#8: Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày mang thức ăn đến cho người phụ nữ, Rin hỏi ả về cái bình.

Con bé chỉ chú ý đến nó khi lại gần ả; bởi ả đã che nó đi bằng những lớp vải của bộ trang phục kỳ lạ ả mặc. Cái bình rất xinh xắn, xanh xanh như thủy tinh, nhưng con bé không thể nhìn thấu qua nó. Bình được tô điểm bằng những nét lượn sóng, và nắp của nó giống như mặt trời, với những tia sáng đổ xuống bề mặt bình.

"Nó rất đặc biệt với ta," người phụ nữ nói, "Chỉ có ba cái xuất hiện trên thế gian này, để đựng những thứ mà con người không thể mang được." Ả vén tóc Rin lên để con bé có thể nhìn rõ hơn.

"Ai đưa nó cho cô vậy?"

"Ta được tặng ngay từ khi sinh ra." Người phụ nữ như đang nghiêm túc. "Cha ta, người đã ruồng bỏ ta, tặng nó cho ta."

Rin dựa vào thân cây đằng sau, đôi mắt nó lướt trên tán lá đen và cành cây. Con bé không nhớ rõ về cha nó, nhưng ít nhất, ông vẫn còn rất yêu thương nó trước khi ông chết. Nó không biết cảm giác bị cha ruồng bỏ từ khi sinh ra là như thế nào.

"Sao cô còn giữ nó vậy?"

"Ta sợ rằng nếu rời xa nó, ta sẽ không thể tự vệ được." Người phụ nữ gõ gõ nắp bình. "Ta phải mang nó theo."

"Nó có tác dụng gì?"

Người phụ nữ lắc đầu, đáp lại nó. "Nó sẽ không làm hại con người như em."

Rin đã đủ lớn để không tin vào lời của ả.

***

"Vậy là các người đã để một sinh vật trốn thoát rồi?" Kagura hỏi.

"Ừ đúng. Kẻ thứ năm đã trốn thoát sau khi bọn ta xiên anh em của nó. Thiếu gia Sesshomaru đã rất dũng cảm mà bỏ qua vết thương trên người, yêu cầu ta đuổi theo nó. Sau đó thiếu gia biến mất ngay lập tức. Với móng vuốt của ta, sau nửa ngày, ta đã đuổi kịp nó khi nó chạy đến khu rừng gần làng. Ta sẽ không bao giờ hỏi rằng thiếu gia Sesshomaru đã làm cái gì mà mãi sau mới đuổi kịp nó --"

Câu chuyện của Jaken bị ngắt quãng bởi tiếng chén trà va chạm với sọ não gã. Đầu gã xém tí nữa lao thẳng vào lòng Inuyasha, khiến cậu bán yêu nhăn nhó, vội né ra xa ngay lập tức.

Không thèm sửa gáy gã người hầu của mình, Sesshomaru tiếp tục, "Sau khi tìm thấy Jaken, ta đã giết sinh vật kia ở trong khu rừng phía Đông."

Kagome và Inuyasha hóng phần tiếp theo của câu chuyện. Nhưng có vẻ ngài đại yêu quái đã nói xong rồi.

"Vẫn chưa nói lên được điều gì cả." Nữ pháp sư cuối cùng cũng lên tiếng. "Khu rừng đó cách đây vài tiếng đi bộ, chắc Sango với Miroku có thể đến kiểm tra được nhỉ? Có lẽ ta sẽ biết được chúng là gì, hoặc chúng làm gì ở đây."

"Hoặc vì sao Rin lại trở nên kì quặc như thế kia," Inuyasha nói thêm.

Sesshomaru bị chọc tức, thở ra một hơi, "Tốt thôi. Jaken, đi."

"Này, chưa có xong đâu!" Một tay đập vào lưng gã cóc để gã vẫn tiếp tục dính với sàn nhà, Inuyasha gắt, "Ngươi vẫn chưa giải thích vì sao Kagura còn nhơn nhơn ở đây, sau khi mọi người đã chứng kiến cô ta chết!"

"Inuyasha," Kagome suỵt nhẹ, huých khuỷu tay cậu.

"Hắn chẳng giải thích được cái quái gì đã hồi sinh ta đâu." Kagura cất quạt vào trong lớp vải. Vẫn đứng đó, cô giang đôi tay, và một số vòng gió nhỏ xuất hiện, bao quanh tay cô như đồ trang sức. "Đừng hoảng, khi ta còn tự do đi đây đi đó, ta sẽ chẳng làm gì làng ngươi cả."

