#38: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm? Chị nghĩ sao?"

Nhìn sang Shippo đang cười vui thích, Kagome đặt một tay lên mắt và quan sát sân. Những chiếc đèn lồng giấy vàng cam treo trên mái nhà cô, đung đưa trong gió. Bên cạnh cô, Inuyasha nén tiếng khụt khịt-- Shippo đã che mái nhà họ bằng những chiếc lá đủ màu sắc mà bạn cậu ở học viện hồ ly gửi đến.

(Cô đã được cảnh báo rằng không được chạm vào chúng nếu chúng rơi xuống, vì có thể sẽ có một vụ nổ và cô sẽ bị bọc bởi một lớp bột hồng sáng.)

Bàn trà đặt trên thảm cỏ, những cây nến và những chiếc ly lần lượt được xếp trên đó. Dân làng và một vài người bạn lát nữa sẽ đến -- Jinenji và mẹ anh, Totosai, Hachi nữa.

"Đẹp quá." Cô rơi nước mắt, áp hai tay lên má. Inuyasha và Shippo chuyển sang trạng thái hoảng loạn.

"Em xin lỗi, Kagome! Em không định làm cho chị khóc!"

"Đừng khóc chứ-- thấy chưa, anh bảo là chúng ra không nên tổ chức tiệc ở đây rồi--"

"Im đi, em thích thế." Cô rền rĩ, đẩy chồng ra khi cậu cố lau nước mắt cô bằng tay áo cậu. "Tuyệt lắm mà!"

Shippo cười rạng rỡ trong niềm vui. "May mắn đấy," Inuyasha thở dài, cậu không thể cắn cảu được với nụ cười của Kagome. "Rồi, thế nào nữa? Ngươi muốn mọi người cùng nhau uống rượu mừng à?"

"Đương nhiên! Chúng ta có một em bé mà, vui thế còn gì?"

Bên hiên nhà, Miroku cười, hai tay tháo dây đai buộc Keiko với Emi lại với nhau. "Có vẻ như cô Kagome rất vui với cách trang trí kiểu này."

"Bọn con đã có bữa tiệc thế này hả cha?" Emi đá chân, chờ được giải thoát.

Miroku gật đầu, thở phào khi Sango đưa cậu út cho Rin để cô có thể giúp đỡ họ. Những ngón tay cô nhanh nhẹn gỡ rối vải khi y nói thêm, "Đương nhiên. Chúng ta rất vui vì có hai đứa. Ông cậu Mushin của các con còn mừng gấp đôi."

"Cha và mẹ nên sinh thêm nữa," Keiko nói, bước về phía trước để rồi chỉ bị kéo lại. "Mẹ sẽ hạnh phúc như cô Kagome."

Tiếng cười của Miroku và Sango xen với tiếng những mảnh vải rơi xuống khi Sango tách đôi song sinh ra. Nữ taijiya buộc lại áo cho Emi, nháy mắt với chồng. "Để xem..."

Buộc thắt lưng Keiko thành một cái nơ, Miroku nhướn mày. "Em đang không lạc đề đấy chứ?"

"Không hẳn. Để xem hai ba năm nữa thế nào..." Sango không thể không cười tinh nghịch trước gương mặt sững sờ của chồng mình. "Dù sao thì sau khi các cô gái của chúng ta được đào tạo bài bản, em không còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa."

Ôm lấy mặt cô, Miroku vui vẻ hôn cô. Hai đứa bé ré lên xung quanh, Emi đưa hai tay lên che mắt.

"Ê, hai người," Inuyasha cáu kỉnh, vẫy một chai sứ về phía họ. Những người làng háo hức với những chiếc ly rỗng trên tay đứng xung quanh cậu. Bên kia sân, Kagome đang đưa mọi người đến nhiều hơn. "Ngưng lố và đến giúp tôi cái đi!"

Thời gian tiếp theo là tiếp nước và ăn uống. Inuyasha quay lại với chiếc ly khác chỉ để suýt làm rơi nó khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Không cần đâu, cảm ơn." Ánh mắt Kagura liếc cậu qua cây quạt.

"Ta không mời ngươi," cậu vặc lại. Sự bối rối ẩn dưới giọng điệu nóng nảy của cậu tăng lên khi cậu nhìn thấy Jaken và Sesshomaru đang nói chuyện với Kohaku cách đó vài thước. Rõ ràng sự may mắn của cậu đã được dùng để đảm bảo rằng Koga, Ayame, và những kẻ rắc rối khác không thể đến...

Nhưng mà xem ra vẫn bị bỏ sót một vài kẻ nhỉ. "Keh. Ngươi làm gì ở đây?"

