bình không -- hay nó dễ dàng nuốt chửng cô, như nó đã làm với không khí trong phòng hắn? Cô nghĩ gì khi bị bắt: cuộc sống trước kia dưới trướng Naraku, những trận cãi nhau giữa hắn và cô, hay gì đó khác?

Nếu hắn không tức giận, không tuyệt vọng che giấu nỗi sỉ nhục vì có những thứ cảm xúc mình không kiểm soát được, liệu hắn có cứu cô sớm hơn không?

Thủy tinh và đất sét xanh khẽ run lên dưới ách kìm kẹp của hắn. Rất khiêm tốn, nhưng lại là một lồng giam rất tuyệt. Hắn vẫn đang cố sử dụng nó.

Cô ta sẽ không bao giờ biết được. Cô ta từ bỏ rồi.

Sao ta lại tốn thời gian suy nghĩ về một ả đàn bà như thế nhỉ?

Năng lượng của thần linh-- nếu hắn quyết định không dùng cái bình để đánh nhau với Akari và em ả, giết một yêu quái kẻ thù chỉ là một trò trẻ con.

Giết loài người, còn dễ hơn thế.

Và ngoài hắn ra, ai xứng đáng có được linh lực này? Ai có thể duy trì vùng đất của hắn, với một thứ vũ khí đã bị các vị thần bỏ lại? Hắn đã dành hàng thế kỷ để tìm kiếm Thiết Toái Nha, chỉ để cho phép nó được sử dụng bởi em trai hắn vì nó nhận thằng đó làm chủ. Bạo Toái Nha và Thiên Sinh Nha không bao giờ được sử dụng bởi người khác, nên giờ chúng trung thành với hắn. Không ai có khả năng-- không ai xứng đáng để làm chủ vũ khí của thần, trừ hắn. Là một chiến binh, ai mà có thể từ bỏ cơ hội này chứ? Ai mà có thể từ bỏ nghĩa vụ của hắn chỉ vì một mối quan hệ mà hắn không có được cơ chứ?

Hắn tưởng tượng hắn sẽ lạnh lùng nói với cô như vậy để giải thích. Cô sẽ đáp lại như thế nào? Hắn không hứng dùng vật này để bắt cô, và xem ra hắn cũng không thể dùng nó đánh nhau với các nữ thần. Với cả, hắn không nợ cô gì cả-- hắn đã cố gắng bảo vệ cô và bị cô từ chối.

Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào lớp thủy tinh và đất sét xanh. Nó phản chiếu lại, tự hào với chính nó.

Kagura sẽ rất tức giận và đau đớn. Nhưng ai quan tâm, cô sẽ không có được một câu trả lời thích đáng.

Mặt đanh lại, hắn đập mạnh tay xuống vật kia. Một vết nứt lớn xuất hiện trên cái nắp, rồi trải xuống miệng bình. Vài cú đánh nữa, và cái bình vỡ vụn thành từng mảnh. Không khí ùa ra ngoài căn phòng, thổi tay áo hắn và làm rung đôi kiếm. Giọng Thiên Sinh Nha vang bên tai hắn.

Nếu Jaken có hỏi, hắn chỉ nói đơn giản rằng vũ khí của nữ thần không thể chịu được yêu khí của hắn. Gã người hầu có tin hay không cũng không quan trọng. Đây là quyết định của hắn với các vị thần, với Kagura và với cảm xúc không thể hiểu được của chính mình. Người khác nghĩ gì không quan trọng.

Bởi dù hắn có nói bao nhiêu lý do để biện minh, hắn cũng không thể phủ nhận được.

Cô không phải là của hắn. Nhưng hắn không thể phủ nhận được rằng nếu sử dụng thứ vũ khí này có nghĩa là hắn sẽ không thể quên đi được tiếng hét của Kagura, và như vậy thì nó không xứng với hắn.

___________

T/N:

Sesshomaru: Ta muốn sử dụng cái bình làm vũ khí. Kagura? Kệ cô ta.

Vẫn là Sesshomaru nhưng là một lát sau: À không được- cái bình đã từng giam giữ Kagura, khiến cô ta phải đau khổ. Đập nó!

Cứ nghe tiếng tự vả chan chát đâu đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net