"Có vẻ có mối liên quan ở đây rồi đấy." Kagome cẩn trọng nhấc tay Inuyasha ra khỏi người Jaken. "Có thể thứ mà Sesshomaru giết đã hồi sinh, như Kagura. Và Rin cũng từng trở về từ cái chết..."

"Ồ, đừng nói là âm hồn không tan nào đấy đang bám con bé đấy nhé," cậu bán yêu lầm bầm. Từ ánh mắt của Sesshomaru, có thể thấy hắn đồng quan điểm với cậu. Nhưng đời nào hắn thừa nhận rằng hắn đồng tình với Inuyasha, Kagura tự nói với bản thân.

"Cô nghĩ được gì thì cứ nói đi," cô nói, hy vọng là lời của mình vừa đủ khéo. Cô cảm tưởng như mình là một quý cô trong một căn phòng đầy rẫy bí ẩn vậy đấy. "Dù ta đi chung với Sesshomaru, nhưng sớm muộn gì cũng tách nhau ra thôi."

"Con mụ ngu xuẩn này, ngươi đi với bọn ta, và chỉ được rời đi khi thiếu gia Sesshomaru cho phép!" Có thể hiểu được cơn giận dữ của Jaken qua cách gã run lên - có lẽ là chóng mặt bởi mấy cú đánh liên tiếp vào đầu.

"Kệ Jaken đi." Kagome xua xua tay, một tay vẫn bám vào tay chồng mình. Inuyasha nâng tay cô lên để chạm vào má cậu một lúc, và cậu lầm bầm gì đó (chắc chắn là đang nhắc nhở cô phải cẩn thận). Kagura nhìn biểu cảm chán ghét thấy rõ của Sesshomaru trước màn trình diễn của đôi chim câu. Kagome là con người nhưng trà trộn được vào trong cái gia đình này thì cũng khá đấy. Thời gian mới biết được đứa con cô ấy đang mang thai có làm được thế hay không.

***

"Rin, xin em đấy, kể anh nghe những chuyện đã xảy ra đi." Kohaku quỳ trên sàn, cạnh giường của Rin. Con bé vùi mặt vào trong cánh tay và lắc đầu. "Mọi người rất lo cho em, nhất là thiếu gia Sesshomaru."

Những ngón tay của con bé vò vò lớp vải áo khi cậu nhắc đến tên ân nhân nó. Con bé lầm bầm gì đó, và Kohaku lại gần hơn. "Rin à?"

Con bé ngẩng đầu lên một chút để cậu thấy ánh mắt vô hồn của nó sau mái tóc. "Ngài đã khiến cô ấy bị thương."

Kohaku lạnh sống lưng. "Gì cơ?"

"Mùi của cô ấy giống độc của ngài." Rin buồn bã lắc đầu. "Cô ấy chỉ sợ hãi, cô ấy không làm hại ai cả."

"Em đang nói đến ai vậy, Rin?" Nếu Sesshomaru đã làm tổn thương hoặc (ôi chúa ơi) giết một người trong làng, nhất là trẻ con thì đúng thật là... Cậu rùng mình. Giao kèo giữa họ và Chúa tể vùng đất phía Tây rất mong manh, tuy vài năm gần đây đã bớt hơn, nhưng vẫn chưa đủ để họ tin tưởng nhau. Inuyasha có thể gây chiến vì chuyện này.

Trước khi Rin đáp lại cậu, Sango bước vào phòng với một chén nước còn nghi ngút khói. "Uống đi, em sẽ ngủ ngon hơn. Mấy cơn ác mộng sẽ sớm biến mất thôi."

Rin lắc đầu, tiếp tục cúi mặt xuống. Kohaku nhìn chị mình cầu xin. Sango thở dài, quỳ xuống trước hai đứa trẻ.

"Chị biết có mấy thứ từ quá khứ quay trở lại, hòng làm tổn thương chúng ta. Với những gì em đã trải qua thì điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nên nhớ, quá khứ chỉ ở trong ký ức. Cơ thể ta có thể vẫn đau tựa như chỉ mới hôm qua, nhưng ta biết chuyện đó đã qua lâu rồi."

"Không phải trong ký ức." Rin ngẩng đầu lên nhìn Sango với khuôn mặt đẫm nước mắt. "Em tận mắt thấy..."