"Một bữa tiệc, đúng chứ? Và ta được mời." Lấy cái ly từ tay cậu, cô đưa nó cho một người dân làng khác và ra dấu đuổi anh ta đi. "Không tốn nhiều trí khôn để nhận ra đâu."

"Đâu có nghĩa là ai cũng mong ngươi--"

"Nói đi, nói gì đó đi!" Miroku hét, lách vào đám đông khách khứa.

"Tôi biết ngay là cậu mà, Miroku!" Inuyasha quát, cho Kagura một cơ hội lượn đi. "Nhưng, ừm, ổn thôi. Ừm..."

Kagome xuất hiện bên cạnh cậu, ấn một cái ly vào tay cậu. Inuyasha cảm thấy mạch đập của mình chậm lại một chút khi cô cười khích lệ cậu.

"Ừ, rồi... Mọi người giờ chắc cũng biết." Cậu chỉ vợ. "Cô ấy mang thai."

Không ai nâng ly lên, cậu ngại ngùng tiếp tục. "Chắc vài người nghĩ rằng chuyện này không quá đặc biệt. Ý tôi là, trẻ con thì lúc nào cũng có, đại loại thế. Nhưng... đó là một chuyện trọng đại. Đối với tôi. Bởi nhiều chuyện xảy ra-- chỉ có vài người biết được thôi, cho nên đừng hỏi chi tiết nếu không ai nói với mọi người-- khiến mọi thứ rất khó khăn vào lúc đầu. Rất nhiều thứ cần phải lo. Nhưng tôi với Kagome nghĩ rằng đây thật sự, thật sự là một điều tốt. Và tôi mong là mọi người cũng thấy vậy. Nên ừm,... cảm ơn vì đã đến đây. Tôi hy vọng mọi người luôn ở xung quanh để chứng kiến tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu."

Mặt đỏ bừng và tai áp vào đầu, Inuyasha uống từ cái ly trên tay. Sango và Miroku bắt chước cậu, khuyến khích đám đông khách khứa làm theo. Shippo lao ra khỏi đám đông, giơ tay lên giống như là họ đang ở trong một cuộc họp lớn.

"Inuyasha! Nói về tương lai-- nếu anh bận chăm con, thì có nghĩa là em sẽ thành người bảo vệ của làng mình hả?"

"Ể?" Cậu định mở miệng nói gì đó chọc cậu nhóc, nhưng rồi khép lại khi Kagome, Miroku và Sango ngay lập tức động viên tiểu hồ ly.

"Ồ, Shippo, em sẽ làm tốt đấy!"

"Chắc rồi, thật may mắn. Em sẽ giúp mọi người an toàn--"

"Học tập thật chăm chỉ đấy nhé?"

***

Sau đám đông, Sesshomaru nhìn chằm chằm vào cổng làng, tự hỏi mình có thể bỏ lại bữa tiệc tầm thường này và rời đi không. Kagura cười khúc khích bên cạnh hắn. Dựa gần hắn, cô nâng quạt lên che miệng.

"Chúng ta ở đây chưa đầy hai mươi phút mà ngài đã định tìm đường trốn rồi sao?"

"Ta có việc quan trọng hơn cần phải làm," hắn khô khốc đáp lại. Jaken đã báo cho hắn biết rằng gã đang giữ cái chén của nữ thần. Sesshomaru có ý định sử dụng nó, dù vẫn cần phải suy nghĩ thêm. Và đó chỉ là một trong số rất nhiều công việc...

Tuy nhiên, bữa tiệc này cũng không khiến hắn bực mình lắm-- hắn đã được mọi người trong bữa tiệc, cả dân làng và yêu quái, tôn trọng. Hắn tranh thủ bảo Jaken nhờ ai đó sửa mái nhà cho Inuyasha, với điều kiện là cả Inuyasha và Kagome đều không được biết là hắn đứng sau chuyện đó. Một mặt nào đấy, nó là quà của hắn, không biết cậu bán yêu sẽ có biểu cảm gì khi hắn kể rằng hắn tìm người sửa mái nhà cho cậu. Mặt khác, hắn có thể dùng nó làm lá chắn để chặn những bữa tiệc vô nghĩa kiểu này.

"Thiếu gia Sesshomaru! Chị Kagura!" Rin chạy đến bên họ, bế cậu út nhà Sango bên hông. "Con được giao nhiệm vụ dọn dẹp đền thờ. Mọi người đến xem đi!"

Kagura thở dài. "Chị nghĩ là bọn chị đang có một ngày không liên quan gì đến đền thờ hay nữ thần đấy."

Sesshomaru nheo mắt. Nhắc đến chuyện con cái, giờ trông Rin đang rất ra dáng một bà mẹ. Dù thực tế con bé vẫn còn nhỏ. "Rin, thả nó xuống."

"Gì ạ?" Rin nhìn đứa trẻ trong tay, mắt nó bắt đầu ươn ướt khi nhìn ngài đại yêu quái trước mặt. "Ôi, con xin lỗi, thiếu gia Sesshomaru."

Vui vẻ, con bé đưa đứa trẻ cho Kagura, để nó tự do bám lấy tay ân nhân mình. "Đi thôi."

Kagura chửi thề vì ngạc nhiên, cố gắng không thả thứ ôi - nặng - thế - chắc - chắn - không - phải - là - một - đứa - bé xuống. Thằng bé nhìn cô với đôi mắt đen láy đầy tò mò. Rồi nó bám lấy vai cô, kêu lên. "Chị ơi!"

Từ bên kia sân, nơi mọi người đang ăn mừng, mặt Miroku trắng bệch.

"Sesshomaru," Kagura nghiến răng. Ngài đại yêu quái bắt đầu đi xa đám đông. Cô gọi hắn, "Ngài dám để tôi lại một mình với thứ này à--"

"Ta đi một chút thôi." Mắt hắn lóe lên tia thú vị.

"Ngài sẽ phải trả giá khi chúng ta về nhà," cô quát, né nắm tay nhỏ xíu đang rờ đến tai nhọn của mình. Miroku di chuyển với tốc độ mà không ai có thể biết được để giải phóng con trai khỏi cái ôm của cô và gửi cô vài lời xin lỗi.

"Thiếu gia Sesshomaru," Rin thầm thì, biết rằng hắn nghe thấy nó. "Con nghĩ chị Kagura trông trẻ con cũng được đấy chứ. Ngài có thấy thế không ạ?"

Hắn nhìn nó cảnh cáo, nhưng con bé chỉ cười khúc khích. Và sự thật là làm con bé vui vẻ khiến những khó chịu của hắn tan biến.

"Xin lỗi, Kagura. Nó nghĩ rằng tất cả phụ nữ tóc đen đều là bạn nó. Giống cha nó, haha." Miroku yếu ớt đùa, xốc Mushin trong tay mình.

"Sao cũng được." Phủi áo ngoài, Kagura vội vã đuổi theo Rin và Sesshomaru. Tay bám vào cánh tay ngài đại yêu quái, cô đen mặt nhìn người bạn đồng hành kia. "Không nghĩ là em có mấy trò đùa như vậy đấy, Rin ạ."

"Không phải trò đùa gì cả, chị Kagura. Chị chưa từng có cơ hội bế thằng bé mà." Con bé toe toét; vì lý do nào đấy mà Kagura không nhận ra, con bé có vẻ tươi hơn mỗi khi cả ba đi cùng nhau thế này.

"Trông ba người họ khá tốt đấy chứ." Kagome thì thầm với chồng, kéo tay áo haori của cậu.

"Nếu tốt của em có nghĩa là điên." Inuyasha thở dài, dù nghe cậu có vẻ như đang bối rối hơn là ngờ vực. "Anh không tin là hai kẻ đó đến, nhất là hắn."

"Nếu anh ấy không muốn đến, sao anh ấy vẫn đến?" Kagome ngồi xuống trước một bàn trà. Chồng cô làm theo, suy nghĩ.

"Có lẽ đến tìm trò vui. Hoặc lấy thêm thông tin cho mẹ hắn, bà ta thích buôn chuyện lắm."

"Hoặc đến ủng hộ chúng ta?" Chống tay xuống cằm, cô cười. "Với cả, anh có vui không?"

Đôi tai cậu bán yêu co giật, bắt được cuộc trò chuyện của Sango và mẹ Jinenji về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hai đứa con gái Miroku, mỗi đứa buộc một đầu dây đai vào chân em trai mình, phớt lờ lời phản đối nhẹ nhàng của cha chúng nó. Totosai giảng cho Kohaku tội nghiệp nghe một bài thật dài về món vũ khí cậu bé đã dùng trong khoảng năm năm (và nhờ đó mà cậu đã biết nhiều hơn về bản thân). Kagome thì đang cười rạng rỡ với cậu, cô đã không buồn nôn trong ba ngày.

Và đằng xa, Rin vui vẻ tay trong tay với hai sinh vật mà cậu không nghĩ rằng bọn họ sẽ có tương lai.

"Ừ," cậu thừa nhận, chạm vào cằm Kagome. "Anh vui."

***

"Con đang định xuống hồ. Ngài có đi không, thiếu gia Sesshomaru?" Rin cười với thiếu gia nhà nó. Hắn lắc đầu; Kagura cũng tỏ vẻ không quan tâm. "Vậy thì hẹn hai người ở bữa tối ạ!"