"Thấy gì cơ?" Sango định vuốt tóc con bé, nhưng Rin né ra. Đôi mắt con bé láo liên, như thể nó đang định nói dối. Nó thì thầm, "Không có gì. Em sẽ uống thuốc."

Kohaku và Sango nhìn nhau. Sango để cái chén cạnh giường Rin, khóe miệng nhếch lên. "Cố gắng sớm khỏe lại nhé. Kohaku?"

"Em đây." Kohaku đầy hi vọng, cười với Rin trước khi theo chân chị gái đi ra ngoài. Cửa đóng lại, và giọng cậu bé vỡ ra, thì thầm "Em ấy nói về ai đó đã bị thiếu gia Sesshomaru giết. Em ấy nói về độc của ngài ấy."

"Inuyasha nói là ngài đã đuổi giết một nhóm sinh vật lửa ở trong rừng. Rin đã thấy nó sao?"

Kohaku lắc đầu. "Em ấy bảo đó là một người phụ nữ."

"Hm." Sango xoa cằm, mắt tối đi. "Con bé gặp cô ta lúc nào?"

Kohaku lại lắc đầu. "Em không biết. Nếu chiếu theo hành vi của em ấy thì chắc là mới sáng nay thôi. Thiếu gia Sesshomaru có nói gì về chuyện giết người khác ngoài chuyện giết sinh vật lạ không chị?"

"Nếu có thì Inuyasha đã nói rồi." Sango khoanh tay lại. "Có gì đó kỳ lạ đang xảy ra... Liệu chị có thể tin tưởng giao Rin cho em và Kilala được không nhỉ?"

Kohaku thẳng người lên, "Đương nhiên là được ạ!"

Cô cười, và Kohaku cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cậu bé cứ ngỡ chị cậu chẳng thể vui vẻ vì cậu được nữa; trong những năm qua, cậu vui vì chị cậu đã tìm thấy niềm vui ở những điều xung quanh.

"Inuyasha bảo chị thám thính khu rừng ngay ngày mai. Tụi chị sẽ xử lý thật nhanh, được chứ?" Vỗ vai cậu em, ánh mắt cô hướng về phòng Rin. "Nếu có chuyện, chúng ta sẽ phải cùng nhau giải quyết."

***

Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của Sesshomaru nhăn lại khi họ rời làng đi. Jaken có lẽ biết thiếu gia của gã đang quạu vì gã câm họng suốt. Kagura hết hơi vì cố đuổi theo ngài đại yêu quái, và cô phát cáu; với những bước chạy vội vã, cô có thể cảm nhận được xương của chiếc quạt trong lớp áo chạm vào cổ tay mình. Hắn sẽ tỏ thái độ gì nếu như cô hóa gió bỏ đi nhỉ?

Nếu thế thì ta lại có một vị khách lúc nửa đêm. Và dĩ nhiên, chẳng vui vẻ gì cả.

"Sao lông ngươi xoắn hết lại thế?"

Hắn không thèm quay lại nhìn cô. "Không có gì. Ngươi về nhà?"

Cô cười khẩy. "Chứ ta còn đi đâu được?"

Jaken tính mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng tay nắm thành quyền của chủ gã khiến gã câm họng lại. Kagura dừng hẳn, hơi hướng về phía trước để lấy nhịp thở.

"Sao, ngươi cáu vì Rin khóc ngay trước mặt mình à? Con bé hoàn toàn mất trí rồi. Đừng có giận cá chém thớt lên ta--"

Hắn nghiến răng. "Chúng ta không còn gì để nói nữa. Đi đi."

Kagura vẫn đứng đó, hóa đá. Im lặng, mãi cho đến khi hắn đánh mắt sang chỗ khác -- vì hối hận? Hoặc xấu hổ vì đã mất bình tĩnh? Cô không biết, cũng không quan tâm.

"Được thôi. Ta vẫn còn nhiều việc phải làm hơn là ở đây với chủ tớ các người." Không giấu vẻ thất vọng của mình, Kagura rời đi. Thứ cuối cùng mà cô nghe được là tiếng hét đầy sợ hãi của Jaken.

Cô lướt qua hắn, trong hình dạng kia của mình. Cô không rõ liệu có phải hắn đang tìm cô trong gió không. Cũng chẳng có gì quan trọng, nếu hắn vẫn cứ tỏ vẻ không cần cô, cô cũng chẳng hứng thú gần gũi với hắn làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net