Rin cúi đầu, kiếm một nụ cười từ ngài đại yêu quái, trước khi chạy xuống từ ngọn đồi đến hồ nước. Sesshomaru nhìn con bé. Một lúc sau, một khuỷu tay thúc vào sườn hắn.

"E hèm." Kagura nghiêng người về phía hắn, chờ đợi. Sesshomaru liếc nhanh để chắc chắn không có ai theo dõi họ, rồi cúi đầu xuống. Chỉ trước khi môi họ chạm nhau, Kagura hóa gió, vòng quanh cổ hắn.

"Kagura," Hắn quở. Cô quay về dạng cũ, dựa vào cạnh bàn thờ, che miệng cười lớn. Sesshomaru nhăn mặt.

"Biểu cảm vừa rồi rất tuyệt đó--"

Lời của cô tan ra thành một tiếng ngân vui vẻ khi hắn bước tới và kéo cô vào một nụ hôn. Ngài đại yêu quái giữ một tay bên hông cô để cô nằm yên trên đá, không bay đi được nữa.

"Có lẽ là chúng ta đang xúc phạm đến các vị thần, ngài biết đấy." Kagura lầm bầm trong miệng hắn. Bàn chân cô đá vào bàn thờ khi cô cố gắng kéo hắn lại gần hơn. Ha. Sau những rắc rối mà họ gây ra, có lẽ chúng ta thỉnh thoảng tiến xa hơn một chút cũng được đấy nhỉ...

"Ồ, em quên chưa nói cho ngài!" Cô đẩy hắn ra, phớt lờ tiếng gầm gừ đau khổ của hắn. "Mẹ ngài muốn em đến thăm bà."

Sesshomaru hóa đá. Niềm vui dâng trào trong ngực cô, khi gương mặt hắn biến đổi giữa vô số cảm xúc khác nhau cùng một lúc-- cảnh tượng mà cô chưa từng nhìn thấy và sẽ nhớ mãi mãi. "Mẹ-- gì cơ?"

"Mấy con chồn gửi cho em bức thư vào sáng nay." Cô mỉm cười tự mãn. "Rõ ràng bà ấy đang mong gặp em muốn chết rồi."





________

T/N: Phù, cuối cùng cũng đã hoàn thành bộ này rồi, cả phần dịch lẫn phần beta. Ba năm để chỉnh sửa và chau chuốt lại bộ này, lâu thật ấy nhỉ? Thực ra thì mình chỉ mất có ba ngày để sửa lại bộ truyện thôi. Đáng lẽ ra mình nên hoàn thành bộ này sớm hơn mới phải.

Có khá nhiều vấn đề xảy ra trong ba năm qua và mình đã chạy trốn chúng, giống như Kagura, hay Rin, chạy trốn khỏi quá khứ trong fanfiction này vậy. Nhưng mình không dũng cảm được như họ. Mình không dám đối mặt với quá khứ của mình. Mình cố tình bỏ quên nó, như cách mình bỏ quên cái account này, bỏ quên những bộ truyện mình viết và dịch. Mình biết là mình có lỗi với những độc giả của mình, mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ mình (nếu có, mình thực sự sẽ rất hạnh phúc nếu có độc giả chờ mình).

Thú thực, mình chỉ vô tình đọc lại được bộ fanfiction này khi đang cần lấy một số tài liệu từ tài khoản Drive cũ. Mình đọc lại, mình nhìn thấy bản thân mình trong các nhân vật của bộ truyện. Họ rất giống mình, nhất là Kagura. Vì đồng cảm nên mình quyết định bắt tay vào beta bộ truyện, dù mình có rất nhiều việc khác cần phải hoàn thành. Ba ngày, gần như không ăn, không ngủ và sinh hoạt. Điên quá đúng không? Nhưng lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác thật sự đắm chìm vào công việc chứ không phải trốn tránh nó.

Hiện giờ, khi đã beta xong bộ truyện, tâm trạng mình khá hơn rất nhiều. Một phần là nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của mình với bộ truyện này, một phần khác là nó đã thắp lên cho mình thêm chút hy vọng về tương lai. Mình mong rằng mình, và những ai đang trong trạng thái giống như mình, sẽ có được một Sesshomaru, hoặc Kagome, hoặc Miroku, hoặc tất cả những nhân vật trong bộ fanfiction này, để sẻ chia và cảm thông, động viên lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với quá khứ và tiến về phía trước.

Rồi, mình chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Mình không chắc là sau này mình có thể tiếp tục viết hoặc dịch cho fandom InuYasha nói chung và fandom SessKagu nói riêng, nhưng mình vẫn sẽ dành một góc trong tim để yêu thương hai anh chị cũng như những người đồng hành cùng mình trong fandom.

Cảm ơn và tạm biệt!

Miryo Nagakawa, 06/08/2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net